Chương 14
Hạ Du cau mày, cảm ơn? Cuộc đời cậu ta chỉ biết nói hai từ "cảm ơn" và "không sao" ra thì còn biết nói gì nữa không? À mà cậu ta còn biết cười nữa, nói gì cũng cười, chửi cũng cười.
Đúng là cái đồ dở hơi!
"Cậu không định về à?"
"Tôi ngồi đây xem cậu tập luyện." Duật Phong cười đáp. Anh rất thích xem Hạ Du tập luyện, vì mỗi lần cô chơi đàn trông rất đẹp, rất nhập tâm.
Hạ Du chê bai nhìn người kia, bảo cậu ta dở hơi quả thật không sai mà.
Thôi bỏ việc chê bai cậu ta sang một bên, cô ngồi dậy cầm theo cây đàn violon của mình. Đặt cây đàn lên vai, bắt đầu chơi khúc nhạc của mình. Cô không dám khẳng định mình là một người chơi violon giỏi, nhưng trời sinh cô có khả năng cảm nhạc tốt, thầy dạy nhạc của cô đều khen như vậy. Suốt gần mười năm học đàn, cô không tin mình không thắng được giải tài năng.
Duật Phong thong thả thưởng thức nhạc cô đàn. Phải công nhận là tài chơi violon của cô rất giỏi, rất biết lôi kéo người khác nghe vào trong giai điệu bài nhạc. Vả lại dáng vẻ lúc chơi đàn của cô rất đẹp, từ khuôn mặt cho đến dáng người, tất cả đều toả ra một sức hút rất mãnh liệt, khiến người xem không thể rời mắt.
Anh thích cô, cũng chỉ là vì nét cuốn hút này!
...
Kết thúc buổi tập luyện, Hạ Du bắt xe quay trở về nhà. Nghe nói hôm nay chú Lôi của cô đi tiệc, chắc cũng tầm tối khuya mới về, hoặc có thể sáng mai mới về nếu như có vị minh tinh hay hoa hậu nào đó chèo kéo.
Nhưng mà cũng khó chịu thật, cô không thích hắn tình tứ bên cạnh nữ nhân khác. Chỉ mình cô thôi, cô chỉ muốn hắn thân mật với một mình cô thôi!!!
Chuông điện thoại vang lên, không cần đoán cũng rõ là ai đang gọi. Cô ấn nút nghe máy:
"Em nghe đây!"
"Về nhà rồi?"
Cô đáp lại: "Ừm, về rồi."
"Hôm nay nhớ ngủ sớm."
"Em không thích ngủ sớm, thích thức đến 3 4 giờ sáng mới ngủ. Chú làm gì em?"
"Hạ Du, em đang ghẹo gan tôi à?" Mi mày hắn nhăn lại, đứa trẻ này đúng thật là khó chiều!
Hạ Du im lặng vài giây, bắt đầu giở trò mềm dẻo: "Chú Lôi, nhà rộng quá...em sợ..."
"Lại muốn giở trò gì nữa?"
"Em nhớ chú, chú mau về với em đi!"
Mẹ kiếp, nghe tởm thật!
"Cúp máy đây!"
Hạ Du vội vàng lên tiếng: "Khoan, khoan đã!!!"
"Lại chuyện gì?" Hắn cau mày.
"Giá mà bây giờ có một bát mì ramen thơm ngon nóng hổi ăn thì tốt biết mấy..."
Hắn chỉ lạnh nhạt nhả ra hai chữ "Lắm chuyện!" rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn chịu thua với đứa trẻ này rồi!
Lôi Bách đảo mắt nhìn một vòng, hắn cầm ly rượu van lên, từ tốn đi lại chỗ người đàn ông trung niên kia, nhỏ giọng:
"Trần tổng, tôi có việc cần giải quyết nên xin phép về trước." Hắn lịch thiệp cuối đầu: "Xin lỗi ông vì sự thất lễ này!"
Vị Trần tổng liền vội lắc đầu: "Không sao, không sao. Lôi tổng đến đây dự tiệc là niệm vinh hạnh của Trần Điền tôi, cậu có việc bận thì cứ thong thả rời đi. Chúng ta là đối tác làm ăn lâu dài, cần gì phải câu nệ tiểu tiết."
"Vậy tôi xin phép"
Nói xong, hắn cùng Giang Tần rời khỏi buổi tiệc. Đây là lần đầu tiên hắn phá lệ về trước chỉ vì một chuyện vặt vãnh không đáng.
Tại sao hắn có thể bỏ hết mọi chuyện để về nhà chỉ vì cô nhóc muốn hắn về? Còn nữa, tại sao hắn lại để tâm đến những câu nói vu vơ đó?
Điên! Chỉ một từ thôi, hắn điên rồi!!!
Ngồi vào trong xe, Giang Tần đưa mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu, thẳng thắn hỏi:
"Sếp, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"...Về nhà!" Hắn day day thái dương, lại nói thêm: "Tiện thể ghé vào tiệm mì, mua một phần mì ramen. Nhóc con ở nhà muốn ăn."
Giang Tần gật đầu nhận lệnh, khởi động xe chạy đi. Việc hắn nuông chiều Hạ Du cũng không phải chuyện mới đây, anh dù sao cũng đã quen rồi. T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro