Chương 11
Hạ Du bị hắn doạ cũng không mấy làm lạ. Bị hắn doạ nhiều rồi nên cũng thành thói quen. Không sao, miễn là cô không bỏ cuộc giữa chừng là được.
Thôi thì cứ lấy lùi làm tiến, đành ngoan ngoãn nghe lời hắn vài hôm vậy.
Sau khi thanh toán xong, Lôi Bách lái xe đưa Hạ Du đến nhà hàng dùng bữa. Mặc dù suốt ngày bị cô gạ gẫm nhưng hắn sớm cũng đã quen với những lời nói thiếu ý tứ đó của cô rồi. Dù sao thì cô cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, ngộ nhận tình cảm cũng là điều dĩ nhiên. Có điều, bị cô quấy mỗi ngày như thế, hắn sắp điên rồi!
"Em ăn gì?"
"Beefsteak chú nhỉ?"
"Tái vừa hay tái chín?" Hắn hỏi
"Sao cũng được ạ!"
"Có muốn làm một ly rượu van không?"
Nghe hắn nói vậy, Hạ Du không khỏi thắc mắc: "Chú cho em uống rượu ạ?"
"Em làm bộ làm tịch cái gì? Cũng đâu phải là em chưa từng uống rượu". Hắn khinh khỉnh đáp lại
Còn nhớ lần sinh nhật năm trước, nhóc con này đã uống không biết bao nhiêu ly rượu. Say xỉn đến nổi nằm đất ăn vạ.
Hạ Du nhớ lại buổi sinh nhật kinh hoàng ấy, thoáng chốc khẽ rùng mình. Hai má cô thoáng đỏ, nhỏ giọng nói: "V-vậy...cho em xin một ly ạ!"
Lôi Bách nhấn chuông gọi phục vụ. Khi gọi món đã xong, hắn thuận miệng hỏi thêm:
"Sinh nhật lần này em muốn tôi tặng cái gì?"
"Tặng em một đêm hoan ái ở trong phòng chú đi." Dừng lại vài giây, cô từ tốn nói tiếp: "Không thì ở phòng em cũng được."
Nhóc con này giở chứng nữa à?
"Em nhìn tôi giống đang nói giỡn không?"
"Không mấy chú tặng cho em đi. Có chú rồi em muốn bao nhiêu đêm hoan ái chả được. Chú nhỉ?"Hạ Du trả lời hắn bình thản như không có vấn đề gì
Hắn nhíu mày: "Ăn nói không biết ngượng?"
Cô nhún vai đáp lại: "Sao phải ngượng? Em thích chú mà?"
"..."
Nhóc con này nói chuyện không biết ngượng mồm, ngượng miệng, nhưng...hắn ngượng!!!
Mẹ kiếp, hắn sống đến nay cũng đã 34 năm rồi. Có bao nhiêu loại đàn bà hắn cũng đều nếm thử mùi vị. Cuộc đời oai phong lẫm liệt của hắn, chưa từng biết định nghĩa của hai từ "ngượng ngùng" là gì. Mà nếu có ngượng thì cũng chỉ có đám đàn bà dưới thân hắn mới ngượng.
Nhưng duy nhất có nhóc con này là một ngoại lệ không đáng có. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị mấy cái lời nói đó của cô làm cho lúng túng. Cũng chưa từng nghĩ có ngày bản thân mình lại e thẹn trước một con nhóc.
Đúng là chó chết mà!!!!
Thức ăn được dọn lên, hắn cũng thôi suy nghĩ vớ vẩn, nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng. Vẫn như mọi lần, hắn tỉ mỉ cắt thịt trên đĩa ra thành từng miếng nhỏ, sau đó đổi dĩa mình sang cho cô.
"Nghe nói còn 1 tuần nữa là đến chung kết cuộc thi hoa khôi gì đó?"
Hạ Du đưa miếng thịt lên miệng rồi "ừ" nhẹ một tiếng.
"Nhất định muốn làm hoa khôi?"
Cô vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đáp trả.
"Mấy cái danh xưng nhạt nhẽo đó có gì mà em ham muốn quá vậy? Bất quá..." Hắn ngừng lại, với tay lấy miếng khăn giấy rồi giúp vô lau vết bẩn trên miệng: "Tướng xấu chết đi được!"
Hạ Du bĩu môi: "Có mỗi chú chê em."
Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Mặc dù hắn còn vừa định đưa cô đi dạo mát nhưng vừa rồi Giang Tần gọi điện, báo là công ty có việc cần hắn giải quyết.
Ngồi trong xe, Hạ Du chán nản đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Lâu lắm rồi mới có dịp cùng hắn ra ngoài, cô còn chưa kịp chơi gì mà đã về. Chán chú Lôi thật!
Hắn đương nhiên biết hiện giờ đầu óc cô đang nghĩ gì, bèn lên tiếng xoa dịu:
"Đừng phụng phịu nữa, lần sau tôi lại đưa em ra ngoài chơi. Được không?"
"Lần sau của chú là bao lâu? Một tháng, hai tháng hay một năm?" Cô hờn dỗi đáp lại. Lần trước hắn cũng nói với cô câu đó, đến nay cũng đã 4 tháng mới thực hiện.
"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch làm việc. Yên tâm, tôi nói được, làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro