🗻 Không về
Trương Thành Lĩnh e rằng cả đời này nó sẽ không có cách nào quên được ánh mắt của sư phụ ngày đó.
Cặp mắt kia dường như chứa đựng tất thảy, lại như chẳng có gì.
Nếu ngày hôm đó không trời xui đất khiến nghe được cuộc đối thoại giữa Thành Lĩnh và Diệp Bạch Y, có lẽ Chu Tử Thư vĩnh viễn sẽ không cảm thấy, ồ, cả cuộc đời mình hóa ra chỉ là một trò hề.
Ngần ấy năm sau khi Ôn Khách Hành biến mất, hắn mới biết được không phải người ấy rời bỏ mình, mà là đã rời xa nhân thế.
Kinh mạch sau khi gãy nát lại có thể được tái tạo, ngay khoảnh khắc mà Lục Hợp thần công đại thành, hắn có thể cảm nhận được luồng nội lực cuồn cuộn chảy khắp cơ thể.
Thành công!
Chu Tử Thư mừng như điên mở mắt, nhìn thấy Ôn Khách Hành đã đứng lên, quay lưng về phía mình.
Dám cũng đã thành công.
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư gấp gáp gọi tên Ôn Khách Hành, hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế, "Ta thành công rồi!"
Một khoảng lặng.
Ôn Khách Hành cứ thế đứng đó, không một lời hồi đáp, như thể không hề nghe thấy.
Chu Tử Thư bối rối, ngầm có chút bất an, cất cao giọng: "Lão Ôn! Ngươi nghe ta nói gì không..."
"Ngươi tỉnh rồi này." Ôn Khách Hành chậm rì rì xoay người, cắt ngang lời hắn, sau lại chậm rãi bước đến gần, trên mặt không có một tia vui sướng.
Y bình tĩnh hết mực đứng một bên, hoàn toàn không có ý đến dìu Chu Tử Thư, còn nghiêng đầu đánh giá hắn. Nom ánh mắt như nhìn người xa lạ.
Một lát sau, hầu kết khẽ nhúc nhích, y dùng loại ngữ điệu mà Chu Tử Thư chưa từng nghe qua, bình tĩnh đến gần như cay nghiệt, "Lục Hợp thần công đã thành, thiết nghĩ đến ngươi đã có thể rời Võ khố, chúng ta cứ vậy mà đường ai nấy đi thôi."
Chu Tử Thư không nghĩ là hắn hiểu điều Ôn Khách Hành muốn nói.
Cõi lòng hân hoan vui sướng bị tình huống chuyển ngoặc bất thình lình tạt cho một gáo nước lạnh: "Lão Ôn, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?"
Ôn Khách Hành im lặng một lát, hầu kết lại trồi sụt, giống như đang nuốt xuống thứ gì, song khi y mở miệng, vẫn là giọng điệu thờ ơ chẳng chút mảy may khác thường: "Nói thẳng ra thì chính là không thích ngươi, hết muốn về một nhà với ngươi rồi... Vẫn mong Chu thủ lĩnh rộng lòng thông cảm, loại người như ta thật chẳng rành rẽ thứ gọi là trường tình."
Lần đầu tiên Chu Tử Thư luống cuống như thế. Hắn cho rằng Ôn Khách Hành đang trêu mình, dẫu vậy thì trò đùa này... Chu Tử Thư chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Lão Ôn, giờ ta không sao rồi, ngươi chớ có nói giỡn. Mới vừa rồi còn tự hủy kinh mạch giúp ta luyện thành Lục Hợp thần công..."
"Xem như cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành ván cờ kia..." Ôn Khách Hành tỏ vẻ chẳng có gì to tát, "Dù sao ta cũng luyện thành, hôm nay coi như đã đền một mạng cho ngươi, chẳng qua mấy lời cùng làm lãng khách phiêu bạt chân trời gì đó, vờ như ta chưa từng nói nhé. Núi cao sông dài, thôi thì đôi ta đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn..."
Ôn Khách Hành nhìn hắn: "Bởi vì ta nghĩ kĩ rồi... Vui thú gì đâu mà ăn đời ở kiếp với kẻ mình không thích."
Chu Tử Thư hai mắt chết trân, ngón tay vô thức bấu vào nền đất, lưu lại vệt máu sâu hoắm.
Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng nhìn hắn chăm chăm, không tránh né – chỉ là không còn thấy được bất cứ nét cười nào, chẳng sót lại một tia ấm áp nào trong đôi mắt ấy.
Chỉ có nôn nóng vô cùng tận.
Là bộ dạng đã chán ngấy ai đến tận cổ.
Ôn Khách Hành không có đang nói giỡn... Kết luận này làm toàn thân Chu Tử Thư rét lạnh.
Chờ đến khi rốt cuộc có thể mở miệng, dù đã nỗ lực khắc chế ngữ điệu, hắn vẫn như cũ không cách hoàn toàn che giấu giọng nói run rẩy của bản thân.
"Ôn Khách Hành, ngươi... Ngươi không... Ta..." Chu Tử Thư sống đến từng tuổi này, lần đầu muốn thử nói lời yêu, lại không phải vì thổ lộ tiếng lòng.
Rõ ràng là Ôn Khách Hành thích hắn, bọn họ rõ ràng là... hẳn là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chu Tử Thư vốn chẳng phải kiểu người khi nói chuyện sẽ do dự không quyết đoán lo trước nghĩ sau, thế mà khi đối diện với ánh mắt của Ôn Khách Hành, hắn lại nói không nên lời. Hắn không dám nói ra.
Tựa như sau khi một vở kịch hạ màn, những lời thoại còn chưa rời môi, sẽ không còn người xem nào muốn nghe nữa. Bởi vì bọn họ đều vội vàng tan cuộc.
Bọn họ kết thúc rồi sao? Tại sao? Một câu "Không thích" có thể khái quát được ư?
Ôn Khách Hành cười nhạo một tiếng, tựa như kim nhọn châm chích.
Rồi y lại vui vẻ cười khúc khích, đoán được Chu Tử Thư muốn hỏi gì: "Ta từng yêu ngươi chứ, nhưng chỉ là yêu ngươi trong ngắn hạn."
"Lâu vậy rồi vẫn không được đáp lại, không yêu nữa cũng bình thường mà nhỉ?" Giọng điệu của Ôn Khách Hành ngây thơ mà tàn nhẫn, dáng vẻ có vài phần tương tự như khi còn làm thủ lĩnh Quỷ cốc ngày trước, "Đâu có ai bắt buộc, thích một người thì cứ phải thích mãi thích hoài?"
"Ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao? Nhưng nếu ta có thể vừa gặp đã yêu, thì lại không thể nháy mắt hết thích ngươi? Bộ có người quy định thế à?"
Nếu là trước đây, với trực giác nhạy bén của mình, Chu Tử Thư ắt sẽ phát hiện, thật quá bất thường khi Ôn Khách Hành vội vàng phủi sạch quan hệ cùng hắn như vậy, cũng quá lạy ông tôi ở bụi này.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn rơi vào lưới tình.
Cũng là lần đầu tiên con tim, ánh mắt hắn đều ngập tràn hình bóng của một người.
Cũng là lần đầu tiên hắn bị người dùng lời nói tuyệt tình như thế, xối mọi yêu dấu bỏng rát không thể nói thành lời thành nỗi niềm tuyệt vọng lạnh thấu.
Hắn không sao đè ép được sự hoảng loạn ngập tràn trong đầu vì sắp mất đi Ôn Khách Hành. Ngoài ra, hắn không thể nghĩ đến gì khác.
Chu Tử Thư trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành quay gót, nghe được tiếng đẩy cửa rầm rầm, nghe tiếng bước chân y rời Võ khố, thậm chí hắn vẫn còn ngây người tại chỗ.
Chờ tiêu hóa xong tràng biến cố không thể hiểu nổi này, hắn mới chợt hoàn hồn.
Sau khi mờ mịt, khiếp sợ, bi thương, tuyệt vọng qua đi, phẫn nộ trong nháy mắt như sóng thần ập đến huỷ hoại lý trí hắn.
Chu Tử Thư chật vật đứng dậy gào lên đáp trả: "Ông đây còn lâu mới thèm dây dưa Ôn Khách Hành mi. Mi cho rằng thiếu mi thì Chu Tử Thư ta không sống tốt được sao?"
Âm thanh vọng về từ Võ khố tĩnh mịch, không một lời đáp lại.
Cảm xúc dao động kịch liệt, Chu Tử Thư ôm ngực phun ra một búng máu, trong mắt là vằn vện tơ máu.
Thật ra thì, Ôn Khách Hành nghe được tất.
Chậm thật chậm, y lê bước đến nơi Chu Tử Thư không thể nhìn thấy, cơ thể đã đến giới hạn của nó.
Gió buốt thổi tung mái tóc dài của y.
Xem ra viên thuốc vừa thừa dịp A Nhứ còn nhắm mắt nuốt vào đã hết tác dụng.
Bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát, tóc đen hóa tuyết ngàn, hòa làm một cùng đất trời.
Chuẩn đến từng phút một.
Ôn Khách Hành nở nụ cười.
Một đời này của ta, từng bị cha mẹ bỏ lại, bị A Tương bỏ lại, suýt chút nữa cũng đã bị ngươi bỏ lại.
Ta rất sợ, ta không muốn bị bỏ lại lần nữa.
Ta cũng biết, ngươi là vì ta nên mới muốn sống tiếp. Tự nghĩ vậy có lẽ hơi mặt dày mày dạn, song chắc cũng không trật đi đâu, nhỉ?
Nhưng mà A Nhứ ơi, chỉ hiểu thôi chưa đủ, ta càng muốn yêu ngươi.
Người đời ai cũng bảo, một lời của thủ lĩnh Thiên Song đáng giá ngàn vàng.
Ngươi nói dù không có ta ngươi cũng sẽ sống tốt.
Quá tốt rồi.
Diệp Bạch Y có chút hối hận vì đã nhắc tới chuyện này với Trương Thành Lĩnh.
Bằng không thì Chu Tử Thư sẽ không biết, cũng sẽ không như bây giờ......
Tuy trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng khi Chu Tử Thư mở miệng, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi: "Y dựa vào đâu mà tin rằng nhất định có thể lừa được ta?"
Hiếm khi có dịp Diệp Bạch Y cứng họng.
Bởi vì ngày đó khi nhìn thấy Ôn Khách Hành chuẩn bị hậu sự cho bản thân hệt như nấu một bữa tối bình thường, Diệp Bạch Y cũng đã hỏi y tương tự.
"Tiểu quái vật, ngươi không sợ đồ đệ của Tần Hoài Chương phát hiện à?"
Ôn Khách Hành cứ vậy mà cười rộ lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, trong giọng nói lại là bi thương thấu cốt tủy: "Không sợ, hắn tin ta bất chấp."
Dường như sợ Diệp Bạch Y không tin, y cố chấp cường điệu lần nữa: "A Nhứ chỉ không giỏi ăn nói như ta thôi, nhưng hắn rất tín nhiệm ta. Ta cảm thấy A Nhứ nhất định mê ta như điếu đổ."
Ôn Khách Hành gần như mù quáng tin tưởng, tin tưởng tình cảm mà Chu Tử Thư dành cho y sâu đậm đến mức căn bản sẽ không suy xét lời của y là thật hay giả.
Dẫu trước nay Chu Tử Thư chưa bao giờ tỏ bày.
Ừ thì y cũng đoán đúng rồi, chỉ đáng tiếc, đã không còn cơ hội để bọn họ bước tiếp.
"Một đời này của ta tóm lại luôn không đúng lúc......" Ôn Khách Hành thấp giọng, gương mặt luôn cười đùa ngả ngớn mất đi biểu cảm, sự cô độc liền lên ngôi, "Ta đã sớm quen rồi...... Nhưng còn A Nhứ...... cứ để hắn nghĩ rằng mình nhìn lầm người đi."
A Nhứ của y còn có tháng rộng năm dài, càng nên có tương lai muôn màu rực rỡ.
"Cái khổ vì ái ly biệt, vì cầu bất đắc, để mình ta đem theo xuống mồ thôi." Hắn cứ như vậy dùng một câu nhẹ như gió, tự tiện quyết định quãng đời còn lại của cả hai.
Phật dạy đời người có ba cái khổ*: oán tăng hội, ái ly biệt, cầu bất đắc, ngoài ra, không còn cái khổ khác.
Nhưng Diệp Bạch Y lại cho rằng, thật ra Ôn Khách Hành không hề cảm thấy bản thân mình khổ. Bởi vì y rời Võ khố mang theo nụ cười.
Tựa như đứa trẻ nhận được món quà nó hằng ao ước, dẫu thất khiếu có chảy máu đến nhếch nhác, kinh mạch có đứt từng khúc đến xé lòng, cũng không thể vùi lấp môi cười đẹp tươi xán lạn.
Diệp Bạch Y không hiểu làm sao mà Ôn Khách Hành còn có thể cười được, đổi kẻ khác hẳn đã sớm đau đến chết đi sống lại.
Nhưng Ôn Khách Hành không chỉ thoi thóp hơi tàn bước ra, mà còn tươi cười cảm kích với phía Diệp Bạch Y đã sớm chờ ở bên ngoài, môi khẽ mấp máy, không tiếng động trịnh trọng làm khẩu hình.
Cảm ơn.
Máu tươi đỏ thắm tràn ra từ miệng, Ôn Khách Hành cậy mạnh cả đời, hiện tại rốt cuộc đã chẳng còn hơi sức nuốt ngược vào trong.
Y ngửa đầu nhắm mắt, vĩnh viễn nằm lại nơi băng tuyết vĩnh cửu.
Chu Tử Thư hỏi đến vấn đề cuối cùng: "Tiền bối chôn y ở đâu?"
"Đỉnh núi Trường Minh." Diệp Bạch Y nghiêm nghị đáp. Dường như chợt nhớ đến gì đó, lão bồi thêm, "Nhớ đem theo một bình Trúc Diệp Thanh. Cậu ta nói qua muốn uống với ngươi."
Ngày đó trước khi xuất phát đi tìm Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã nhìn về phía ánh mặt trời loá mắt mà cảm thán.
Nếu còn đủ thì giờ say với A Nhứ thêm lần nữa thì hay quá.
Chỉ một lần thôi, một thôi cũng đủ rồi.
Tốt nhất là uống loại rượu Trúc Diệp Thanh Ôn Khách Hành đã sai Cố Tương đi lấy lần đầu bọn họ gặp gỡ.
Ngày ấy vừa lúc nắng xuân chan hòa, cố nhân tề tụ.
Rời khỏi Võ khố, Ôn Khách Hành ngay cả đứng cũng đứng không xong, nói không nên lời. Cho nên đó là câu cuối cùng y nói với Diệp Bạch Y, lão thay y nhớ đến bây giờ.
Nắm tay run rẩy, Chu Tử Thư xoay người rời đi.
Hắn bỗng nhớ về những ngày Ôn Khách Hành còn là đầu bếp ngự dụng cho mình và Thành Lĩnh.
Khi đó Ôn Khách Hành giơ dao phay, vẻ mặt bị một đôi thầy trò bọn họ làm cho tức chết: "Chó má cùng nhau quy ẩn, thì ra các ngươi lừa ta đến làm cu li đúng không?"
Nhưng chưa gì y lại đắc ý: "Chu Tử Thư, hiện tại ỷ vào ta thích ngươi, ngươi nên dốc sức mà sai sử ta đi. Dù sao đợi ngươi quen hơi ta rồi, về sau hết nẻo rời xa ta."
Sau lại ta đã thật sự quen có ngươi ở cạnh bên.
Nhưng cũng là ngươi không cần ta trước.
Đến nỗi thích...... Đây là hai chữ xa xỉ đến cỡ nào?
Ôn Khách Hành từng nói với Chu Tử Thư trăm ngàn lần "Thích", nhưng Chu Tử Thư lại không kịp nói với Ôn Khách Hành dù chỉ một lần.
Chu Tử Thư trộm nghĩ, ngươi cũng ỷ vào ta yêu người đấy thôi, rồi cứ thế lừa ta vào tròng.
Mà cũng tại hắn. Ngày đó cảm xúc rối loạn vượt mức kiểm soát, Chu Tử Thư đã không chú ý tốc độ Ôn Khách Hành bước về phía mình chậm đến lạ lùng, hoàn toàn không giống một người khỏe mạnh.
Cứ như vậy lơ đãng hồi tưởng một mạch, những hồi ức thuộc về Ôn Khách Hành mà hắn cố tình quên đi, tất cả đều rõ ràng hiện lên trong tâm trí.
Y của ngày hôm đó đi đường rất chậm, nói chuyện rất chậm, phản ứng rất chậm, cứ chằm chặp dõi theo môi hắn...
Cớ sao lại không chú ý tới sau mỗi một câu nói là một búng máu mà Ôn Khách Hành phải nuốt xuống?
Cớ sao lại không chú ý tới phải chăng Ôn Khách Hành đã mất đi thính giác, nên mới phải trân trân nhìn bờ môi hắn đoán lời?
Cớ sao lại hiểu lầm sốt ruột trong mắt y thành bực dọc?
Cớ sao lại không chú ý tới cửa Võ khố là bị người bên ngoài đẩy ra?
Hắn xem nhẹ nhiều chi tiết như vậy đã đành, nhưng cớ sao hắn......
Cớ sao......
Cớ sao lại dễ dàng tin, Ôn Khách Hành không yêu mình?
Chu Tử Thư ra roi thúc ngựa phi nước đại về phía núi Trường Minh, vạt áo phần phật, đôi mắt đỏ quạch.
Đỉnh núi Trường Minh, một bóng hình cao gầy ghìm ngựa trước nấm mồ. Xốc lên mũ choàng sụp qua mí mắt, hắn mới thấy rõ được tấm bia đá lẻ loi ấy.
Là một tấm bia vô danh.
Một Ôn Khách Hành từng ưa thích náo nhiệt phồn hoa, vậy mà lại để bản thân chôn thây nơi đỉnh núi tuyết hoang vu, đến họ tên cũng chẳng để lại.
"Vì tránh để ta phát hiện, mà đến cả tên ngươi cũng không dám khắc sao......"
Quỳ một chân, Chu Tử Thư nhẹ nhàng sờ lên tấm bia đá kết băng, rét buốt thấu xương chạy dọc từ tay đến ngực, khiến hắn cũng gần như lặng câm: "Đồ ngốc, thế này thì trăm năm sau ta biết tìm ngươi nơi nao?"
Không do dự nữa, Bạch Y kiếm rời vỏ, từng nhát một, Chu Tử Thư khắc lên tên họ đầy đủ của Ôn Khách Hành.
Lực dùng cực lớn, vết khắc cực sâu.
Chu Tử Thư thầm mặc niệm một tiếng A Nhứ.
Hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó khắc một hàng chữ nhỏ càng rõ nét ở bên dưới: Tướng công của Chu Nhứ.
Chu Tử Thư vuốt ve từng con chữ: "Lão Ôn, ngươi thích thế này không?"
Hắn miết đầu ngón tay theo nét chữ một lần, hai lần, ba lần......
Vụn băng rào rạt rơi xuống. Chu Tử Thư thử dán lỗ tai vào bia đá, mặc cho da trần bị bỏng lạnh bởi băng đá , lòng mong mỏi có thể nghe được lời hồi đáp từ suối vàng.
Ta rành rành đã cách ngươi gần như vậy, sao vẫn không nghe thấy tiếng ngươi?
Ngươi lại lớn tiếng một chút trả lời ta được không?
Nước mắt lăn dài theo hốc mắt đỏ rát, ở giữa không trung ngưng tụ thành băng, lẳng lặng rơi vào đụn tuyết.
Chu Tử Thư tưới cả bình rượu Trúc Diệp Thanh lên tấm bia.
"Ôn Khách Hành, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Rượu cũng mời ngươi uống rồi, không cho phép ngươi phản đối."
"Ngươi đã lừa ta cả đời, vậy ta cũng nên lừa ngươi cả đời nhỉ?"
"Ta nói sai rồi, không có ngươi, ta sống không ngày nào nên hồn cả."
Sau khi Ôn Khách Hành rời đi, mỗi ngày Chu Tử Thư đều như sống rất tự do tự tại, ngày thường dạy dỗ đệ tử một hai rồi chè chén chút đỉnh, thậm chí còn biết dạo chốn lầu hoa trêu ghẹo cô nương xinh đẹp. Tốt nhất là Ôn Khách Hành nhìn thấy rồi tức chết đi.
Song về sau những cô nương đó đều không chào đón hắn. Các nàng nói mỗi lần uống đến say mèm hắn đều sẽ ôm các nàng gọi một người tên Ôn Khách Hành, còn chê bôi các nàng vóc dáng không cao bằng y, eo cũng không thon nhỏ như y.
Yên vui mặt ngoài giả tạo thậm chí còn không thể lừa người, làm sao có thể dối mình?
Năm tháng thoi đưa, so với hận Ôn Khách Hành tuyệt tình, thật ra Chu Tử Thư càng hận bản thân quên không được y.
Thế nhưng hiện tại, hết thảy mọi yêu hận cũng chỉ như một trò khôi hài, theo gió cuốn đi cùng chân tướng vạch trần.
Hiện tại hắn chỉ hối hận, hối hận vì sao ngày trước không sớm một chút mở to mắt.
Trên đường tới đây hắn nghĩ ít nhất vạn lần, giá như lúc ấy, chỉ cần sớm mở to mắt một khắc thôi cũng đủ rồi.
Nhưng dù có nghĩ một vạn lần, thì cũng chỉ là giá như. Đã muộn màng, đã trái ngang.
Hắn sai, vì hắn không hiểu Ôn Khách Hành nhiều bằng Ôn Khách Hành hiểu hắn.
Sai đến thái quá, sai đến hoang đường.
Hoa đào dẫu lả tả rụng rơi, qua bao năm vẫn tuần hoàn trong gió xuân phơi phới, nhưng người thương đi rồi, thì mãi mãi chẳng bao giờ thắm lại.
Kịch tàn người tan, hóa ra lại cảnh tượng thê lương đến vậy.
"Mấy năm nay, cũng thấm mệt rồi......"
Hắn dựa vào bên cạnh tấm bia đá, lại nhớ tới lời của Ôn Khách Hành ngày đó.
Ôn Khách Hành lừa hắn, nói ta từng yêu ngươi trong ngắn hạn.
Bây giờ ngẫm kĩ lại, những lời này hình như cũng không sai.
Y đúng thật đã dùng kiếp người ngắn ngủi của mình, mà yêu Chu Tử Thư trọn kiếp.
(kết thúc)
___
Chú thích:
*Đời Là Bể Khổ - Đức Phật cho rằng đời người ai cũng phải chịu "Bát Khổ" tức Tám nỗi khổ khác nhau:
1. Sinh Khổ: Là sự khổ đau của người sinh và người được sinh
2. Lão Khổ: Là sự khổ đau lúc tuổi già
3. Bệnh Khổ: Là sự khổ đau khi mang tật bệnh.
4. Tử Khổ: Là sự khổ đau trong lúc chết.
5. Ái Ly Biệt Khổ: Là nỗi khổ đau khi phải xa người mình thương yêu.
6. Oán Tăng Hội Khổ: Là sự khổ đau về oan gia hội ngộ.
7. Cầu Bất Đắc Khổ: Là sự bất toại nguyện khi mong muốn mà không được.
8. Ngũ Uẩn Khổ: Là sự khổ đau về năm ấm hưng thạnh.
Nguồn: http://phatgiaovn.org/vi-sao-duc-phat-noi-doi-la-be-kho--48.html
Tui để 3 cái khổ theo đại đại, còn Phật dạy 8 cái khổ lận.
___
Lúc đọc bộ này tui đã khóc giàn giụa muốn mù mắt TvT Lúc edit cũng dừng lại mấy bận, không thôi không thấy đường gõ chữ.
BE yyds, 2 bộ này chính là gu dao trong mơ của tui, một thực tế và một máo chó :))
Thật mỉa mai khi tình yêu lại trở thành nguồn gốc của bi kịch. Ôn Ôn luôn tự nhận mình muộn màng không đúng lúc, nhưng A Nhứ mới là người lỡ làng trong fic này.
Ôn Ôn thảm zl khổ zl. Khóc chếc. Cao trào build dồn dập, kiểu khi bạn nghĩ nó không thể ngược hơn nữa thì tác giả sẽ cười cười rồi lụi thêm một dao :(((((
Gợi ý nghe bài Phố không em – Thái Đinh để an ủi tâm hồn, nhẹ nhàng và nên thơ, buồn man mác chứ không đau thấu tim gan lộn lòng mề như bộ này.
https://youtu.be/i_hdxA_SSyo
Tui có lảm nhảm một đoạn dài mà thôi hỏng đăng tại thấy sẽ làm loãng truyện. Tóm tắt thì thật ra tui không thích nhảy vực, không thích núi tuyết, không thích 6 tập cuối phim, nhưng tui không phủ nhận tình tri kỉ của Nhứ Ôn. Fic lấy mấy bối cảnh này thì tui vẫn edit, vì tui đồng tình phần nào đó với cách triển khai của tác giả, như fic này thì tui tâm đắc chi tiết Ôn Ôn cực kì tự tin về tình cảm từ phía A Nhứ, còn A Nhứ bị lừa vì anh ta yêu quá lú người, và đúng là Ôn Ôn đã ích kỉ tự tiện quyết định quãng đời về sau của hai người. Bất tử là một lời nguyền khủng khiếp, chưa kể nó được đánh đổi bởi mạng sống của tri kỉ. Hông ai muốn đọc thì tui tự úm một mình luôn, vì edit đụng tới chủ đề này nên sẵn tiện viết ra, còn bình thường tui lười với hèng lắm không dám đi choảng lộn bao giờ ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro