Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái đuôi nhỏ

Vì hôm nay có hẹn nên con sâu Nguyệt Hy đã chăm chỉ chui khỏi chiếc kén của mình sớm hơn hẳn mọi ngày

Mỗi sáng mở mắt ra, người em thấy đầu tiên vẫn luôn là chú của em. Mặt áp vào bờ ngực to và mềm mại đó hạnh phúc tựa như nơi tiên cảnh. Thậm chí tiếng tim hắn đập cũng khiến em thấy bình yên.

Hai cánh tay hắn ôm trọn lấy em vào lòng, đôi tay chai sần nhưng lại ấm áp đặt trên vai em. Nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn hẳn em, người luôn dễ bệnh và lạnh lẽo. Hai người rõ là khác nhau một trời một vực ấy vậy mà lại hòa hợp với nhau, hắn dùng thân nhiệt của mình mà sưởi ấm cả trái tim lẫn cơ thể Nguyệt Hy

Nằm nghĩ ngợi càng khiến em muốn khảm mình vào trong người Dương Du hơn. Hai cánh tay em đặt ở hông hắn lúc này siết càng thêm chặt. Hai cánh tay rắn chắc của hắn theo thói quen ôm em càng thêm chặt, em trái lại còn thấy hạnh phúc khi bị hắn siết chặt trong vòng tay như thế. Nó mang đến cho em một cảm xúc an tâm đến lạ

Nhưng một lúc sau nữa sự bồn chồn trong em lại tăng thêm, em không nhịn được liền nắm lấy bàn tay hắn mà đặt lên mũi ngửi. Đó là mùi của sự ấm áp và cơ thể hắn

Chỉ một lần hít mà Nguyệt Hy cảm thấy như bản thân đã hít phải thứ ma túy chất lượng cao

Nó làm em phấn khích đến lạ thường, phải chăng sự say mê em dành cho hắn đã lên thêm một tầm cao mới. Lăn qua lăn lại cuối cùng em cũng xuống được giường để đi đánh răng rửa mặt

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm em lại cầm lầu cuốn sách mình đang đọc dở dang lần trước rồi lại chui vào vòng tay Dương Du để mà nằm đọc tiếp

Vô tình khi đọc tới từ "nhà" trong cuốn sách nó lại làm em phải suy nghĩ, hình như em và chú đã rời nhà một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ. Em cũng có chút nhớ nhà rồi, trong điện thoại em vẫn còn cả đoạn tin nhắn của dì Hà nói đã gói rất nhiều há cảo và hoành thánh rồi, chỉ chờ mỗi em về thôi

Có cả những bộ quần áo chẳng hề mắc tiền nhưng được dì tự tay lựa chọn để mua cho em. Dì ấy mua cả đống đồ ăn vặt mà em thích rồi cả đang đan cho em một chiếc khăn len to cho mùa đông năm nay nữa là

Có lẽ cảm giác của em lúc này được người ta gọi là đang nhớ nhà đi? Từ nhỏ Nguyệt Hy em đã chẳng có nhiều cảm xúc và tình cảm, nói chi là để quan tâm người khác.

Với em thì chú chính là người quan trọng nhất, ở đâu có chú thì nơi đó là nhà. Nhưng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ thân thiết của em cũng dần tăng lên, dần dần là dì Hà, bác Lâm. Rồi lại đến những người bạn em quen được, em cảm thấy như càng lớn mình lại bớt cô đơn hơn hẳn lúc bé

Đang trầm tư nghĩ đến mọi thứ thì đột nhiên mặt em bị nắm lấy rồi được hôn một cái chụt lên môi. Dương Du đã thức dậy, em không có thói quen nói chuyện quá nhiều nên chỉ im lặng để hắn hôn thêm mấy lần nữa

"Chào buổi sáng, bé yêu. Chắc em đói lắm rồi nhỉ?" hắn dùng bàn tay to lớn của mình mà tr tấn đôi má đó

Đến khi đã thỏa mãn thì hắn cũng đi xuống giường bước thẳng vào nhà tắm. Nguyệt Hy ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn

_________________________________

Sau khi họ xong bữa sáng thì hôm nay em đặt cách không đi chơi mấy trò bạo lực với Erik và lính của anh ta nữa. Thay vào đó em lại dính lấy Dương Du như một cái đuôi chính hiệu

Lúc Dương Du đang định videocall với thư ký Giang thì Nguyệt Hy đã nhanh chóng trèo lên đùi hắn ngồi. Hắn nhìn em với ánh mắt tò mò xong tay vẫn ôm lấy eo em cố định lại trên đùi mình

"Sao bé lại ở đây, không chơi nữa à?"

"Có chứ, chỉ là chán rồi nên chơi với chú thôi. Với lại bây giờ em bận ăn rồi" nói rồi em chỉ vào tháp bánh mỳ cao cùng với đủ loại patê kế bên

Dương Du nhìn xong cũng chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục một tay ôm em một tay mở laptop lên để gọi videocall

Vừa kết nối cuộc gọi được với thư ký Giang thì đã nghe thấy giọng ồn ào của cậu ta trước rồi

"Hello bossssss, lâu rồi không gặp làm em nhớ boss quá. Ý!!! tiểu thư cũng ở đó kìa, xin chào tiểu thư. Em có khỏe không?" anh ta nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, dù cách một màn hình nhưng em vẫn cảm nhận được năng lượng đó

Nguyệt Hy miệng đang cố nhai thật nhanh để nói chuyện nhưng tiếc là tốc độ nhai của em không làm lại cái miệng của Giang Chấn Đông

Còn hắn ở kế bên từ nãy giờ vần chỉ tập trung vào cái má đang co giãn theo tốc độ nhai của em. Dương Du vô thức cứ đưa tay lên xoa xoa đôi má đó. Nhớ lúc bé nó đã là một cái má bánh bao chính hiệu vừa trắng vừa mềm bị hắn cắn đến không biết bao nhiêu lần

Nhưng càng lớn thì đôi má đó lại biến mất, càng lớn khuôn mặt của em lại càng phát triển theo kiểu mỹ lệ và tinh tế hơn là đáng yêu.

Suốt buổi videocall thì chỉ còn hắn và thư ký Giang nói chuyện về công ty hợp pháp của bọn họ và cả những chuyện trong bang

Nguyệt Hy chỉ đôi khi chen vào mấy câu ở một số lĩnh vực em biết. Ví dụ như:

"Trong lúc boss đi vắng, ở trong nước có một băng nhóm nhỏ mới được thành lập đó. Nghe bảo nhỏ nhưng có võ đó, dù chỉ là một băng nhỏ thôi nhưng xử hết cả mấy bang hội rồi"

"Ồ, nghe hay đấy. Cậu đã điều tra thủ lĩnh là ai chưa?"

"Tất nhiên là rồi chứ, boss biết năng lực làm việc của em mà. Để xem nào, tên là Lưu Úy tầm tuổi tiểu thư, mồ côi còn thông tin chi tiết hơn thì em gửi cho boss rồi"

"Em nghĩ là em biết cậu ta đó! Aiuiii" Nguyệt Hy vừa nói xong liền lập tức nhăn mặt cau mày lại như hết sức khó chịu

Hắn đang lắng nghe cũng giật mình theo tiếng kêu của em "sao vậy? Bé làm sao à?"

Nguyệt Hy lập tức gật gật đầu rồi chỉ vào bụng mình ra hiệu, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn. Dương Du không nói nhiều mà nhấn nút gọi Erik kêu bác sĩ riêng tới. Cánh tay đang ôm eo em cũng tự nhiên mà xoa bụng cho em

Thấy thế em cũng thôi không ăn tiếp mẩu bánh mì nữa, hít sâu vài hơi rồi tiếp tục câu mình đang nói

"Cậu ta từng học cùng em hồi năm nhất ở một khoa nào đó. Không phải mồ côi mà là cha cậu ta ở tù, không muốn kẻ thù cũ của mình ở bên ngoài tìm tới đứa con duy nhất trả thù nên mới che giấu. Thông minh thì cũng tàm tạm nhưng tính cách rất được. Nói sao nhỉ... À chính là kiểu Trần Hạo Nam đời thật đó. Sau đó vì vụ ồn ào gì đó mà bị nhà trường đuổi học" Nguyệt Hy nói xong cũng gục đầu lên vai hắn mà hít thở, được nuông chiều từ nhỏ nên em nhạy cảm với các nổi đau thể xác lắm

Dù đã cố kìm chế nhưng mắt em vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Vừa cảm thấy bờ vai mình ươn ướt thì Dương Du đã không nhịn được mà lo lắng. Hắn vội kết thúc Videocall rồi nâng mặt em đang trốn trên vai mình lên

Em cũng không nói gì hay chống cự mà chỉ ngoan ngoãn cam chịu để hắn nhìn. "Ding"

"Chú ơi, đau!"

Hắn nghe thấy sợi dây lý trí của mình đứt phựt đi. Mỗi lần nhìn thấy em rơi lệ như vậy thì thâm tâm hắn vừa đau xót lại vừa cảm thấy thỏa mãn đến tột độ

Giọt lệ đang lăn trên má em bị hắn hôn lấy, hôn cả bờ môi em rồi lập tức bế em lên đi về phía phòng ngủ của họ. Đôi tay em nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, mặt đẫm nước mắt gục vào hõm vổ hắn

Vừa vào phòng thì hắn đã để em ngồi lên giường rồi mở tủ đầu giường ra lấy ra một chiếc hũ nhỏ. Nguyệt Hy đang ngoan ngoãn vừa nhìn thấy nó đã muốn nháo

Đó là hũ cao xoa bóp, thứ mà những người già rất yêu nhưng người trẻ chỉ nhăn mặt lắc đầu.
Cái này chắc chắn là do dì Hà đưa cho hắn, dù hiệu quả nhanh nhưng mùi hương của nó lại là thứ em sợ hãi nhất trên đời, vừa cay vừa nồng

Biết em sẽ phản ứng dữ dội nên hắn ra tay nhanh lẹ, mở nắp hũ, túm lấy em, khóa tay, bôi đều vào bụng. Tất cả các bước được hoàn thành trong vòng 2 phút

Khiến cho Nguyệt Hy uất ức giận dỗi, đợi em phản ứng lại thì chuyện đã thành. Nên bây giờ thứ mà em có thể là chính là giận dỗi, hắn vừa dùng đt bàn trong phòng báo Erik khỏi cần đưa bác sĩ tới nữa, tay kia thì lo giữ lấy góc chăn không cho em trốn

Vừa gọi xong liền chui vào trong chăn với em mà dỗ dành, bàn tay to lớn xoa đều đều bụng em cho ấm. Miệng cứ luôn lập lại câu "chỉ là anh không muốn bé đau nữa thôi mà"

Dương Du ôm em dịu dàng vào lòng từ đằng sau rồi gác cầm lên vai em thủ thỉ lời ngọt ngào

"Nhưng chú biết rõ là em ghét mùi của nó mà chú vẫn bôi" giọng em nhoè cả ra như bé lên 3 làm nũng.

Nguyệt Hy vẫn giận lắm, em sẽ không để chú ôm nữa đâu. Bây giờ cùng lắm là vì bụng đang đau thôi nên em mới để chú ôm thôi

'Chụt chụt' "được rồi mà, chú xin lỗi cục cưng. Biết em không thích mà vẫn bôi cho em, đợi em hết đau chú liền tắm sạch cao đó cho cục cưng nhé" hắn hôn lên đôi má ướt đẫm lệ mà dỗ dành. Hai bàn tay chăm chỉ xoa đều bụng em an ủi

Nghe lời ngon tiếng ngọt như thế thì em thật ra cũng đã sớm mềm lòng rồi. Chủ yếu là kiêu thôi, muốn chú dỗ thêm chút nữa nên ai đó dù trong lòng ưng lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn trề môi ra mà thái độ

"Em mới không phải cục cưng!"

Hắn nghe thế thì nhướng mày, lại trò mới rồi đây "được, nếu em không phải cục cưng thì là gì nào? Nói anh nghe"

"Em là bé yêu"

"Được thôi, là bé yêu của chú nhé! "

"Em là bảo bối"

"Đúng vậy, chính là bảo bối"

"Em là cục vàng"

"Vàng của anh nên anh giấu đi nhé?"

"... Ừm" ai đó vừa đánh mất liêm sỉ rồi, mới nãy còn bảo giận mà người ta mới gọi có mấy câu đã muốn mất giá rồi

"Bé vừa nói gì cơ?" hắn vì không nghe rõ mà hỏi lại

"Em bảo là ừm!! Là đồng ý đó!! Là đồng ý, nhất chí, chấp nhận, quyết định vậy đi!!" vừa mạnh dạn gào to xong sau 3 giây, eo ơi gan bé lại như hạt gạo ý

Nguyệt Hy xấu hổ đến đỏ cả mặt xong cả người cũng run run theo nhịp thở phì phà của em. Ấy vậy mã vẫn dũng cảm lắm, nói xong liền ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mặt người ta liền

Đã thế nhìn xong còn nhào lên cưỡng hôn người ta đến sưng cả môi. Còn hắn, người từ nãy giờ hết bị giận dỗi đến cưỡng hôn vui vẻ thuận theo mà để em nháo

__________________

TG: "Phỏng vấn anh Dương Du đây một câu, anh cảm thấy thế nào trong tình cảnh đó?"

Dương Du: "sướng"

┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰) mịa cha bọn yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro