Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1

Chu Tử Thư đứng giữa sân chắp tay sau lưng dạy đồ đệ, ánh nắng chiếu lên người hắn, hắn cũng không có cảm giác ấm áp, đôi mắt thất thần nhìn về phía xa luôn đượm một chút sầu lo buồn bã, đám đồ đệ tập luyện khổ không thể tả cũng không dám hó hé một tiếng nào. Một giọng nói vang lên đánh thức hắn về thực tại:

-A Nhứ, cho bọn chúng nghỉ một lát đi thôi!

Chu Tử Thư quay người lại, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đỡ Ôn Khách Hành lung lay bước từng bước một, hắn muốn chạy lại đỡ, chân tay lại luống cuống đứng tại chỗ trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười:

-A Nhứ... còn không mau đỡ ta... ta sắp... không đứng nổi...

Ôn Khách Hành chưa nói hết câu đã nhìn thấy một cái bóng lao như bay về phía mình, một vòng tay vững chãi ôm lấy eo giảm áp lực cho đôi chân, cả người gần như tựa cả vào lồng ngực người kia, quả nhiên dễ chịu hơn để Thành Lĩnh đỡ rất nhiều, vất vả lắm mới đi được vài bước ra tới đây.

Chu Tử Thư không dám chạy lại đỡ người ngay cũng là có lý do, hắn luôn miệng khuyên Ôn Khách Hành từ bỏ thù hận, kế thừa Tứ Quý Sơn Trang, cuối cùng không những hại Ôn Khách Hành trọng thương đến căn cơ mà A Tương cũng bị đám danh môn chính phái kia giết chết. Ôn Khách Hành như rơi vào vực thẳm, câu cuối cùng y nói với Chu Tử  Thư là ít nhất, y cũng trả lại được cho hắn một Chân Diễn vô tội, mọi tội lỗi của y sẽ theo Ôn Khách Hành xuống địa ngục.

Khỏi nói Chu Tử Thư đã sợ hãi đến thế nào, hắn vừa dỗ vừa cầu xin, lại lấy rất nhiều, rất nhiều đồ ăn vặt ra dỗ dành mới lưu được tính mạng nhỏ của Ôn Khách Hành, nhưng y một mực muốn về Quỷ Cốc.

Làm sao Chu Tử Thư không biết y đã buông xuôi, tự sinh tự diệt cũng tốt, chém giết lẫn nhau mà chết cũng tốt, ít nhất y sẽ vạch trần được Triệu Kính, trả thù cho cha mẹ, A Tương, sau đó thống khoái làm một Dung Huyền thứ hai, y cũng được giải thoát. Chu Tử Thư biết rất rõ nhưng không có tư cách khuyên y, chỉ có thể hứa hẹn, chờ một tháng, thân thể y tốt hơn một chút, có thể tự mình đi lại, hắn cũng rút đinh, tiếp tục sống thì sẽ đưa y về Quỷ Cốc. Trong một tháng đó, hắn chỉ có thể chuẩn bị cho y tất cả những gì hắn cầu mong có thể giúp y sống được thoải mái hơn một chút, có thể phòng thân tốt hơn một chút, hi vọng sẽ có lúc y dùng đến.

Vậy mà một người đã lâu không xuống giường, đến cả một chút tia nắng cũng khiến y sợ hãi lại nguyện ý để Trương Thành Lĩnh dìu ra tận đây, Chu Tử Thư vừa mừng vừa sợ, chỉ sợ mình nghe được tin không hay, cũng sợ nghe được lời từ biệt.

-Thành Lĩnh, vào phòng ta lấy ghế mềm ra đây, lấy cả chăn bông trong phòng lão Ôn nữa.

Ôn Khách Hành mới đi được vài bước đã thở không ra hơi, cả người mềm nhũn đổ xuống được Chu Tử Thư ôm trong ngực, cẩn thận tránh vết thương, giúp y vỗ ngực thuận khí, mãi một lúc lâu sau, hô hấp mới ổn định hơn một chút.

-Lần sau muốn ra ngoài thì phải gọi ta, Thành Lĩnh vụng về, không đỡ nổi đệ.

-Được... A Nhứ... đệ tử của huynh... sắp chết khô rồi...

-Mới đầu xuân, nắng làm sao chết khô được!

Chu Tử Thư bấy giờ mới nhớ đến đám đệ tử, cũng không thèm quay đầu lại mà khoát tay ra hiệu cho bọn chúng giải tán, còn mình lo lắng kiểm tra tình trạng của Ôn Khách Hành.

-Hay ta gọi Đại vu nhé?

-Không cần, ta có chuyện muốn nói với huynh.

Tay Chu Tử Thư run lên một chút, nhưng rõ ràng chưa đến thời hạn một tháng kia mà, thân thể Ôn Khách Hành cũng quá yếu... mới đi được vài bước có người đỡ đã không hô hấp nổi, làm sao có thể về nơi ăn người kia. Câu "đạo bất đồng khó lòng hợp tác" kia do chính mình nói ra, y muốn đi, mình lại không có quyền gì ngăn cản y.

-Ta không cản đệ nữa, đệ thực sự không thể đợi thêm vài ngày mới đi sao? Đợi ta làm thêm cho đệ mấy ám khí phòng thân, ta chuẩn bị cho đệ ít đồ ăn, đợi đệ có thể tự xuống giường là đi được rồi.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư run rẩy cầm tay mình, gấp gáp nói chuyện như bị yểm vậy, vội đến đôi mắt đều đỏ. Ôn Khách Hành đau lòng, hắn đường đường là thủ lĩnh Thiên Song vạn người khiếp sợ, bị y dọa cho thành cái dạng gì rồi.

-Câu này ta hỏi huynh mới đúng, huynh định đuổi ta đi sao?

-Sao có thể?! Ta... ta...

-Vậy thì huynh bình tĩnh nghe ta nói... ta không có sức để nói tranh với huynh đâu...

Chỉ cần không phải chuyện về Quỷ Cốc là tốt rồi, Chu Tử Thư trịnh trọng gật đầu như thể sắp lên pháp trường vậy, khiến Ôn Khách Hành buồn cười, nhưng y cũng chợt không cười được nữa, nhìn về phía xa.

-Ta đã không còn hi vọng gì với nhân gian này rồi... vốn muốn cùng nó giảng hòa, nhưng ông trời lại không muốn để ta trở lại...

-Lão Ôn...

-Nhưng ông trời trêu ngươi ta, lại để một sinh mệnh lớn lên trong bụng ta. A Nhứ, ta là một ác quỷ đội lốt người, vốn mang tội nghiệt, nhưng mà... hài tử đáng thương này không có tội... nó chỉ xui xẻo đầu thai nhầm người... giống như A Tương vậy. A Nhứ, huynh có thể nào... cho hài tử nương nhờ... 

Ôn Khách Hành không sợ chết, nhưng y sợ huyết mạch của mình và A Nhứ lại bị mình liên lụy nơi quỷ vực, y cúi đầu nhìn Chu Tử Thư mới biết hắn mở to mắt nhìn mình, nước mắt cũng không chút nào ngăn lại mà rơi tí tách trên bàn tay hai người đan xen.

-Đệ nói... chúng ta có hài tử sao? Ta không nghe nhầm, đúng không?

Ôn Khách Hành gật đầu, vươn tay ra, để Chu Tử Thư tự mình bắt mạch. Hắn đặt mấy ngón tay lên cổ tay Ôn Khách Hành, cảm nhận mạch đập run rẩy yếu ớt, nhưng xem vào giữa là một mạch đập khác mạnh và dồn dập hơn.

-Lão Ôn, hài tử là may mắn mới đầu thai vào đệ, ta cũng rất may mắn mới gặp được đệ. Ta vốn nghĩ ta tới chậm, không thể giữ lại đệ nữa. Đệ có thể vì hài tử này mà quay lại cân nhắc ta một lần nữa, cho ta cơ hội chăm sóc đệ và hài tử, được không?

Nhìn thấy Ôn Khách Hành gật đầu, trái tim treo trên cuống họng rốt cục cũng có lúc được trở lại đúng chỗ của nó. Ôn Khách Hành cũng không nói nhiều, trong thâm tâm nguội lạnh của y xuất hiện một mầm sống, nhỏ bé nhưng kiên cường, níu lấy tâm của y, cầu xin y che chở nó, giống như A Tương vậy, y tự nhủ, biết đâu đó, y vẫn có thể bảo vệ cho một người nào đó thì sao?

Chu Thử Thư vội đến mức đi vòng quanh, Đại vu vừa đứng dậy, hắn đã thay vào chỗ giúp y dịch cẩn thận lại góc chăn, lại để túi sưởi bên cạnh người, xác định túi sưởi không đè nặng lên Ôn Khách Hành mới quay người đóng cửa.

-Đại vu, đệ ấy sao rồi?

-Chu trang chủ, huynh đừng nóng vội, còn nước còn tát. Thân thể Ôn công tử xác thực rất không thích hợp hoài thai, tổn thương căn cơ còn chưa tốt lên, còn có bệnh tim, nếu hoài thai, gánh nặng lên trái tim cùng thân thể đều tăng gấp đôi, hơn nữa ưu tư rất nặng, vô cùng thương thân.

-Ta biết, chỉ là ngoài hài tử, ta không còn cách nào giữ đệ ấy lại, khó khăn lắm đệ ấy mới tiếp tục sống.

Thất gia tiến tới vỗ vai bạn tốt, hắn cũng rất hiểu tâm trạng của bằng hữu, ít nhất thì chưa bao giờ hắn thấy Chu Tử Thư suy sụp đến mức này.

-Vào đi thôi, từ từ tiểu độc vật sẽ tìm ra cách.

Chu Tử Thư xoay người đóng cửa cẩn thận, sợ một tia gió lạnh lọt vào làm tổn thương người trên giường, đệm và chăn đều dùng loại bông tốt nhất, mềm nhẹ mà ấm áp, Ôn Khách Hành gầy đến thoát tướng, thoạt nhìn không giống một người trưởng thành đang nằm.

-A Nhứ...

-Sao vậy, vừa ngủ được một lúc đã tỉnh rồi, đệ có muốn ăn cái gì không?

Chu Tử Thư lấy ra một viên đường, đút vào miệng Ôn Khách Hành trước, sau đó mới cẩn thận đỡ người dậy, lấy trên bếp một bát tổ yến hầm táo đỏ, nhẹ nhàng khuấy cho nguội bớt.

-Đệ không cần chịu đựng, chúng ta ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nghỉ một lát lại ăn tiếp.

Từ khi biết mình mang thai, Ôn Khách Hành thực sự rất nghe lời, bảo ăn sẽ ăn, bảo ngủ sẽ ngủ, dù không ăn được cũng sẽ không lên tiếng, kết quả nôn đến nỗi tim đập nhanh, suýt chút đã ngất xỉu, như thể rất sợ bị người khác ghét bỏ.

-Lão Ôn, đệ muốn ăn gì, không thích ăn gì đều có thể nói cho ta, ta làm cho đệ, trước thử ăn chút yến hầm đi. Đợi đệ khỏe hơn một chút, ta đưa đệ xuống núi đi dạo.

-Đi dạo?

-Đúng vậy, chúng ta còn đi mua đồ cho hài tử, ta cũng có đồ muốn đưa cho đệ.

-Cho ta?

Chu Tử Thư lấy từ trên cổ xuống một miếng ngọc được xâu trong một chiếc dây mảnh, rõ ràng miếng ngọc này được người đeo rất nâng niu, tinh tế và trơn nhẵn không một vết xước nhưng đường nét đã nhu hoà đi rất nhiều do được vuốt ve thường xuyên. Hắn quấn dây ngọc bội thành ba vòng quanh cổ tay gầy gò của Ôn Khách Hành mà cảm giác vẫn còn rất lỏng.

-Lão Ôn, ta theo sư phụ từ nhỏ, trên người không có gì đáng giá ngoài viên ngọc này, có lẽ do phụ mẫu để lại, ta cũng không rõ nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa từng rời đi nó.

Ôn Khách Hành nghe thấy, hơi rụt tay lại một chút, tâm Chu Tử Thư trùng xuống, Ôn Khách Hành vẫn không nguyện ý đón nhận chân tình của hắn. Nhưng ngoài hơi chống cự ban đầu, Ôn Khách Hành không còn phản ứng gì nữa, giọng nói vang lên trên đình đầu Chu Tử Thư.

-Vật này quá quan trọng, ta... ta sợ đeo ở tay sẽ làm mất...

-Không sao, ta tin đệ sẽ giữ gìn nó tốt hơn ta, nào giờ thì ăn thêm một chút.

Ôn Khách Hành cao hứng, ăn được non nửa bát mới đẩy ra, ép cơn buồn nôn xuống bụng, Chu Tử Thư vội lấy cho y một viên ô mai.

-A Nhứ... xuống núi...

Chu Tử Thư lấy áo choàng bông khoác lên người Ôn Khách Hành, thời tiết mùa xuân đã không còn khắc nghiệt nhưng Ôn Khách Hành vẫn không chịu được lạnh, nhìn tay y giấu trong tay áo nhưng vẫn không quên nắm lấy ngọc bội hắn tặng, sợ vô ý đánh rơi mất khiến tâm hắn ngọt như được nhúng mật. 

-Chúng ta xuống mua y phục, mua cả đồ chơi cho hài tử, ta thuê xe ngựa, chắc sẽ phải chở rất nhiều đồ về.

-A Nhứ, huynh... thích nam hài hay nữ hài?

Ôn Khách Hành có một tật xấu, y sẽ lựa nhưng lúc tâm trạng Chu Tử Thư tốt mà hỏi vài câu lo được lo mất, Chu Tử Thư cũng chỉ có cách để tâm trả lời y, dỗ y yên tâm.

-Chỉ cần là đệ sinh, ta đều thích.

Xuống đến đầu chợ, Chu Tử Thư mới chậm rãi đỡ Ôn Khách Hành đi bộ, gặp cái gì cũng sẽ hỏi y muốn mua không, gặp đồ vật mới mẻ, hắn sẽ dâng lên trước mặt y như hiến vật quý, gặp đồ y chưa thử, hắn sẽ mua một ít, gặp đồ y thích, hắn sẽ mua một đống.

-A Hành, đi lâu như vậy, đệ mệt không?

-Không mệt... A Nhứ, chợ hôm nay dường như rất nhộn nhịp?

-Đúng vậy, đang vào lễ hội mùa xuân, vài ngày nữa, đợi đệ khoẻ lên, ta sẽ lại đưa đệ xuống núi, lúc đó sẽ có hội rước kiệu, múa lân, rất rất nhiều thứ ta muốn cho đệ xem.

-Được, huynh đã nói thì không được nuốt lời!

-Ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Khi Ôn Khách Hành cao hứng, y sẽ vô thức bộc lộ một chút giọng điệu trẻ con ngày xưa, nhưng như vậy, trông y mới có sinh khí. Thu hoạch một ngày của hai người rất phong phú, Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được Chu Tử Thư thật sự rất thích đứa trẻ này, y phục mua đều là lụa là gấm vóc, trang sức bạc đeo trên đầu đều có gắn quả chuông nhỏ kêu đinh đang, vòng tay, vòng chân, ngọc bội đều mua.

Chu Tử Thư bây giờ mới hiểu vì sao người ta lại vung tiền vì mĩ nhân, chỉ cần đến một nụ cười của Ôn Khách Hành, dường như hắn vung ra bao nhiêu bạc cũng không thấy phí hoài.

-A Nhứ, về thôi, ta hơi đói bụng rồi.

-Đệ đừng ăn đồ ngọt, lát nữa còn ăn tối, ngủ một lát đi, đệ mệt mỏi rồi, ta ôm đệ về.

30.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro