Tương dư hoan
Tác giả: Phát Tài Ngư Yếu Hữu Tiễn
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
~~~
Từ sau cơn mưa nhỏ trong tiết thanh minh, thời tiết vẫn sáng sủa, trừ bỏ lúc mưa trời hơi ẩm khiến xương cốt phát ra đau đớn, Ôn Khách Hành từ lúc xuất hành vào ban đêm ngày mười lăm tháng ba cũng nhờ được chăm sóc thích đáng mà chưa từng sinh bệnh. Ngày thong thả đến gần tiết cốc vũ, xuân dần dần trở nên ấm áp, hoàn toàn thổi bay chút hàn ý còn lưu lại, sự ôn nhu thích ý cố hữu của Giang Nam tựa như nước dung nhập hoa ngữ và tiếng chim tước hót có thể nhìn thấy nghe thấy ở quanh thân.
Vào tiết cốc vũ khi trời bắt đầu sáng, sương sớm trước ban mai hòa với cỏ cây nhẹ nhàng khoan khoái, Chu Tử Thư nắm cổ tay xem như không còn cực kỳ gầy yếu tái nhợt của Ôn Khách Hành, thấy Ôn Khách Hành không muốn mở mắt ra, liền hôn một chút lại một chút gần nơi mắt y, thấy Ôn Khách Hành tủi thân mở mắt nhìn mình, cố nén cười nói: "Được rồi Lão Ôn, đừng nằm ỳ nữa, Thành Lĩnh dẫn các sư đệ đi hái quả du tính toán làm cháo quả du, sớm dậy cháo còn nóng, ta bảo Thành Lĩnh bỏ thêm cho đệ nửa muôi đường, không định dậy nếm thử chút sao?"
Ôn Khách Hành từ lúc nghe được "cháo quả du", cơn buồn ngủ liền bay đi sạch. Y và Chu Tử Thư cùng nhau thay đổi quần áo rồi đi đến sảnh chính, các đồ đệ vừa lúc dọn xong đồ ăn lên bàn, từng mâm quả du xanh nhạt giống hoa trạm trổ từ ngọc, vừa mới được rửa xong còn ướt át óng ánh, cùng với hoa nở rực rỡ ngoài cửa, lại như có xuân ý dạt dào phả vào mặt.
Tiếp nhận cháo Thành Lĩnh nháy nháy mắt đưa cho y, ở một bên Chu Tử Thư dặn dò tỳ vị suy yếu không nên thêm quá nhiều quả du, Ôn Khách Hành nhăn mặt nhăn mũi nghe xong lời hắn, chỉ là việc trong cháo có thêm đường vẫn khiến Ôn Khách Hành cười vui vẻ.
Ôn Khách Hành dùng xong điểm tâm, được Chu Tử Thư dẫn đi dạo một vòng quanh sơn trang, vừa đi vừa nghỉ lại mang theo điểm tâm và đồ ăn, khi trở lại chỗ ở, dù đã qua chính ngọ lại cũng không thấy mệt lắm, chợt nhớ tới trong sơn trang có suối nước nóng lộ thiên được xây chuyển thành bên trong nhà, liền nổi lên chút tâm tư.
Trà tiết cốc vũ năm nay được pha bằng sương sớm thu thập trên cánh hoa khi trời bắt đầu sáng, nước từ lạnh lẽo đến nổi lên bọt khí long lanh trong suốt lại mượt mà đẹp đẽ, được đổ vào ấm vừa bỏ thêm trà mới, mầm trà nhòn nhọn xinh đẹp nở ra xoay tròn trong nước.
Từ qua ngày mười lăm, Ôn Khách Hành không lại quấn quít Chu Tử Thư đòi uống rượu, chỉ là có chút buồn bực dông dông dài dài nói với Chu Tử Thư rằng qua ít ngày phải toàn bộ bù lại cho y, vì thế rượu trên mâm nổi vốn nên có ở ôn tuyền được đổi thành trà tiết cốc vũ, phối hợp với hơi nước ôn tuyền bốc lên mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, vẽ ra một bộ mỹ nhân đồ hoa lệ.
Ôn Khách Hành bị nhiệt khí xông đến chóng mặt, dựa vào thành ao ngồi càng ngày càng thấp, tóc tuyết sắc buông phía sau lưng bị nước ấm thấm ướt, có vài sợi dính trên cổ uốn lượn xuống theo xương quai xanh, đại bộ phận ngâm trong nước, cùng tóc Chu Tử Thư quấn quít một chỗ, tản ra giống hai đóa hoa thủy mặc.
Ôn Khách Hành đương nhiên không thành thật, nước ôn tuyền vừa mới qua cằm không quá một đoạn nhỏ, tay chìm trong nước liền sờ soạng trên người Chu Tử Thư, lại nhéo lại bóp bên đùi căng đầy, thấy Chu Tử Thư vừa bưng chén trà vừa cười nhìn mình, vươn người lên cắn vào trên cổ hắn một cái, vừa mới định lui ra, đã bị nắm lấy thắt lưng đặt người trên vách ao.
Mâm nổi vốn ở trước người dần dần trôi xa theo nước gợn nhộn nhạo, khiến nước trà màu hổ phách trong chén cũng rung lên linh động.
Ôn Khách Hành bị ấn xuống hôn đến choáng váng, giữa răng môi triền miên như có nước mềm mại quấn quanh, quyến luyến bịn rịn như đã quên hô hấp, tay theo bản năng khoát lên trên vai Chu Tử Thư, lập tức có bọt nước như trân trâu như ngọc óng ánh rơi xuống từ đầu ngón tay bị nước ấm ôn tuyền ngâm thành hồng nhạt xinh đẹp, chạm xuống mặt nước tản ra từng vòng lăn tăn.
Tựa hồ có tiếng nỉ non như ẩn như hiện tràn ra giữa răng môi, từng tiếng A Nhứ của Ôn Khách Hành giữa nụ hôn như bao trong một tầng sắc dục mông lung, chén trà Chu Tử Thư vốn cầm đã sớm không biết từ khi nào thì chậm rãi rơi xuống đáy nước, chỉ phát ra một tiếng vang ngắn ngủi khi chạm đáy, tay vừa tự do liền vuốt ve khớp xương lả lướt kia nơi đường cong xinh đẹp trên lưng Ôn Khách Hành, lưu lại từng chuỗi dấu vết phiếm hồng.
Ôn Khách Hành vô thức chìm xuống phía dưới, lại bị Chu Tử Thư ôm eo kéo cả người lên, để lại trước ngực trên cổ từng mảnh dấu hôn nho nhỏ, giống như hoa mai xinh đẹp nở rộ trên ngân tuyết. Trong mũi giống như truyền ra tiếng nức nở nhàn nhạt, bao lấy gợn nước nhộn nhạo, đẩy mâm nổi ra càng xa bờ hơn.
Mâm nổi bằng gỗ kia chạm nhẹ trên bờ đá, giống như tiếng trống thiên ma vô thanh mà mê loạn, tiêu tán trong không khí, lại trở về giữa môi lưỡi tương giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro