Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình sự [H]

Tác giả: Ta lấy hoa đào nhập tiên

Cặp: Chu Ôn

Rating: M

~~~

Một hồi tình sự, hai người đều là trâm tán quan rơi.

Tóc đen tóc trắng giao triền ở trên giường, Ôn Khách Hành nằm giữa quần áo rơi rụng, trên người dấu vết nông nông sâu sâu, giống như hoa rơi đầy núi ngọc.

Môi son mấp máy, rên rỉ mỏng manh, đoạn cổ tay trắng như tuyết kia nắm lấy cẩm lụa dưới thân, không biết vì sao ngược lại trêu đến người trên người mình càng dốc sức, chụp lên bàn tay tái nhợt của y, động tác ra vào va chạm mạnh mẽ quyết liệt tinh chuẩn đúng như khi huy kiếm, trêu chọc khiến mỹ nhân rơi lệ, khẩn nài xin tha, "A Nhứ... Nhẹ thôi... Chậm một chút..."

"Ôn đại thiện nhân, lúc này sao lại không phát phát thiện tâm, săn sóc săn sóc phu quân đệ mắt thèm tâm nóng đã lâu rồi?"

Trong lời nói không tha người, nhưng lại che chở cặp chân ngọc thon dài của mỹ nhân dưới thân, vắt ở bên hông mình, nghiêng người đặt một nụ hôn lên mí mắt y.

"Ưm..."

Động tác này của hắn, khiến hắn càng tiến vào sâu hơn mấy tấc, trêu đến Ôn Khách Hành cả người không ngừng run rẩy, Chu Tử Thư suýt nữa đỏ mắt. Trước kia Ôn Khách Hành đi theo bên người hắn, luôn nói hắn mạnh miệng mềm lòng lại eo nhỏ chân dài, không biết người này chính mình mới thật sự là tiểu mỹ nhân eo nhỏ chân dài, chỉ là chỉ có cởi xuống tầng tầng vạt áo rộng kia, mới nhìn thấy nội bộ phong lưu.

"A Nhứ... huynh ôm ta một cái..."

Là theo bản năng làm nũng trong mơ màng.

Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư ôm vào trong lòng, hương lạnh nhàn nhạt quanh quẩn trong hơi thở. Bên cửa sổ chạm trổ, lụa mỏng màu hồng cánh sen bị gió đêm vén lên, ánh trăng trút xuống giường, giống như muốn tìm tòi xuân sắc trong màn rủ, cuối cùng chỉ chừa chút dư quang dịu dàng dừng trên những lọn tóc trắng tản ra khắp nửa giường.

Cũng may giờ đã là vào mùa hạ, quần áo mở ra cũng không cảm giác lạnh, nếu không Chu trang chủ còn không bỏ được nửa đêm gọi dậy ngọn đèn mỹ nhân của mình, vẫn là cách gọi dậy như vậy.

Mười ngón đan xen, môi răng giao triền, ôn nhu đầy phòng bị nghiền nát, vò lại trong nụ hôn này. Ôn Khách Hành lúc này mới xem như thanh tỉnh ba phần, trong đôi mắt đa tình rưng rưng dẫn theo chút tức giận, tự dưng khiến đầu quả tim đối phương run lên.

"... Chu Tử Thư!"

"Ta đây."

"Huynh là đồ khốn kiếp!"

"Thế này mà đã là khốn kiếp rồi? Ôn nương tử sợ là không biết, ta còn có thể càng khốn kiếp đó."

Lời mắng chửi người còn giữa môi răng, hơi thở ấm áp của người kia đã dời đến đầu vai trơn mượt như ngọc, Ôn Khách Hành áo trắng nửa cởi, vốn là lỏng lẻo treo trên vai, răng cứng lạnh cắn rơi nửa khối lụa mềm kia, Chu Tử Thư vui sướng lưu lại hai dấu răng rướm máu trên vai mỹ nhân.

Tiếng rên rỉ tiết ra từ trong cổ họng Ôn Khách Hành, cả người chấn động không tự giác kẹp chặt hai chân, nội bộ cắn chặt khách không mời mà đến. Chu Tử Thư mi tâm nhảy dựng, cảm thấy thật sự là tự làm bậy không thể sống, thân mình ưỡn thẳng, nắm chặt vòng eo thon gọn kia một trận va chạm thúc mạnh, thúc vào đến Ôn Khách Hành chỉ kịp thở hắt hai tiếng, lại giãy dụa phải vực dậy tìm vòng ôm của hắn, Chu Tử Thư tất nhiên là biết nghe lời phải tiếp được sự ôm ấp yêu thương này.

Chu Tử Thư yêu kiếm, một thanh Bạch Y Kiếm chưa bao giờ rời khỏi người, lại rất ít dùng đao, ngoại trừ chuôi mỹ nhân đao này trong lòng, da trắng hơn tuyết, khi ngước mắt nhìn hắn, khóe mắt phiếm đỏ ửng, giống như hoa đào gặp nước, sóng mắt lưu chuyển, chiếm hết thế gian phong tình, vẻ lạnh lùng sắc bén bị người từng chút từng chút vuốt nhẹ đi, nâng bút miêu tả, một lần nữa trở thành xuân thủy tháng ba ấm áp mềm mại.

Vốn sợ y ăn không tiêu liền đỡ vòng eo y, Chu trang chủ thoáng chốc thở dốc đều nặng ba phần,

"A Ôn luôn luôn thông minh, chỉ riêng ở trên giường phu quân, không tự biết."

"A... Vô liêm sỉ... A!"

Ôn Khách Hành tự dưng bị hắn đùa giỡn, trừng mắt giả bộ sinh khí, lực đạo trên lưng bỗng dưng buông lỏng, đã bị người tiến thẳng vào sâu đến tận cùng, như thể đem túi tử tôn kia đều ngậm vào nửa miệng, tiếng thét chói tai vang lên, một giọt lệ quang theo khóe mắt chảy xuống lượn vào bên tóc mai.

Lại nhiều tiếng khóc cũng là không có, chỉ vì đều bị người nuốt vào trong bụng. Hai ngón tay của Chu Tử Thư chế trụ cằm y, hai nơi ẩm mềm, triền miên khó phân, đốt ngón tay cong lên trên gò má bủn rủn, vuốt ve chơi đùa, càng thêm đau nhức khó nhịn, Ôn Khách Hành không tự chủ được trào ra càng nhiều nước bọt, bị người cuốn vào trong miệng, nuốt ăn vào bụng, tiếng đầu lưỡi vang lên.

Chu Tử Thư vòng cánh tay ôm lấy y, dẫn người trong lòng cộng trầm bể dục. Tóc bạc dính nhớp một tầng mồ hôi mỏng manh, dán trên hai má Ôn Khách Hành. Theo tiếng thở dốc phập phồng, dính dính nước bọt hai người, một đoạn tóc đen của Chu Tử Thư uốn lượn đến trên da thịt của mỹ nhân, như mực vẩy trên tuyết, càng khiến người không ngừng được chà đạp nhan sắc thuần khiết này.

Những lọn tóc trắng dài đến thắt lưng kia chạm vào làn da, xúc cảm mềm mượt, phảng phất như đuôi mèo, cào tâm can người, chọc người đỏ mắt.

Hai ngón tay trên tay thả lỏng kiềm chế, Ôn Khách Hành trong thất thần, đầu lưỡi hồng mềm mại liếm tàn dịch trên môi, dâm mỹ đỏ tươi, nước bọt chưa khô lượn xuống cằm thành dây nhỏ, đọng lại một mạt óng ánh trên nơi xương quai lõm xuống, dấu răng như bị gặm kia lại dời đến cổ, rồi dần dần đi xuống, môi rẽ ra tóc bạc như tuyết, những điểm hồng mai một đường ẩn hiện tới đầu vú.

Tư thế này thật quá phương tiện. Chu Tử Thư đem người hơi đẩy lên trên, hung khí rời khỏi một chút, như là vòng vo đùa giỡn, cúi đầu cắn chơi khỏa đậu đỏ kia, biến thành phía trên Ôn Khách Hành chợt cúi đầu, những đốt ngón tay bạch ngọc gấp lên, nắm lấy tóc đen sau đầu hắn, thân mình lại càng thêm ưỡn ngực gần sát hắn, hơi thở đập vào da thịt, hạt hồng nhàn nhạt bị tùy ý cắn mút đến đỏ tươi, kiều diễm ướt át, mỹ nhân hít sâu một hơi, lại không tránh thoát được, rất giống con chim tước bị nhốt, cam tâm tình nguyện bị tình ái vây khốn chiết cánh.

Ước chừng nửa nén hương, Ôn Khách Hành bị làm đến phóng xuất, dịch nặng dính nhớp phun trên bụng hai người, chậm rãi chảy xuống đến nơi giao hợp, theo động tác của Chu Tử Thư mà bị đánh thành bọt nước. Hơi thở mỹ nhân hỗn độn dồn dập, thở dốc không ngừng, mồ hôi đầm đìa, thấy thế Chu Tử Thư cuối cùng ngừng gây sức ép bộ mỹ nhân cốt này, phá mở nội bích chặt ẩm tiến vào nơi sâu nhất phóng xuất, tinh nguyên ồ ạt rót đầy mật đạo.

Sau tình sự, Ôn Khách Hành tất nhiên là nhớ không rõ, vốn là bị người gọi tỉnh trong lúc ngủ mơ, mí mắt thật sự nặng trĩu đến lợi hại, cơ thể của ngọn đèn mỹ nhân này đã yếu ớt, lại luôn luôn được Chu Tử Thư nuông chiều, tất nhiên là bất chấp mặt khác, lập tức ngủ say.

Chu Tử Thư vuốt ve mái tóc giống như tơ của người trong lòng, mãn tâm mãn nhãn đều là nhu tình, đem lụa mềm khinh bạc dính đầy dịch thể của hai người quét xuống khỏi giường. Ít nhiều Ôn Khách Hành hiện giờ thể chất lô đỉnhnhư vậy, không cần lo lắng tinh nguyên lưu lại trong cơ thể sẽ không khoẻ. Nghĩ đến điều này, Chu trang chủ rất không làm người, được một tấc lại muốn tiến một thước, lần thứ hai nhét vào nơi mất hồn kia, đúng là như vậy ôm người ngủ cả đêm.

Hôm sau, trời mới rạng sáng, Ôn Khách Hành tỉnh sớm hơn Chu Tử Thư một chút. Đêm qua gió nổi lên, ngoài cửa sổ hoa hải đường rơi đầy đất, ngay cả trên gối đều thổi vào rất nhiều hoa rơi, theo động tác nhỏ của Ôn Khách Hành, lặng yên rơi rụng, điểm xuyết trên tóc trắng tóc đen, tự thành một bức họa đan thanh.

Đang muốn đứng lên, thân thể chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đều không thích hợp. Từ sau khi xuống khỏi núi tuyết, y thân yếu thể hư, giấc ngủ luôn luôn không sâu, đêm qua lại không biết vì sao có thể ngủ yên cả đêm. Trong mông lung còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, người đang ôm y hơi siết cánh tay, nét mặt mỉm cười, "Phu nhân sớm."

"Hừ..., ai là phu nhân của huynh!"

"Tất nhiên Ôn nương tử nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ta."

Ôn Khách Hành nâng tay muốn lấy khuỷu tay đẩy hắn, không chịu nổi Chu trang chủ da mặt càng ngày càng dầy sử hết thủ đoạn hạ lưu, nghiệt căn vốn chôn cả đêm trong thân thể lô đỉnh, dậy sớm tất nhiên là hưng phấn, đỉnh đến mỹ nhân vòng eo bủn rủn, mất khí lực, chỉ có thể phồng má giương mắt nhìn, không biết bộ dáng như vậy, lại càng chọc người trìu mến như thế nào ―

"Phu nhân có tinh lực như vậy, đêm qua nhất định ngủ đến rất tốt, xét thấy song tu hiệu lực diệu kỳ như thế, không bằng phu quân ta lại cố gắng cố gắng, không chừng..."

Ngoài cửa, Thành Lĩnh vốn đang tò mò sư phụ luôn luôn dậy sớm, vì sao còn chưa đốc thúc luyện công, chỉ ngờ ngợ nghe được mấy chữ mơ hồ "Song tu" "Ngủ ngon" "Cố gắng", rồi sau đó nghe thấy tiếng mắng của sư thúc, không hư nhược như trước kia mà hơi có chút trung khí mười phần. Thành Lĩnh nghĩ mãi không ra, lại cũng không dám tùy tiện đẩy cửa đi vào, đành phải mang theo lòng đầy nghi hoặc, một mình trở về tập võ đường.

Mãi tới giờ cơm trưa, mới nhìn thấy sư phụ cậu ra khỏi cửa phòng, lại không thấy bóng dáng sư thúc đâu. Hỏi sư phụ, hắn chỉ nói "Sư thúc con thân mình không khoẻ còn chưa tỉnh, bảo đầu bếp mấy ngày gần đây làm đồ ăn thanh nhẹ một chút."

Thành Lĩnh cảm thấy bỗng sinh nghi hoặc, không đúng nha! Buổi sáng ở ngoài cửa, cậu còn nghe thấy sư thúc mắng chửi người mà?! Lại nhìn sư phụ, vì sao khi nói lời này, khóe mắt đuôi mày còn dẫn theo ý cười?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro