Chương 21
Lôi Bách không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đứa trẻ trên tay mình. Hắn nhìn tên nhóc kia, chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ "Không tiễn!" rồi đóng cổng lại. Từ khi nào trong mắt hắn, tên nhóc họ Duật đó lại đáng ghét đến như vậy?
Hắn đưa Hạ Du lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, không quên kéo chăn đắp lên người cô. Mi mày hắn khẽ nhíu lại, mùi rượu nồng nặc này là sao? Còn nữa, cô học đâu ra cái thói ăn mặc hở hang như thế này vậy? Lại còn trang điểm nữa chứ!
Hạ Du nằm trên giường, với tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, nhỏ giọng làm nũng: "Chú ơi, em khát nước..."
"...Đợi tôi đi lấy nước."
Hắn ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhóc con này cũng thật là...say tí bỉ rồi mà vẫn còn biết làm nũng với hắn nữa cơ đấy!
Sau khi lấy nước xong, hắn quay trở lại phòng Hạ Du. Nhìn cô gái đang ngoan ngoãn nằm ngủ, hắn thở dài: "Nhóc con, ngủ rồi à? Còn khát nước không?"
Hạ Du mở mắt ra nhìn hắn, giọng nói vì say mà nhoè đi không ít: "Chú bón cho em đi."
"Em đang giỡn mặt với tôi à?" Hắn nhíu mày, đòi hắn bón? Nực cười!
Cô ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ trên tay hắn. Cô uống một ngụm nước, đưa tay cầm lấy cổ áo hắn, mạnh bạo kéo hắn về phía mình. Không một động tác thừa, cô ướm môi mình lên môi hắn, còn ngang nhiên dùng lưỡi tách miệng hắn ra, truyền vào miệng hắn ngụm nước mà mình vừa mới uống.
Lôi Bách bị cô nhóc kia càn quấy, cũng đẩy lưỡi cô ra. Hắn nhận lấy ngụm nước kia, còn tham lam thưởng thức thêm mùi vị ngọt ngào từ cô gái nhỏ. Hắn đã từng hôn rất nhiều cô gái, nhưng thứ vị ngọt ngào này hắn chưa bao giờ nếm thử qua. Có lẽ là vì tuổi tác cô còn nhỏ, mà những người nhỏ tuổi như cô, hắn chưa từng thử qua bao giờ.
Hạ Du cùng hắn hôn nhau, nhưng vì chưa có kinh nghiệm hôn nên cô nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy. Cô rời khỏi đôi môi kia, luyến tiếc nhìn vào bờ môi ấy.
Tiếc thật...cô còn muốn hôn nữa!
Hắn ảm đạm nhìn cô: "Quậy đủ chưa? Đủ rồi thì mau đi ngủ đi!"
Đây là bộ mặt của người vừa mới được hôn sao?
Mượn rượu làm càn, cô dùng lực đẩy hắn ngã xuống giường, lại hiêng ngang ngồi lên bụng hắn. Cô nhìn hắn, thẳng thắn không chút liêm sỉ:
"Chú Lôi, chúng ta hôn nhau nữa nhé?"
"Mau nằm xuống ngủ đi, tôi không rảnh tiếp chuyện với kẻ say!"
"Em không say!" Hạ Du tức giận, cô vụng về kéo áo xuống. Nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu: "Chú Lôi, em đủ tuổi rồi, chúng ta làm tình đi!"
"..." Nhóc con này...thật bó tay!
Hắn định đẩy cô ra, nhưng sợ làm cô đau nên thôi mặc kệ cho cô càn rỡ trên người mình. Hắn thở dài, nhẫn nại khuyên nhủ: "Hạ Du ngoan, đừng nghịch nữa, mau leo xuống..."
"Không xuống!" Cô hậm hực lớn tiếng. Cô có gì không tốt? Sao chú Lôi cứ thích đẩy cô ra xa hoài vậy?
Hạ Du cúi đầu, lại đặt trên môi hắn một nụ hôn. Hai tay vụng về chạm vào da mặt hắn. Rõ ràng cô xem không ít phim người lớn, cũng học được rất nhiều cách để chủ động. Ấy vậy mà bây giờ, đến một cách câu dẫn đơn giản nhất, cô cũng không hề biết...
Lôi Bách bị mấy cái động tác hậu đậu vụng về kia làm cho kích thích. Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, vật nam tính cũng vì vậy mà càng lúc càng bành trướng.
Chết tiệc, bao nhiêu người lại không phản ứng, ấy vậy mà lại đi phản ứng với đứa trẻ này. Hắn điên thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro