Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

1.2

Trương Triết Hạn chờ một đêm bên ngoài phòng cấp cứu, ban đêm vắng người nhưng những bước chân đi đi lại lại vô cùng nặng nề, nhất là khu vực phòng cấp cứu, không ai biết người thân của mình một khi đã đi vào đó rồi có thế trở ra hay không.

Anh ngồi trên ghế chờ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cả người hơi đổ về phía trước, mặt cũng cúi xuống, ngồi đối diện với anh là mấy người của gia đình khác, tiếng khóc vang lên khiến tim anh càng thêm rối loạn, sợ hãi.

Cửa lớn bật mở, Trương Triết Hạn khẩn trương đứng bật dậy, một chiếc giường được đẩy ra, người nằm trên giường trùm một chiếc chăn trắng qua đầu, tim Trương Triết Hạn nảy lên tận họng. Bác sĩ đọc tên bệnh nhân và người nhà, không phải Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thở phào một hơi, ngồi phịch xuống, chân tay lạnh ngắt, chiếc giường kia cùng những tiếng khóc dần khuất khỏi hành lang khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo.

Bảo bối, em ở trong đó có nghe thấy tiếng anh không? Bảo bối, anh ở ngoài này chờ em!

Gần sáng, bác sĩ mới bước ra ngoài, kéo khẩu trang xuống, hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn?

Tuy hỏi như thế nhưng dôi mắt bác sĩ đã nhìn về phía Trương Triết Hạn, bởi vì giữa hành lang lạnh lẽo chỉ có một mình anh ngồi đợi. Trương Triết Hạn đứng bật dậy:

-Là tôi đây, tôi là chồng em ấy! Bác sĩ, em ấy sao rồi?

-Nếu như sơ cứu hay cấp cứu muộn hơn một chút nữa, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái chết não.

-Vậy... bây giờ... có phải cứu được người rồi không?

-Cứu được rồi, chỉ là thân thể quá yếu. Với tình trạng bệnh nghiêm trong thế này, không thể để cậu ấy một mình nữa. Với lại, hai người nên bàn bạc xem có nên giữ lại đứa bé không.

Trương Triết Hạn như chết đứng, bác sĩ có nhầm lẫn không, đứa bé, đứa bé nào? Lời này là ám chỉ Cung Tuấn đang mang thai đúng không. Nhưng... làm sao có thể...?

-Hai người vẫn chưa biết sao? Cậu ấy có thai, nhưng sức khỏe cả của cậu ấy và thai nhi cũng rất yếu, khó mà giữ được. Anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, xong hãy đến phòng tôi, chúng ta trao đổi kỹ hơn.

Cung Tuấn được đẩy ra ngoài, trên mặt còn đeo mặt nạ oxi, sắc mặt xanh xao, tiều tụy, tựa như trong một tuần anh đi xa, cậu đã gầy đi rất nhiều. Trương Triết Hạn đi làm thủ tục nhập viện xong, cầm hồ sơ bệnh án trên tay, anh vẫn không tin được vào mắt mình.

Làm sao Cung Tuấn có thể có thai?! Vì sức khỏe của cậu mà anh đã rất cẩn thận, mỗi lần làm đều có bảo hộ, làm sao cậu có thể có thai được, trừ phi, cậu với người khác...

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng đau, nhưng yêu nhau bao lâu, anh không muốn mất đi cậu, chuyện này anh có thể tha thứ, chỉ cần cậu vẫn ở bên anh là được, anh cũng có thể nuôi đứa bé như con của mình, dù sao thì nó cũng có một nửa dòng máu của Cung Tuấn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa bé, anh sẽ lại nhớ, nó là minh chứng vợ mình đã ngoại tình với người đàn ông khác. Hơn nữa, đứa bé này còn ảnh hưởng rất lớn đến Cung Tuấn, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng cậu. Mạo hiểm sinh con cho người khác sao, thật mỉa mai.

Trương Triết Hạn đi đến một quán bar, trời đã gần sáng nhưng quán bar vẫn mở, vì những chốn chơi bời thế này vốn là thâu đêm. Trương Triết Hạn gọi một chai rượu, cứ như vậy ngồi uống một mình, anh cho rằng, uống như vậy, anh sẽ quên hết, quên đến cái mức có thể thản nhiên chấp nhận con của người đàn ông khác trở thành con mình, hoặc là khuyên cậu bỏ đi đứa bé.

Trời sáng hẳn, Trương Triết Hạn mới trở về bệnh viện, mang theo một cặp lồng cháo. Cung Tuấn vừa mới tỉnh lại, mới đầu không thấy anh bên người, còn đang tủi thân.

-Anh ra ngoài mua cho em ít cháo, em thấy sao rồi? Còn khó chịu không?

Cung Tuấn lắc đầu, vì mặt nạ oxi vẫn chưa tháo xuống, mà dù cậu có nói, thì giọng nói cũng rất yếu. Trương Triết Hạn kéo ghế ngồi cạnh giường, cầm lấy tay Cung Tuấn:

-Bảo bối, em có thai rồi!

Cung Tuấn hơi hé miệng, đôi mắt mở lớn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trước đó cậu còn nghĩ là bệnh dạ dày, nhưng không ngờ, ông trời lại tặng cậu một món quà lớn như vậy.

-Bảo bối, em nghe lời anh, bỏ đứa bé được không?

Cung Tuấn không tin vào tai mình, đây là đứa con cậu mong chờ từ lâu, lại là con của anh, làm sao nói bỏ là có thể bỏ? Nhưng Cung Tuấn biết anh lo lắng cho mình, chắc hôm qua cậu đã dọa sợ anh rồi. Bản thân cậu nghĩ đến cũng thấy sợ, nếu không phải nghe được tiếng cầu xin của anh, không nỡ bỏ anh lại một mình thì cậu đã không gắng gượng được tới bây giờ.

-Em không sao đâu, em sẽ cố gắng bảo vệ con chúng ta.

-Con chúng ta? Cung Tuấn, em thành thật một chút được không, chúng ta sao có thể có con trong khi anh và em...

-Tiểu Triết, ý anh nói là... em có thai với người khác?

Cung Tuấn hỏi lại, đôi mắt cậu đỏ hoe, làm sao anh có thể nghĩ cậu như thế. Đúng là Trương Triết Hạn rất cẩn thận, không để cậu mang thai, nhưng hai tháng trước, khi anh nhận giải diễn viên xuất sắc ở xa, cậu đã một mình bắt xe đến chúc mừng anh, đợi anh ở khách sạn. Trương Triết Hạn đi uống rượu chúc mừng với đồng nghiệp đã ngà ngà say, nhìn thấy cậu liền cảm động mà thân mật một đêm không có chuẩn bị. Lẽ nào anh quên rồi? Anh quên cậu cũng không trách, nhưng tại sao anh vẫn một mực nghi ngờ cậu, hôm qua như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

-Anh có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần em bỏ đứa bé, nếu không, ngay cả em cũng gặp nguy hiểm.

Cung Tuấn cắn môi, nhắm mắt, để nước mắt trào ra khỏi mi, thấm vào gối, yếu ớt lên tiếng:

-Con em, em muốn giữ, anh không có quyền động đến nó!

Trương Triết Hạn đôi mắt đỏ bừng, men rượu vẫn chưa tan hết, giờ phút này trong lòng cũng vô cùng bức bối. Cuối cùng Cung Tuấn cũng thừa nhận, đó chỉ là con của cậu. Trương Triết Hạn nắm chặt tay, cố hạ giọng:

-Anh có thể thuyết phục mình rằng, là do em quá muốn có con nên mới...

-Trương Triết Hạn, anh điên rồi! Đúng, em muốn có con, nhưng anh cho rằng em vì thế mà phản bội anh sao?

-Vậy em giải thích sao về đứa con này?

-Nó xuất hiện, vốn không cần giải thích!

Cung Tuấn cao giọng một chút, cậu giật phăng bình oxi ra, chịu đựng sự khó thở nhưng lại không cảm thấy gì vì trong lòng cậu còn đau hơn gấp bội.

-Em lớn tiếng cái gì?! Em tưởng chuyện này là anh sai sao?! Anh có thể dung túng đến bước này đã là cực hạn rồi, em còn muốn mạo hiểm sinh con cho người khác!

-Trương Triết Hạn, anh ra ngoài, em không muốn nói chuyện với anh nữa.

Trương Triết Hạn ngay lập tức bỏ ra ngoài, Cung Tuấn thống khổ che lại ngực, khóc đến không thở được. Đợi tâm trạng hòa hoãn một chút, cậu xuống giường, thay quần áo bệnh nhân ra, bắt xe về nhà. Cậu sợ nếu còn ở lại, Trương Triết Hạn nhất định bắt được cậu bỏ đứa bé, Cung Tuấn qua loa thu thập mấy bộ quần áo vào trong chiếc va li nhỏ, cùng với thuốc và cuốn sổ tiết kiệm không còn bao nhiêu tiền của mình, nhanh chóng ra khỏi nhà. Trương Triết Hạn không cần con, cậu cần, vậy nên cậu có thể một mình nuôi nó. Cung Tuấn đội thêm mũ lưỡi trai, khẩu trang, ra bến xe, cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng càng xa càng tốt, tốt nhất là đến nơi mà không ai biết cậu cả.

Trương Triết Hạn sau khi ra khỏi bệnh viện liền đến quán bar, nhưng anh quên mất hôm nay mình còn có lịch làm việc, vậy nên anh không đến trường quay, trợ lý tiểu Vũ không thấy anh, mới gọi điện.

-Xin đạo diễn nghỉ giùm anh, đẩy cảnh khác lên, giờ anh không thể nào làm việc được.

-Anh đang ở đâu vậy?

-Quán bar.

Trương Triết Hạn muốn có người uống rượu cùng, nên nói thẳng ra, chẳng sợ bên kia vừa nghe thấy đã nhảy dựng lên. Ôi trời ơi, tiểu Vũ hốt hoảng, anh đến quán bar làm gì, sợ người ta không nhận ra anh sao? Vậy là cậu hỏi địa chỉ, cùng Hoàng Hựu Minh lái xe đến.

Trương Triết Hạn ngồi trong góc tối, quán bar đã hơi vắng người, tiểu Vũ chạy vào, kéo anh dậy.

-Trương lão sư à, anh muốn ngày mai lên hot search hay sao vậy?

Hoàng Hựu Minh là tiền bối, nhanh chóng nhận ra trạng thái của Trương Triết Hạn không bình thường, nhẹ giọng bảo:

-Cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho đoàn làm phim. Đi, nếu cậu muốn uống, tôi thuê phòng riêng uống cùng cậu, để xem có chuyện gì mới có thể đánh gục cậu tới mức này.

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ để hai người kéo lên xe, nhưng thực chất là đến nhà riêng của Hoàng Hựu Minh, anh sống một mình, vừa yên tĩnh lại thoải mái, vừa hay cũng là chỗ lý tưởng để nói chuyện mà không sợ ai thấy.

-Vậy là cậu nghi ngờ đứa con trong bụng Cung Tuấn không phải con cậu?

Trương Triết Hạn gật đầu, đôi mắt đã không chỉ đỏ nữa mà còn có dấu hiệu sưng lên. Hoàng Hựu Minh lắc đầu, quả nhiên ai yêu vào, dù thông minh lý trí đến đâu cũng trở thành kẻ ngốc.

-Cậu không tin Tuấn Tuấn sao?

-Không phải không tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt...

-Cậu gọi thế nào là bày ra trước mắt, cậu có giấy xét nghiệm hay cha đứa bé đến tìm cậu? Quan trọng là tại sao cậu lại lấy lý do này để bỏ đứa bé, nhỡ nó thật sự là con cậu thì sao?

Trương Triết Hạn mở to mắt:

-Con em?

-Cậu thử nghĩ kĩ lại một lần xem, chứ tôi là người ngoài cũng không tin Tuấn Tuấn có người khác. Thằng nhóc đó, mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có cậu.

Trương Triết Hạn ngồi ngây ra một lúc, trong trí nhớ mập mờ của anh thì hình như bọn họ có làm đêm đó, nhưng lúc đó anh say, cũng không chắc lắm. Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ cơm trưa, định đi mua ít cháo mang vào bệnh viện cho Cung Tuấn, bảo bối ngốc của anh có lẽ buổi sáng cũng chưa ăn. Hoàng Hựu Minh nhìn anh, lắc đầu, giận đến mức nào thì giận những vẫn quan tâm người kia ăn đủ bữa không hay ăn cái gì, chứng tỏ hai tên ngốc này vốn không xa được nhau.

-Cậu về tắm trước đi rồi anh với cậu đến bệnh viện, đừng để Tuấn Tuấn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

-Anh mua hộ em cháo cá ở quán này, bảo người ta hầm nhừ một chút, vớt hết mỡ ra, cho thanh đạm một chút, ít tiêu thôi, Tuấn Tuấn không ăn được cay.

-Biết rồi!

Trương Triết Hạn trở về nhà, đi ngang qua bếp để vào nhà tắm, mâm thức ăn hôm qua vẫn chưa đụng tý nào, toàn những món anh thích, làm vô cùng cầu kỳ, có lẽ hôm trước, sau khi ăn với bạn xong, Cung Tuấn liền lập tức về nhà làm những món này chờ anh. Trương Triết Hạn ăn thử, anh luôn nhớ, chưa có sơn hào hải vị nào hợp khẩu vị anh như cậu nấu, trong lòng lại càng thêm hối hận mình đã nóng nảy, chút nữa nhất định phải nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Cung Tuấn của anh rất ngoan, từ trước đến giờ, chỉ cần anh dỗ dành một chút đều hết giận.

Trương Triết Hạn thay xong quần áo, ra xe Hoàng Hựu Minh vào bệnh viện, nhưng vừa tới nơi, lại thấy các bác sĩ và y tá tìm khắp nơi, còn ra vào phòng bệnh của Cung Tuấn. Sợ hãi ập đến, Trương Triết Hạn chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cậu, giữ một y tá lại hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Không thấy bệnh nhân đâu nữa!

Trương Triết Hạn cảm thấy như thể bầu trời sụp xuống dưới chân mình. Anh hoang mang quay ra nhìn Hoàng Hựu Minh:

-Hựu Minh, anh nghĩ em ấy có thể đi đâu bây giờ?

-Cậu bình tĩnh nghe anh nói, giờ anh đi tìm nó, cậu kiểm tra xem nó mang những gì đi, nếu không mang gì thì khả năng thằng bé chỉ đi dạo thôi, có hiểu không?

Trương Triết Hạn gật đầu, đồ đạc ở bệnh viện không nhiều, vậy nên anh về nhà, kiểm tra một lượt các thứ. Di động ở nhà, ví tiền đựng các thẻ ngân hàng cũng ở nhà, tất cả đều còn, nhưng trong tủ, quần áo đã thiếu đi vài bộ. Dựa theo sự ngốc nghếch của Cung Tuấn, có khả năng, cậu bỏ đi mà không đem theo thứ gì.

Cung Tuấn đến một nơi xa vô cùng, là một vùng quê hẻo lánh, cậu đi mãi đến tối cũng đến được một nhà trọ nhỏ, thuê lại một đêm. Cả người cậu đều rã rời, thân thể yếu ớt chưa hồi phục, vừa kích động lại mang thai cộng với cả ngày chưa ăn gì khiến cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi ngay. Nhưng Cung Tuấn tự nhủ, ngày mai là ngày mới, mình phải bắt đầu lại, phải kiếm tiền nuôi con, phải ăn thật nhiều. Tâm trí cậu không tự chủ nhớ về Trương Triết Hạn, nước mắt cũng không kìm được, Cung Tuấn tự bảo, đừng nhớ nữa, phải ngủ, nhất định phải ngủ được, ngày mai mới có sức.

Trương Triết Hạn cũng không ngủ được, anh ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, trước mặt là Hoàng Hựu Minh và tiểu Vũ. Phóng viên không biết nghe phong thanh được gì, vây đầy ở cửa, nhưng anh không để ý đến họ, trong đầu anh chỉ có duy nhất một người.

Bảo bối, tên ngốc nhà em trốn đi đâu rồi? Sức khỏe như vậy còn chạy lung tung! Tại sao không mang theo điện thoại, tại sao không mang theo tiền? Bảo bối, em mệt không, lạnh không, nếu có thì mau trở về đây, có anh ôm em.

Bảo bối, làm sao đây, anh nhớ em rồi.

-Triết Hạn, đừng lo lắng quá, thằng bé không sao đâu.

Nhưng ai cũng biết, mọi lời an ủi bây giờ đều là vô dụng. Trương Triết Hạn cứ như vậy nhìn chằm chằm di động của Cung Tuấn, hình nền là ảnh chụp hai người rạng rỡ ở lễ đường.

Cung Tuấn tìm được coing việc rửa bát cho một quá ăn nhỏ, lương tất nhiên không cao, nhưng cũng đủ sống, cậu từ nhỏ sống đã khó khăn, ngược lại không thấy khổ, chỉ là trong lòng không buông xuống được Trương Triết Hạn, luôn luôn ngóng tin tức của anh.

Đôi tay gầy gò trắng nõn của cậu ngày ngày ngâm nước, lại do gầy guộc mà xanh tái, nếu Trương Triết Hạn ở đây chắc chắn sẽ rất xót, sẽ cầm bàn tay cậu ủ thật lâu, sẽ không cho cậu động vào việc gì nữa. Nhưng làm sao có thể, Trương Triết Hạn không có ở đây, mà nếu có cũng đang nghi ngờ cậu với người đàn ông khác, sẽ còn ôn nhu thương tiếc cậu sao? Dù sao lỗi cũng một phần do cậu, không nói không rằng liền bỏ đi.

Cung Tuấn gạt nước mắt, tiếp tục vùi tay vào thau bát đũa. Cậu không biết, bên kia Trương Triết Hạn tìm không thấy cậu đã muốn điên rồi. Cung Tuấn theo định kỳ đi khám thai, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nhìn cậu.

-Tôi thành thật khuyên cậu nên nhập viện, cậu lẫn đứa bé đều suy dinh dưỡng, hơn nữa cậu còn thiếu máu, thiếu chất, còn bệnh suyễn nữa, nếu không nhập viện ngay, sợ là không kịp cứu cả hai đâu.

Cung Tuấn đương nhiên biết, cậu nôn nghén nên không ăn được gì, còn phải đi làm, thỉnh thoảng còn bị hạ đường huyết, nhưng cậu sợ số tiền của mình không đủ, cậu định trước hết nhập viện để giữ bảo bảo, sau đó nếu tình hình khá hơn sẽ tiếp tục về kiếm tiền.

-Triết Hạn, cậu điên rồi à? Nếu bây giờ cậu mở họp báo công khai xin lỗi Cung Tuấn, cậu sẽ đứng mũi chịu sào, để anti tung tin thất thiệt sao?

-Nhưng chỉ có làm vậy mới có hi vọng gọi được Tuấn Tuấn ra, em biết em ấy vẫn sẽ đọc tin tức của em.

-Kể cả khi kết quả là cậu bị phong sát?

-Hựu Minh, em không quan tâm được nhiều như thế, miễn có thể đưa Tuấn Tuấn về đây, cách gì em cũng làm.

Hoàng Hựu Minh vỗ vai Trương Triết Hạn:

-Đợi thêm mấy ngày nữa, nếu không tìm được thì hãy làm theo cách của cậu.

-Em chờ được, nhưng em sợ Tuấn Tuấn không chờ được, sức khỏe em ấy yếu lắm, một mình ở ngoài không biết đang làm gì.

Trương Triết Hạn nhắc đến Cung Tuấn, đôi mắt lại đỏ, mấy đêm liền, anh đều mơ thấy cậu ôm con đứng ở cửa gọi anh, gầy gò, yếu ớt và lạnh ngắt, nhưng khi anh tỉnh dậy chạy ra thì không thấy, những lần như thế, anh đều chờ suốt đêm đến sáng, cũng không thấy cậu.

Hoàng Hựu Minh tìm khắp các bệnh viện lớn nhỏ, anh quen biết rộng, nên bệnh viện nào hầu như cũng có người quen. Có người gửi cho anh một bức ảnh: Đây có phải người các cậu tìm không?

Hoàng Hựu Minh nhìn bức ảnh, vỗ vai Trương Triết Hạn, dặn anh bình tĩnh, đừng làm gì thiếu suy nghĩ rồi phóng xe đến bệnh viện kia. Cung Tuấn ngồi trên giường, nhìn thấy Hoàng Hựu Minh, ngạc nhiên ngó trước ngó sau.

-Anh Hựu Minh.

-Ngó cái gì, nó không đến đâu.

Sắc mặt Cung Tuấn ảm đạm đi trông thấy.

-Dạo này anh ấy thế nào?

-Tìm không thấy cậu, sắp phát điên rồi.

Cung Tuấn vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn Hoàng Hựu Minh, anh lấy trong túi ra chiếc di động, đưa cho cậu.

-Phim thì hoãn, nửa đêm ra cửa đợi cậu đến sáng, vậy có điên không? Cậu kiểm tra lịch sử cuộc gọi nó gọi cho anh xem có phải toàn từ một đến năm giờ sáng không? Còn nữa, nếu anh không ngăn thì nó mặc kệ danh tiếng và sự nghiệp của mình, mở cuộc họp báo xin cậu tha thứ, vậy đã đủ điên chưa?

Cung Tuấn run run cầm di động.

-Hai đứa có chuyện gì không thể cùng nhau nói sao? Anh xem cậu cũng là sống không tốt, người như bộ xương di động như thế, làm sao nuôi đứa bé trong bụng? Hai đứa cứ tự hành hạ bản thân mình làm gì?

-Em...

-Tuấn Tuấn, ai yêu mà không sợ hãi? Nếu tha thứ cho nó thì cầm di động của anh gọi, nó không bắt số máy lạ đâu.

Nói xong, Hoàng Hựu Minh ra ghế đá bên ngoài chờ, Cung Tuấn cầm di động bằng hai tay run run, mắt đỏ hoe ngồi trên giường, là cậu bỏ đi không cho anh tìm thấy, không cho anh cơ hội xin lỗi. Cậu run rẩy bấm số máy kia.

-Hựu Minh, em nghe đây? Anh có tin tức về Tuấn Tuấn chưa?

Cung Tuấn bụm miệng, khóc không thành tiếng, giọng nói này đêm nào cậu cũng nhớ, là giọng nói ngọt ngào gọi cậu: bảo bối. Bên kia khó hiểu hỏi lại:

-Hựu Minh, anh nói gì đi chứ? Em ấy có chuyện gì sao? Anh ở đâu, em tới liền!

-Tiểu Triết...

Trương Triết Hạn như đứng hình, anh gấp gáp hỏi lại:

-Tuấn Tuấn, bảo bối, là em đúng không? Em đang ở đâu, anh tới đón em!

-Tiểu Triết, xin lỗi.

-Ngoan, không cần xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi. Bảo bối, em ở đâu, có thể nói cho anh không? Anh lập tức đến đón em!

Cung Tuấn ngồi trên giường, khóc đến mệt mỏi, cửa phòng bật mở, một bóng người lao vào, đến bên giường ôm chặt cậu vào ngực, mùi hương nam tính quen thuộc quẩn quanh ở chóp mũi.

-Bảo bối ngốc, lần sau không được trốn anh nữa, không được để anh không tìm thấy em.

-Tiểu Triết, em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro