Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngu mỹ nhân

Cặp: Chu Ôn

Tác giả: Thập Sở

Rating: T+

A Nhứ dưỡng lão bà hằng ngày.

~~~

Cuối đông đầu xuân.

Khi tới thời điểm trời lúc lạnh lúc nóng, băng tuyết trên đỉnh núi vẫn chưa tan rã, gió lạnh thổi qua đầu ngọn cây còn khiến cho người đi đường cả người nổi da gà, lại thêm buổi chiều mưa rơi ngoài phòng, đêm khuya sương nặng, mưa xuân tí tách tí tách dầy đặc rơi suốt cả một đêm, thời tiết đầu xuân mưa còn lạnh hơn so với hoa tuyết rơi giữa mùa đông, ngay cả cành những cây hoa của Tứ Quý Sơn Trang đều bị đông lạnh hỏng không ít.

Bên ngoài vật chết có thể chịu đông lạnh, nhưng trong phòng này bộ mỹ nhân cốt kia cũng thật sự chịu không nổi cái lạnh như vậy. Từ sau hành trình tuyết sơn một đêm đầu bạc, thân mình Ôn Khách Hành càng trở nên không tốt, thường thường dễ sinh bệnh nhẹ, trước đó vài ngày mỹ nhân thèm ăn, lén giấu Chu Tử Thư lặng lẽ ăn chút trái cây sơn dã không biết nhặt được từ chỗ nào.

Trái cây trên cành khô lá tàn trong hoang sơn tuyết lĩnh ấy màu đỏ au to bằng ngón tay cái, cũng cùng đạo lý với nấm sắc màu diễm lệ trên sách thuốc, bề ngoài càng tiên diễm loá mắt, lại càng không thể chạm vào.

Nói đến cũng thật tức giận, Ôn Khách Hành thân mình vẫn không thấy tốt lên, bị Chu Tử Thư giấu ở trên giường đệm mềm tơ vàng dưỡng vài mùa xuân thu, thật sự đã buồn chán muốn chết, lại thấy người tuyết Cố Tương đắp ở trước cửa viện của y sắp hòa tan, liền cảm thấy ngứa ngáy.

Ngày hôm trước Ôn Khách Hành khó được không tham ngủ. Y dậy thật sớm, mang theo Thành Lĩnh và các đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang nửa uy hiếp nửa làm nũng cầu xin Chu Tử Thư hơn nửa ngày, mới khiến Chu trang chủ nhả ra đồng ý cho Ôn mỹ nhân ra cửa hít thở không khí thừa dịp đầu xuân trong núi lạnh băng tuyết chưa tan.

Không nghĩ rằng một lần buông lỏng miệng, lại khiến ngọn đèn mỹ nhân này xảy ra vấn đề. Đỉnh núi Tứ Quý Sơn Trang có nhiều loại cỏ cây không biết tên, Chu Tử Thư bị sự vụ trong trang quấn thân không rảnh bận tâm, chỉ vừa rảnh rỗi là sẽ đi quản mỹ nhân đầu bạc hiếu động lại không quan tâm thân thể bản thân kia, cũng liền đem quả độc đỏ au này quên đến chín tầng mây.

Ôn Khách Hành rốt cuộc sống uổng phí mấy năm đầu đời, đi theo bọn nhóc Trương Thành Lĩnh Cố Tương ồn ào lên cũng giống như tiểu hài nhi vài tuổi không biết đúng mực. Mọi người chơi đến vui vẻ cũng sẽ không lại câu thúc, thoải mái đùa giỡn thừa dịp Chu đại trang chủ không ở trong trang, rốt cuộc mang theo Ôn Khách Hành, người đang buồn chán muốn chết này, chơi đến điên cuồng.

Tứ Quý Sơn Trang từ trên xuống dưới đều là những kẻ không có thường thức, hơn phân nửa người trong thôn trang ăn quả độc kia như ăn đậu đường, còn sắc đảm ngập trời cho mỹ nhân sư thúc của họ nếm thử chút. Đám tiểu tử da dày thịt béo lại kháng tấu ăn nhiều lắm là thượng thổ hạ tả vài ngày, ngay cả Cố Tương cũng chỉ là nằm trên giường hai ngày đã lại sinh long hoạt hổ.

Nhưng Ôn Khách Hành mù.

Trái cây này lúc bắt đầu ăn chua chua ngọt ngọt có chút giống sơn tra không có vỏ bọc đường. Ôn Khách Hành từ khi sinh bệnh tới nay bị Chu Tử Thư nghiêm khắc khống chế thực đơn, ăn phần lớn đều là dược thiện, làm thế nào cũng vẫn mang theo vị thuốc đông y khó chịu, ăn đến y đều sắp quên mất hương vị đường là như thế nào, cho nên lần này Ôn Khách Hành cũng tồn điểm tâm lý may mắn vì A Nhứ không ở bên người, thả lỏng bản thân ăn nhiều chút.

Nào biết rằng trái cây này có độc, độc tố đọng lại ở quanh mắt y. Nội lực của y hoàn toàn biến mất không có biện pháp chính mình bức độc ra, khoảng khắc nhìn không thấy kia, y cũng là thật sự luống cuống.

Y sợ chính mình rốt cuộc nhìn không thấy A Nhứ.

Cũng sợ A Nhứ tức giận không bao giờ để ý đến mình nữa.

Như y suy nghĩ, lúc Chu Tử Thư biết việc này quả thật nổi cơn thịnh nộ, không khống chế được cảm xúc cũng nói với Ôn Khách Hành hai câu lời nói nặng. Đôi mắt mỹ nhân xám xịt không ánh sáng, y vẫn còn có chút sợ hãi vì nhìn không thấy thân ảnh Chu Tử Thư, lúc này nghe thanh âm lạnh lùng lại áp lực của Chu Tử Thư nói, "Ta nói ngươi một chút cũng không nghe vào tai."

"Cái gì cũng đều dám ăn bậy."

"Bọn họ không đúng mực, ngươi cũng không sao?"

"A Nhứ..."

Kỳ thật câu cuối cùng Chu Tử Thư là nói với Trương Thành Lĩnh đang đứng ở trước mặt hắn cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là Ôn Khách Hành hiện tại không nhìn thấy, thành ra tưởng nói cho chính mình nghe, y sau khi nghe xong sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ ngồi không vững.

Chu Tử Thư còn đang nổi nóng khó được không chú ý tới trạng thái của Ôn Khách Hành. Hắn trước tiên phái đám đệ tử không có thường thức đi tàng thư các sao Bản Thảo Cương Mục (1) tám trăm lần, sao không xong đọc không thuộc không được phép ra, sau đó đen mặt khoác áo lông chồn dày cho mỹ nhân đang sắc mặt tái nhợt không nói lời nào, ôm trở về trong phòng.

Ôn Khách Hành cũng biết y đã làm sai chuyện chọc A Nhứ nổi cơn thịnh nộ, từ sau khi xuống núi tuyết Chu Tử Thư vẫn ngoan ngoãn phục tùng đối với y, cẩn thận từng li từng tí lại ôn nhu đến có thể nói là nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm ở trong miệng sợ tan, mọi chuyện của y đều có đáp lại, mọi việc được sắp xếp. Nhiều nhất cũng chẳng qua là ở chỗ khác khi dễ khi dễ mình thôi, giờ trầm mặc lại không lên tiếng ôm y, thật sự làm cho Ôn Khách Hành sợ hãi.

"A Nhứ?" Y thử hô một tiếng.

Chu Tử Thư tức giận cực kỳ, ôm mỹ nhân ngồi trên chân mình, cũng không trả lời y, nắm cổ tay Ôn Khách Hành cảm thụ mạch đập truyền đến từ đầu ngón tay hắn, bắt mạch cho đối phương, biết Ôn Khách Hành ngoài độc tố ứ đọng ở hai mắt ra thì không có vấn đề gì lớn, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là đối với người chẳng yêu quý thân thể bản thân như thế, Chu Tử Thư vẫn còn có chút tức giận, nhưng tức giận lại có biện pháp nào đây, ngọn đèn mỹ nhân này đánh cũng đánh không được, mắng lại luyến tiếc, ngược lại thật sự là chỉ có thể làm cho bản thân hắn buồn bực ăn mệt.

Chu Tử Thư thần sắc phức tạp nhìn mỹ nhân cẩn thận nhu thuận để mặc mình làm gì thì làm. Ôn Khách Hành nhìn không thấy, chỉ có thể sờ soạng lung tung ở trên người Chu Tử Thư, trong nhất cử nhất động cọ đến Chu đại trang chủ đứng ngồi không yên.

Người trong lòng giống như con thỏ chấn kinh, mẫn cảm lại bất an lấy lòng hắn.

Điều này khiến Chu Tử Thư thật sự là vừa tức vừa đau lòng, vốn định phụng phịu nghiêm túc dạy dỗ tiểu mỹ nhân nhà mình một chút, rồi lại bị y mê hoặc, lập tức mềm lòng. Đại trang chủ hạ thấp giọng, trong tiếng nói mang theo điểm cưng chiều bất đắc dĩ, hắn chôn ở vùng xương quai xanh của Ôn Khách Hành, ngữ khí ôn nhu dỗ dành, "Đệ a, ta thật sự là, đánh chửi đều luyến tiếc."

Hắn ôm người thật chặt, buổi chiều lại bắt đầu mưa liên miên, mỹ nhân tay chân rét run, Chu Tử Thư giúp y khoác áo lông chồn bọc hai tầng, hận không thể chỉ để lại cho Ôn Khách Hành hai lỗ hổng để thông khí. Hắn hôn hôn lọn tóc trắng rũ xuống dưới của mỹ nhân, nhẹ chân nhẹ tay đặt y lên trên giường êm, "Diễn nhi, sư huynh nên bắt đệ làm sao bây giờ."

Thanh âm của hắn mang theo điểm ủy khuất khó nói được rõ ràng, nghe được Ôn Khách Hành chột dạ, mỹ nhân lúc này lập tức tự kiểm điểm bản thân không nên tham ăn trái cây không biết tên này, "A Nhứ, sư huynh tốt, ta sai rồi, về sau không bao giờ ăn mấy thứ đồ bỏ này nữa."

"Huynh đừng giận ta."

Chu Tử Thư thở dài, mình sao có thể thật tức giận với y, chẳng qua là tức giận bản thân thôi. Hắn đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ lại, Ôn Khách Hành tưởng Chu Tử Thư còn đang tức giận, cho dù nhìn không thấy cũng theo bản năng đưa tay đi giữ hắn lại, lung tung duỗi tay ra, ngược lại thật sự khiến y bắt được đầu ngón tay của Chu Tử Thư.

Mỹ nhân bọc trong áo lông chồn dày chỉ ló đầu ra, có chút đáng yêu. Ôn Khách Hành sợ Chu Tử Thư lại tức giận nên không dám trực tiếp xốc áo lông chồn, đành phải một tay túm chặt chăn, một tay nắm lấy ngón tay út của Chu Tử Thư, "Sư huynh..."

Một tiếng kêu này của y mềm mại, rất có vài phần lấy lòng ở bên trong.

Chu Tử Thư bị y trêu chọc đến hồn đều không có, sao còn nhẫn tâm giận y, chẳng qua bên ngoài lại bắt đầu mưa liên miên, cơn gió lạnh thường thường vỗ cửa sổ lẻn vào, vừa không lưu ý sẽ đem bộ mỹ nhân cốt này hủy đi. Bây giờ Chu Tử Thư cũng không dám để Ôn Khách Hành lại bị sốt.

"Ngoan, ta chỉ đi đóng cửa sổ thôi."

Hiện giờ Ôn Khách Hành là không thể chịu nổi lăn lộn, Chu Tử Thư buông rèm cuốn bện từ cây trúc, khó khăn lắm ngăn trở sương ẩm khí lạnh ngoài phòng, rồi lại vội trước vội sau xách hai cái bình nước nóng lại đây, từ đầu đến cuối Ôn Khách Hành đều im lặng nhu thuận đến kỳ cục đem chính mình bọc kín trong lông chồn tơ vàng không kẽ hở.

Chỉ e lại làm cho Chu Tử Thư tức giận.

Đoán được tâm tư không được tự nhiên của tiểu mỹ nhân, Chu Tử Thư bất đắc dĩ, ngồi vào bên giường nhét một bình nước nóng vào trong ngực Ôn Khách Hành, "Đệ đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta xem giải độc trên người đệ như thế nào."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành nhỏ giọng than thở, "Huynh đừng tức giận được không."

Quả nhiên vẫn để ý điều này.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, vốn muốn lên giường dỗ dành y, lại nghĩ đến chính mình một thân khí lạnh tay chân đều là lạnh lẽo, cân nhắc nhiều lần quyết định không đi trêu chọc ngọn đèn mỹ nhân dễ vỡ này. Ôn Khách Hành nhạy bén phát hiện Chu Tử Thư định đi, đem áo lông chồn mở ra một khe hở, bằng cảm giác nhào lên phía trước, Chu Tử Thư dọa sợ, vội vàng tiếp được đối phương.

"Làm bậy!"

Lời nói quá mức quan tâm thốt ra có vẻ nghiêm khắc, chẳng qua cũng may giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Chu Tử Thư cũng không giả bộ làm trang chủ Tứ Quý Sơn Trang nghiêm minh bản khắc được.

Mỹ nhân tay chân đều là ấm áp, ngay cả cặp mắt hàng mày cực kỳ tươi đẹp đều bị nhiệt khí hun đến đỏ bừng, ánh đèn ảm đạm dừng ở đuôi tóc màu trắng bạc của y, như hắt quanh y đường viền vàng óng ánh, trong ánh mắt xinh đẹp của Ôn Khách Hành tuy rằng không có ánh sáng, lại như trước cong thành trăng non dễ nhìn.

Trong mắt không xuất hiện bóng người, lại là đặt ở trong tâm.

Thế gian động tình, một tại trong tay người cầm đèn nơi ngàn hộ vạn gia đèn đuốc ngàn lầu, hai tại trong ánh mắt rạng rỡ lưu chuyển của người thương.

"A Nhứ, ôm ta một cái."

"..."

Trước đó Chu Tử Thư thương Ôn Khách Hành thân mình không tốt, lần nào cũng không cùng y làm đến cuối cùng, phần lớn thời điểm đều là dỗ dành mỹ nhân đuôi mắt ửng hồng khóc đến nấc cầu hắn nhanh chút, dỗ y dùng tay giúp hắn phóng thích.

Vì một thân bệnh cốt này của Ôn Khách Hành, rất nhiều thời điểm Chu Tử Thư cũng không tận hứng, chỉ e đụng tan ngọn đèn mỹ nhân này, cũng may Chu đại trang chủ là một người cực kỳ khắc chế, cho nên ở việc này có đôi khi liền có vẻ quá mức bình tĩnh.

Ôn Khách Hành thân mình khi tốt khi không, Chu Tử Thư sợ y vì chuyện hoang đường mà phát sốt, cũng đành thu lại chút tâm tư kiều diễm này của mình, toàn tâm toàn ý dưỡng trản đèn mỹ nhân này. Nhưng ngọn đèn mỹ nhân này lại cũng không nghĩ như vậy, Ôn Khách Hành thường thường soi gương đồng nghĩ có phải mình tóc trắng không đẹp như trước, nên A Nhứ mới không muốn ngủ với mình hay không.

Hai người đều mang tâm tư đồng sàng dị mộng, Ôn Khách Hành bên này khẽ cắn môi, không nhịn được hỏi, "Chu Tử Thư, huynh là đầu gỗ sao?"

"?"

"Nhưng cho dù huynh có là đầu gỗ, cũng không nên bình tĩnh như vậy chứ."

...

Đêm tới canh ba, tiếng mưa rơi dần dần ngừng, trong phòng không biết vì sao còn không có tắt đèn, đèn đuốc lay động ánh nến chớp giật.

Thanh âm vụn vỡ tiết ra từ trong màn lụa trắng rủ xuống, những ngón tay các đốt rõ ràng nắm chặt mép giường, đầu ngón tay phiếm hồng, mỹ nhân tự mình gây nghiệt tự mình chịu, Chu Tử Thư vén lên một lọn tóc trắng dính mồ hôi bết vào bên tai đối phương, "A Hành, như thế này có gọi là không được hay không?"

Mỹ nhân trừng mắt với hắn một cái, không biết bộ dáng này của mình phong tình vạn chủng đến thế nào.

"Huynh, huynh chậm một chút... Ta chịu không nổi, A Nhứ, ân..."

Chu Tử Thư cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi y, đem tất cả thanh âm chưa nói ra đều nuốt trọn.

"Ngoan, nhịn thêm chút nữa."

Cánh tay của Ôn Khách Hành vô lực rũ xuống trên giường, như là nhận hết khi dễ.

"Huynh là đồ khốn."

Mỹ nhân mấy dục rơi lệ, chấm nhỏ hạ xuống từ khóe mắt trong mấy hơi thở lại bị đụng vỡ thành một mảnh ánh trăng.

Cực kỳ tươi đẹp.

Chu Tử Thư cười khẽ, giống như thường ngày dỗ y, "Sư đệ ngoan, lần sau còn ăn loạn lung tung nữa không?"

"Ngô..." Tai của Ôn Khách Hành hồng đến có thể lấy máu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ăn, sao lại không ăn!"

"Phải không?"

Lênh đênh như chiếc thuyền lá, chìm nổi không do y, mà do người lái đò trên thuyền.

Ôn Khách Hành cảm giác bộ xương này của mình cũng thật bị đụng tan tác rồi, không nhịn được xin khoan dung, "A... Nhứ, ta sai... Ân "

"Hư."

Chu Tử Thư cúi đầu hôn hôn đuôi mắt lã chã như khóc của mỹ nhân.

"Sư huynh tối nay, nhất định cho đệ ăn một bữa no."

...

Cái kẻ đánh không được mắng không được này, tóm lại là có biện pháp khác để thu thập.

Tỷ như, làm cho thắt lưng y bủn rủn không thể đứng dậy nằm trên giường êm một vài ngày, như thế, tất nhiên cũng sẽ không có khí lực chạy ra ngoài không duyên cớ khiến hắn lo lắng.

HẾT

~*~

(1) Bản thảo cương mục: sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro