Trang chủ hủy đi nguyên một tòa thanh lâu (hạ)
Nghe nói trang chủ vì trang chủ phu nhân hủy đi nguyên một tòa thanh lâu (hạ)
Tác giả: Dữ Cẩn Niên
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Ôn tóc trắng đèn mỹ nhân, có bóng dáng Ôn ba tuổi ẩn hiện.
Ôn Ôn thần trí trở lại thời kỳ ba tuổi bị tú bà thanh lâu lừa đi. Sau khi Chu trang chủ biết, Bạch Y Kiếm không đè xuống được.
Lại tên "Ký sự Chu Tử Thư trảo thê ở thanh lâu".
~~~
Trên đường phố trong trấn nhỏ người đi đường nhộn nhịp, cửa hàng tửu lâu san sát nối tiếp nhau, tiếng hét to của người bán hàng rong trộn lẫn với tiếng nói cười của khách nhân, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa.
Chu Tử Thư đầu đội đấu lạp bước đi ở trong đám người, mạng che mặt màu đen rủ xuống che lấp khuôn mặt tinh xảo. Hắn vừa đi vừa lo lắng nhìn khắp xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh tóc trắng quen thuộc kia. Hắn vừa tỉnh giấc đã không thấy Ôn Khách Hành đâu, sau khi tìm khắp sơn trang không thấy, nghĩ rằng Ôn ba tuổi kia tính tình ham chơi, lại phát hiện túi tiền quả thực không cánh mà bay, nhất định là lén lút chạy tới thôn trấn dưới chân núi.
Lão Ôn này, đều nói bao nhiêu lần không được chạy loạn, đợi hắn bắt được người về, nhất định phải giáo huấn kỹ một phen mới được!
Chu Tử Thư vừa tức vừa gấp, đi nửa con phố cũng không thấy người, cảm thấy một mồi lửa thiêu đến càng cao, lúc đang định bắt vài người hỏi kỹ, bỗng nhiên bên cạnh có một cánh tay tuyết trắng duỗi lại đây, quấn lên cánh tay hắn giống như linh xà, thanh âm đáng yêu của nữ tử truyền đến bên tai Chu Tử Thư: "Vị tiểu tướng công này, sao lại một người đến phiên chợ này thế? Không bằng đến Phong Nguyệt Lâu của chúng ta ngồi một chút, bọn tỷ muội nhất định chiêu đãi ngài thật tốt!"
"Cút ngay."
Sắc mặt Chu Tử Thư đen như đáy nồi, mùi son phấn trên người nữ nhân này làm hắn nhíu lông mày không khoẻ, nhưng nàng kia đúng là một kẻ không sợ chết, hoàn toàn không để ý sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn của hắn, vội vàng mở miệng muốn giữ lại: "Đừng dữ như vậy mà tiểu tướng công, Phong Nguyệt Lâu chúng ta hôm nay có một hoa khôi mới tới, tiểu công tử kia bộ dáng thật đúng là xinh đẹp, tiểu tướng công không nghĩ gặp một lần sao?"
"Hoa khôi gì chứ, có thể bằng được Lão Ôn nhà ta..."
"Hoa khôi này nghe nói vẫn là một mỹ nhân đầu bạc hiếm thấy, tóc trắng trời sinh là rất hiếm có, tiền này tiểu tướng công bỏ ra không mệt!"
Từ từ, tóc trắng?
Câu cự tuyệt của Chu Tử Thư nghẹn lại trong yết hầu, đầy đầu chỉ còn lại hai chữ "tóc trắng". Mỹ nhân đầu bạc hiếm thấy trên đời, cho dù kiến thức rộng rãi như tiền thủ lĩnh Thiên Song, cũng chỉ biết đến duy nhất Ôn Khách Hành mà thôi.
Hơn nữa Phong Nguyệt Lâu này lại trùng hợp ở chân núi gần Tứ Quý Sơn Trang...
Chẳng lẽ thực sự có người ăn gan hùm mật báo, thừa dịp phu nhân nhà hắn thần trí rút lui, lừa Ôn Khách Hành đi thanh lâu làm hoa khôi không thành?
Chu Tử Thư cảm thấy trầm xuống, trở tay bắt lấy bàn tay vị cô nương kia, ánh mắt rét lạnh trầm giọng nói: "Hoa khôi đó của nhà các ngươi ở đâu, mang ta đi thấy hắn."
~~~
Phong Nguyệt Lâu, lâu đúng như tên, đúng thật là một nơi phong nguyệt. Các cô nương mỗi người ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp, mềm mại không xương, mai hương quấy rầy tâm chí người, tiếng đàn lả lướt dây đàn loạn nhân tâm, dạy người trầm luân ở lạc thú mây mưa, không muốn ra khỏi nơi này.
Chu Tử Thư bị một đám cô nương vây quanh vào lâu, tú bà vừa thấy chất vải trên thân hắn, ánh mắt lập tức sáng, lắc lắc vòng eo không hề nhỏ cười tiến lên đón: "Ai nha, vị công tử này mau mau mời vào, công tử cần cái gì, muốn gọi vị cô nương nào, cứ việc nói cho ta, ta giúp ngài sắp xếp!"
"Đám oanh oanh yến yến này có thể vào mắt ta sao? Mau mau gọi hoa khôi mới của nhà các ngươi cho ta nhìn một cái, bản công tử hôm nay muốn thấy phương dung."
Tiền thủ lĩnh Thiên Song lấy ra diễn kỹ luyện thành nhờ từng trà trộn vì tình báo nhiều năm, đem thần thái ăn chơi trác táng diễn đến chân thật. Tú bà quả thật cho rằng hắn là công tử gia nhà ai, lập tức không nghi ngờ hắn, chỉ ra vẻ do dự mỉm cười: "Công tử muốn gặp hoa khôi cũng không phải không thể được, chỉ là hoa khôi này do chúng ta dùng nhiều tiền mua đến từ nước khác, phí lên sân nha..."
A, sợ không phải dùng một miếng mứt quả lừa đến đi.
Chu Tử Thư không biết mình đã đoán thấu triệt tình cảnh Ôn ba tuổi tự mình bán mình, lập tức không muốn dây dưa nhiều với lão bà này, lấy ra từ trong bọc một túi hạt vàng, ném lên mặt đất không kiên nhẫn nói: "Thứ này, đủ rồi chứ?"
"Ai ai, đủ rồi đủ rồi, Lạc U, mau mau mang vị công tử gia này lên lầu đi!"
~~~
Khi Chu Tử Thư bước vào gian phòng, Ôn Khách Hành đang ngồi trên giường mềm nhàm chán lấy ngón tay cuốn tóc chơi.
Thân y mặc trường bào màu đỏ diễm lệ, đường viền tơ vàng ám văn, ba nghìn sợi bạc như thác nước buông ở sau đầu, trên đầu đội một kim quan tinh xảo, thoa ngọc lược bạc trang điểm giữa tóc, một điểm chu sa hồng giữa ấn đường, khóe mắt mang theo vệt hồng quyến rũ hồn người, làn da như tuyết trắng đến chói mắt ở dưới ánh nến chiếu rọi, môi đỏ kiều diễm hơi hơi giương, phảng phất mặc người hái quả đẹp ngon tuyệt.
Thấy vậy Chu Tử Thư hô hấp đình trệ, suýt nữa quên mất mình là tới bắt người trở về.
Mỹ nhân tuyệt sắc vừa thấy có người tới, lập tức hưng phấn mà bật dậy từ trên giường: "Ngươi là đến chơi cùng ta sao!"
Mỹ nhân vừa mở miệng, hình ảnh tuyệt mỹ giống như bức họa vừa rồi nhất thời vỡ thành mảnh vụn.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ đỡ trán. Giờ phút này nếu người đứng ở đây không phải hắn, chỉ sợ tiểu ngu ngốc này đã bị người khác hủy đi nuốt vào bụng.
Ôn Khách Hành thấy không ai đáp lại, tự mình chạy vội qua với bước chân vụng về, vạt trường bào quá dài hạn chế động tác, y vô ý giẫm một cước lên vạt trường bào, thẳng tắp nhào về phía trước.
"A ——— "
Ôn Khách Hành nhắm mắt lại theo bản năng, đã làm tốt chuẩn bị hôn môi đại địa, bỗng nhiên một đôi cánh tay hữu lực tiếp được y, hơi thở quen thuộc phả lên đỉnh đầu, thanh âm trầm thấp của Chu Tử Thư vang lên bên tai: "Diễn nhi, chơi vui vẻ chứ?"
"Tử tử tử tử tử tử Tử Thư ca ca?"
Ôn Khách Hành khiếp sợ ngẩng đầu, cái khăn che mặt của Chu Tử Thư đã tháo xuống, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt Ôn Khách Hành. Y vội vội vàng vàng định đứng lên, không ngờ dưới chân mềm nhũn, khóc không ra nước mắt mặc cho Chu Tử Thư đỡ mình: "Tử Thư ca ca, Diễn nhi sai rồi, Diễn nhi không nên lén chạy xuống núi chơi, muốn đánh muốn phạt Diễn nhi đều nhận, huynh đừng nói cho cha mẹ ta được không..."
Nếu cha mẹ đã biết, mông y tất nhiên phải nở hoa.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ mà đem người bảo hộ trong ngực, đang định nói cái gì, chóp mũi bỗng nhiên cảm thấy một tia không thích hợp, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng đó là cái gì, người trong lòng đã không an phận bắt đầu giãy dụa: "Ôi, Tử Thư ca ca, Diễn nhi nóng quá..."
Nóng... quá?
Xong đời, trong phòng này đốt hương giục tình, nội lực của Chu Tử Thư thâm hậu còn không bị ảnh hưởng, nhưng Ôn Khách Hành lúc này tâm trí không được đầy đủ, hoàn toàn không biết phải dùng nội lực che chở bản thân, cũng không biết y đã ở trong phòng này bao lâu, mắt thấy hương này tựa hồ lập tức sẽ phát tác.
Thanh lâu đáng giết ngàn đao này, cư nhiên dám cho Lão Ôn của hắn dùng loại đồ vật đó?!
Chu Tử Thư hận không thể lập tức hủy đi Phong Nguyệt Lâu này cho xong việc, nề hà ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mỹ nhân khóe mắt hàm lệ, toàn thân mềm mại vô lực, hai gò má và bên tai đều nhiễm màu đỏ ửng, tiếng nói mềm giống như ngâm trong nước, ôm lấy cổ của Chu Tử Thư nức nở xin giúp đỡ: "Tử Thư ca ca, Diễn nhi khó chịu, Diễn nhi đây là làm sao, huynh giúp giúp ta..."
Chu Tử Thư cắn răng cố nén nỗi xúc động muốn đem người làm, Ôn Khách Hành hiện giờ chính là thần trí ba tuổi, hắn trăm triệu không thể đụng vào y.
Mỹ nhân thật sự khó chịu, treo ở trên người hắn cọ đến cọ đi, Chu Tử Thư đành phải nhấn người không an phận xuống, cởi áo choàng bọc người lại, bế ngang lên, dán bên tai Ôn Khách Hành thấp giọng nói: "Ngoan, Tử Thư ca ca mang đệ về nhà."
Khi nói chuyện mũi chân nhún một chút phá cửa sổ mà ra, chân giẫm lên lan can khắc hoa quanh co đi qua, trong vài hơi thở dưới chân cư nhiên đã tới gần Tứ Quý Sơn Trang. Ôn Khách Hành chôn ở trước lồng ngực mang theo độ ấm của Chu Tử Thư, cảm giác trên người càng thêm nóng, đầu cũng bắt đầu đau lâm râm, đau đến y nước mắt lưng tròng nhéo ống tay áo của Chu Tử Thư: "Tử Thư ca ca..."
Chu Tử Thư đưa tay cầm đầu ngón tay nóng bỏng của y, dưới chân nện bước vững vàng, một bên thi triển khinh công một bên trấn an người đang khó chịu: "Ta ở đây."
Nội lực cuồn cuộn không ngừng chậm rãi rót vào trong cơ thể Ôn Khách Hành, làm cho sự khô nóng tác loạn kia bình ổn không ít. Chỉ là cơn đau đầu không giảm lại tăng, phảng phất như có cái gì đang xói mòn từ trong đầu hắn. Ôn Khách Hành ôm đầu cuộn mình thành một đoàn, trong miệng mơ hồ không rõ hô "Tử Thư ca ca" "A Nhứ" linh tinh, đến cuối cùng chung quy yên lặng lại, lông mi y khẽ rung lên, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Diễn nhi, Diễn nhi? Lão Ôn?"
Chu Tử Thư lắc hai lần người vẫn không có phản ứng, hắn sợ tới mức vội đẩy nhanh tốc độ đến sơn trang, đang muốn đi tìm Diệp Bạch Y đến xem tình huống, lại nhìn thấy dưới mí mắt của Ôn Khách Hành con ngươi khẽ động.
Hóa ra là giả bộ bất tỉnh lừa gạt hắn mà thôi.
Chu Tử Thư cảm thấy buồn cười, đưa tay hướng nách của đối phương mà cù, Ôn Khách Hành bất ngờ không kịp phòng bị đã trúng chiêu, lúc này phá công bật cười, thấy giả bộ bất tỉnh không thành còn làm bộ vừa mới tỉnh chớp đôi mắt nai con ướt sũng nhìn hắn: "Tử Thư ca ca..."
"Ở đây. Diễn nhi còn khó chịu không, muốn Tử Thư ca ca giúp giúp đệ hay không?"
"Không, không khó chịu... Ôi! Tử Thư ca ca... Chu Tử Thư! Huynh buông ra!"
"Kêu ca."
"A Nhứ, kẻ hèn này sai rồi, kẻ hèn này nhận sai được không, huynh trước buông..."
"Kêu. Ca."
"A... A Nhứ, ca ca... Ưm..."
...
Sau đó láng giềng xung quanh thịnh truyền, Phong Nguyệt Lâu phong cảnh nhất thời bị một gã hắc y nhân đập bể, lý do là Phong Nguyệt Lâu lừa phu nhân của hắn làm hoa khôi.
Mà vị phu nhân bị lừa kia, cũng bởi vì trộm xuống núi chọc tướng công lo lắng, còn suýt bị người khác đoạt trong sạch nên đã bị trừng phạt.
Cái gì, ngươi hỏi trừng phạt là cái gì à?
Không thể nói không thể nói.
Chẳng qua là hai ba sự tình của trang chủ và trang chủ phu nhân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro