Về chuyện Ôn Khách Hành thật đẹp
Tác giả: Nhất chích cao quý đích hạc
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Trên giang hồ đều đồn đãi Tứ Quý Sơn Trang có một mỹ nhân tuyệt diễm, luôn có mấy người tâm thuật bất chính, muốn thử thời vận, nói không chừng có thể gặp vị mỹ nhân này.
~~~
01
Ôn Khách Hành có hiểu lầm nhất định đối với diện mạo của mình.
Y biết mình dáng dấp không tệ, coi như nói được là anh tuấn, lại không cảm thấy mình đẹp, cũng không thích người khác nói này nói nọ đối với diện mạo của mình.
Còn nhớ có một lần, tại nơi ba nghìn quỷ chúng, có một tên ác quỷ không biết tính danh, từng trào phúng ngả ngớn lên tiếng nói với Ôn Khách Hành một thân hồng y rằng, "Tiểu quỷ này trắng trắng nõn nõn giống như một con đàn bà, loại mỹ nhân này nên chộp tới cho người chơi đùa," sau đó tên ác quỷ kia tựa hồ liên tưởng đến điều gì, "A, trách không được lão cốc chủ lại coi trọng ngươi như vậy, nguyên lai a ha ha ha ha ha ha ha."
Sau đó tiếng cười kia im bặt mà dừng, tiếp theo là một đợt tru lên, một tiếng so với một tiếng lại càng thêm thảm thiết, gân tay chân của tên ác quỷ kia bị bàn tay thon dài đâm vào trong huyết nhục kéo ra, kéo theo cả một khối thịt máu chảy đầm đìa dính vào gân.
Ôn Khách Hành mũi như huyền đảm môi như son phấn, đôi mắt đào hoa phong lưu hơn nhướn lên, cố phán sinh tư, tuấn mỹ bất phàm, một thân hồng y càng làm nổi bật máu phô trương trên mặt, ý cười bên môi ôn nhu như nước, "Đại nhân, bây giờ còn cảm thấy ta đẹp sao?"
Tên ác quỷ nhìn tư thái tuyệt diễm nhiếp nhân tâm phách ấy, hắn mồ hôi lạnh đầy trán, sợ tới mức hồn phi phách tán. Đầu lưỡi hắn bị nhổ đứt, mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bàn tay thon dài trắng trẻo của Ôn Khách Hành xuyên qua lồng ngực hắn, khoét ra viên trái tim vẫn còn đang đập kia.
Ôn Khách Hành không thèm liếc mắt dù chỉ một lần, vứt nó xuống mặt đất như ném rác rưởi, cuối cùng còn thêm một câu, "Ghê tởm."
02
Chu trang chủ thuộc về loại người không thường khen ai. Cảm giác khi một vị đại mỹ nhân cả ngày đuổi theo gọi mình là đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài, quả thực không hề kỳ diệu quá mức, hắn có mấy lần đều muốn cầm gương cỡ lớn cả người đẩy đến trước mặt Ôn Khách Hành, làm cho y nhìn xem thật kỹ rốt cuộc ai mới là đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài.
Khi hai người còn chưa thổ lộ tâm ý, Chu Tử Thư không quen nhìn nhất là bộ dáng rõ ràng đẹp lại cực kỳ ngả ngớn của Ôn Khách Hành, thường thường trêu đến cô nương bên cạnh mặt đỏ tai hồng.
Ôn Khách Hành cười lên có thể câu đi hồn phách người khác, y chỉ là ánh mắt hơi cong cong hướng các cô nương, các cô nương đó đã đỏ bừng cả mặt, cũng không dám nhìn y nữa, mà lúc này, ý cười không đến đáy mắt của Ôn Khách Hành đều đã tan hết.
Nhưng lực chú ý của đôi mắt lưu quang chuyển động ấy dừng ở trên một người áo xanh, sẽ trở nên ẩn ý đưa tình, mắt cười trong vắt.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, Chu Tử Thư rốt cuộc không thể nói rõ là ghen ghét, hay vẫn là thật không quen nhìn.
Mãi tới sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau, Chu Tử Thư mới biết được hành động của mình khi đó ấu trĩ đến thế nào, nhưng hiện tại lại không thể nói rõ là thành thục đến mức nào.
Tứ Quý Sơn Trang mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến thăm, tuy rằng phần lớn đều đến vì chính sự, nhưng mỗi lần đều có mấy người tâm thuật bất chính, luôn nghĩ có thể thử thời vận, nói không chừng có thể gặp vị mỹ nhân của Tứ Quý Sơn Trang.
Trên giang hồ đều đồn đãi hai quản sự của Tứ Quý Sơn Trang đều là mỹ nhân hạng nhất, chẳng qua Chu trang chủ kia trưng ra là bộ dáng tuấn tú lạnh lùng, lãnh khí quanh thân rét cóng, có thể xem từ xa mà không thể khinh nhờn. Một vị khác lại không giống vậy, ôn hòa mà không mất sự tuyệt diễm, luôn làm cho người ta muốn tới gần một chút.
Có mấy người vận khí khá tốt, có thể gặp Ôn Khách Hành trong rừng đào. Dưới cây đào xa xa, người kia tóc trắng áo trắng, trường thân ngọc lập, khóe môi gợi lên, bên cạnh dường như cũng có một người, chẳng qua bị rừng đào che khuất, không thể nhìn thấy dù chỉ một phần.
Ôn Khách Hành không biết đang nói gì đó với người ta, chỉ thấy được ánh mắt sóng nước, lưu chuyển đều là ý cười thật sâu. Một trận gió đến, tay áo phấn hồng của Ôn Khách Hành khẽ phấp phới, là gió xuân mười dặm chợt nổi lên, lướt qua đuôi lông mày của đám người gây rối kia, muốn mượn mỹ nhân một phần phong hoa tuyệt đại.
Khi cước bộ của đám người kia tới gần, tầm nhìn của họ cũng dần dần trống trải, họ thấy một làn áo xanh được gió cuốn lên bên cạnh.
Chỉ cảm thấy một mảnh uy áp trầm trọng, vô thanh vô tức phủ xuống không bờ bến. Bọn họ đánh bạo lại đi gần thêm một chút, bỗng phát hiện người bên cạnh Ôn Khách Hành đúng là Chu trang chủ, đôi mắt người kia nhìn chăm chú vào người từ ngoài đến, lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không nhìn ra hỉ nộ, đám người nhất thời sợ tới mức bắp chân chuột rút, xoay người bỏ chạy, sau đó bị môn tướng tuần tra trong trang bắt lấy.
Gió dừng lại, tà gấm vóc kia đồ sộ rũ xuống, trầm tĩnh như núi.
Chỉ có Ôn Khách Hành mất nội lực, không biết có người tới gần, cũng không biết phát sinh chuyện gì, còn tiếp tục kể chuyện lý thú với người bên mình.
Chu Tử Thư nói: "Thật nên nhốt đệ lại."
Ôn Khách Hành nhíu mày không hiểu lắm, nghiêng nghiêng đầu, "Hả? A Nhứ huynh nói cái gì vậy?"
Chu Tử Thư đưa tay phủi xuống hoa rơi trên vai đối phương, mở miệng cũng không biết là ngữ khí gì chua lòm, "Ôn đại thiện nhân bộ dáng đẹp, người muốn gặp đệ mỗi ngày, có thể xếp hàng dài từ Tứ Quý Sơn Trang đến trên Trường Minh Sơn."
Ôn Khách Hành nghe người nói xong bỗng cười xùy một tiếng, hai cổ tay hợp cùng một chỗ duỗi đến trước mặt Chu Tử Thư, híp mắt nhướn môi chọn từ với ý cười, "Vậy chỉ có thể để cho Chu trang chủ nhốt kẻ hèn này lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro