
Về nhà
Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng, khi họ đáp xuống thì đã là 8 giờ 50 sáng ở thành phố A.
Chiếc chuyên cơ hạ cánh an toàn xuống đường băng tại một sân bay tư nhân, ánh nắng nhạt buổi sáng trải dài trên nền trời xanh nhạt. Hắn đỡ Nguyệt Hy xuống máy bay, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyến bay vừa qua chẳng có chuyện gì bất thường.
Nguyệt Hy vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ sâu, hoàn toàn không hay biết rằng họ vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm chết người.
Bước chân của hắn thoáng chậm lại khi nhìn thấy hai nhân viên mặt đất tiến đến hỗ trợ. Đôi mắt hắn lướt qua họ, lạnh lùng và sắc bén, khiến cả hai không khỏi cúi người kính cẩn.
“Bạch tổng,” cả hai cất tiếng, giọng đầy cung kính.
Họ chính là người của hắn trong tổ chức, được hắn sắp xếp cải trang thành nhân viên mặt đất để tránh cho Nguyệt Hy tiếp xúc quá nhiều với thế giới nguy hiểm của hắn.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng đưa tiểu tổ tông đang ngái ngủ kia ra chiếc Audi Q5 đen đang đợi sẵn. Chú Lâm và thư ký Giang đã đứng chờ từ lâu, vẻ mặt nghiêm trang xen lẫn sự kính trọng.
Vừa nhìn thấy họ, Nguyệt Hy như tỉnh cả ngủ. Đôi mắt phuợng lập tức sáng lên, cô vui vẻ gọi lớn: “Anh Đông! Bác Lâm! Hai người có khỏe không? Lâu rồi không gặp!”
Chú Lâm hiền từ đáp lời: “Bác khỏe lắm. Nhìn thấy tiểu thư và ông chủ bình an trở về, bác rất vui. Cảm ơn tiểu thư đã hỏi thăm.”
“Đúng đúng! Anh cũng khỏe, nhưng nếu tiểu thư có quà cho phận làm công như anh thì anh sẽ khỏe hơn rất nhiều nữa!” Thư ký Giang cười hì hì, bắt đầu trêu đùa như thường lệ, nhưng lập tức im bặt khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn.
“Boss, em chỉ đùa thôi!” Thư ký Giang vội vàng chữa cháy, còn bác Lâm thì bật cười khùng khục như đã quá quen với tính cách của anh chàng này.
Nguyệt Hy lại thật thà gật đầu: “Không sao đâu, em có quà cho anh Đông mà. Đừng lo!”
Nghe vậy, thư ký Giang cười tươi như hoa, nhưng nhanh chóng như sực nhớ ra điều gì đó, anh mở cửa xe, lấy ra một chiếc áo len.
“Tiểu thư, đây là áo len dì Hà đan. Dì lo tiểu thư mới xuống máy bay sẽ chưa quen thời tiết, nên dặn tôi mang đến để tiểu thư mặc cho ấm.”
Nguyệt Hy nghe vậy liền vui vẻ nhận lấy và mặc vào ngay. Chiếc áo vẫn còn thơm mùi nước xả vải, như vừa được giặt mới.
Hắn nhẹ nhàng kéo dây an toàn cho em rồi mới cẩn thận đóng cửa xe. Nhưng thay vì lên xe cùng cô, hắn quay lại đi về phía hai nhân viên mặt đất đang đứng cúi đầu chờ lệnh.
“Vậy kẻ nào để chúng bước lên máy bay của tôi ngay từ đầu?” Hắn bước thêm một bước, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm, như có thể đâm thẳng vào lòng người nghe.
Cả hai thuộc hạ cúi gằm mặt, toát mồ hôi lạnh. Một người lên tiếng, giọng run rẩy: “Đây là sai sót của chúng tôi... Không kiểm tra kỹ lưỡng, vô tình để bọn chúng trà trộn vào"
"Sai sót?" Hắn bật cười, tiếng cười lạnh buốt sống lưng. “Sai sót đủ để giết tôi và khiến đại tiểu thư của các người gặp nguy hiểm?"
Hai người lập tức quỳ xuống, cúi đầu sát đất. “Xin lỗi lão đại! Chúng tôi đã sẵn sàng chịu phạt!"
"Chịu phạt?” Hắn bước tới trước mặt họ, giọng càng lạnh lẽo: “Vậy thì tự chặt mỗi người một ngón tay để lên bàn làm việc của tôi ở tổ chức ngay ngày mai. Còn hai tên sát thủ, mang về thẩm vấn ngay.”
Hai người đồng thanh đáp: "Rõ." nhưng không
Cả hai người lập tức cúi gập người, không dám cãi lời, nhanh chóng đi lên máy bay để thực thi mệnh lệnh.
Hắn bước thẳng về phía chiếc xe đang chờ. Khi mở cửa bước vào, hắn thấy Nguyệt Hy nãy giờ vẫn luôn nhìn hắn qua cửa sổ xe, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn đầy thắc mắc.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.
Hắn mỉm cười, đặt tay lên tay cô, trấn an: “Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ với nhân viên mặt đất. Giờ mọi thứ đều ổn rồi.”
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh nắng nhẹ phủ khắp, nhưng trong đôi mắt hắn, một ngọn lửa lạnh lẽo và nguy hiểm vẫn âm thầm cháy sáng.
__________________________
Về tới trước cổng biệt thự, hai nhân viên gác cổng lịch sự hướng chiếc xe mà cúi người chào rồi mới mở cổng. Chiếc xe Audi chạy thẳng đến trước cửa chính rồi dừng lại. Lập tức, có một hàng người hầu chạy ra và đứng thành hai bên để chào đón.
Điều này khiến Nguyệt Hy không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là mới đi du lịch hơn một tháng thôi mà sao vừa về lại thấy mọi thứ thay đổi nhiều đến chóng mặt như vậy? Đâu ra cả đống người hầu như thế?
Bởi vì bình thường, Dương Du thích sự riêng tư, thế nên trong biệt thự chỉ có một quản gia là dì Hà phụ trách dọn dẹp. Chỉ khi cả hai vị chủ nhân ra khỏi nhà thì mới có những người giúp việc làm theo giờ đến hỗ trợ, nhưng tất cả đều không được ở lại qua đêm. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho người trong nhà, vừa giữ được sự riêng tư, bởi đã từng có trường hợp sát thủ giả dạng giúp việc để đột nhập vào biệt thự.
Em nhìn sang hắn đầy thắc mắc có phải trong lúc mình đi du lịch đã có chuyện gì xảy ra ở nhà hay không nhưng chưa kịp hỏi thì dì Hà từ từ chạy ra để đón Nguyệt Hy. Vừa gặp dì Hà, Nguyệt Thi lập tức quên hết những thắc mắc trong đầu về nhóm người hầu, rồi chạy đến ôm chầm lấy người dì thân thiết của mình.
Suốt cả buổi, Nguyệt Hy chẳng nói gì nhiều, đa phần chỉ có dì Hà là liên tục than thở rằng vì sao đi chơi mà Nguyệt Thi lại gầy đi nhiều hơn cả trước lúc đi.
Sau đó, mọi người cũng lần lượt rảo bước vào trong nhà, để lại những người hầu bên ngoài lo liệu hành lý và đồ đạc.
Sau khi vượt qua 1001 câu hỏi tra khảo và hỏi thăm của dì Hà, cuối cùng cũng đến phân đoạn mở vali và tặng quà. Cô nhóc vui vẻ đến mức cười tít cả mắt, bởi vì mỗi món quà đều là kết quả của sự dụng tâm và suy nghĩ kỹ lưỡng để chọn mua cho từng người. Và tất nhiên, đây cũng là phần mà thư ký Giang thích nhất.
Thế nhưng, dì Hà lại ngăn lại, vì theo phong tục, sau khi trở về từ một chuyến đi xa, mọi người phải tắm rửa sạch sẽ. Việc này không chỉ giúp thư giãn mà còn mang ý nghĩa xua tan những điều xui rủi có thể đã mang về từ bên ngoài. Sau khi tắm xong, cả nhà sẽ cùng ăn sủi cảo như một cách chào mừng trở về.
Khi cả hai đã bước lên phòng, bây giờ Nguyệt THy mới hỏi về chuyện những người hầu. Em nhìn hắn đang cởi quần áo và hỏi
"Có phải lúc chúng ta đi khỏi nhà đã có chuyện gì xảy ra hay không? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người hầu như vậy?...
Đặc biệt là mỗi người hầu đều có khí thế như sát thủ chuyên nghiệp?Từ ánh mắt đến sát khí" Tất nhiên câu sau này em chẳng hỏi
Hắn biết em cảm thấy khó chịu khi bị nhiều người làm phiền không gian riêng tư của chính mình, nên cũng an ủi: "Thôi nào, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Chỉ là dì Hà cũng đã lớn tuổi rồi mà cứ thuê người giúp việc theo thời gian như thế thì cũng không phải là một sáng kiến lâu dài.
Em biết mà, đôi khi có những lúc dì ấy bất chợt lại tìm ra được những ngóc ngách trong nhà này để dọn dẹp, mà lỡ sơ sẩy, ngã bị thương thì biết làm sao đây?
Thế nên anh đành phải thuê họ toàn thời gian thôi. Nếu em không thích thì anh có thể bảo họ hạn chế xuất hiện trước mặt em."
Nghe lý do cũng hợp lý nên Nguyệt Hy cũng gật đầu rồi cho qua. Còn chuyện, những người hầu được thuê đều là người có chút khả năng chiến đấu, em cũng không hỏi nữa, bởi vì nếu muốn kể thì hắn đã kể rồi. Có lẽ vì hắn không muốn làm em lo.
Hắn thấy em như đã chấp nhận nên liền thuận lợi đánh lạc hướng
"Thôi nào được suy nghĩ nữa! đi tắm cùng nhau đi sau đó chúng ta còn cần phải tặng quà cho mọi người nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro