Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hạ Du đang ngồi trong phòng đọc sách, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ mỏng tanh. Chú Lôi của cô đi hành sự mất rồi, sợ rằng đến sáng mai mới về. Trong nhà cũng chỉ có mình cô, cô có không mặc đồ thì cũng chẳng có ai để ý. Mà có để ý thì cũng chỉ có mỗi mình ông chú ấy. Nhưng ông chú Lôi này của cô đời nào thèm động chạm vào cô.

Khốn thật, cô khác gì đám nữ nhân ngoài kia? Cũng xinh đẹp thướt tha, thân hình ba vòng đủ đầy. Ấy thế mà cô ra sức câu dẫn, hắn cũng thản nhiên mặc kệ.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, mi mày Hạ Du khẽ nhăn lại. Là chú về sao? Cơ mà còn sớm, chú Lôi của cô dễ dàng gì mà về nhà. Chú bận trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

Cơ nếu vậy mà thì...ai mở cửa?

Đầu óc bất giác nhảy số, Hạ Du liền sinh nghi. Không lẽ nhà có trộm? Nhưng mà trộm cũng dám vào nhà chú Lôi sao?

"Lại vào phòng phá nữa à?"

Giọng nói quen thuộc, xoá tan những nghi ngờ của Hạ Du. Cô nhìn hắn, nhất thời có chút khó hiểu:

"Chú về sớm thế? Không đi ôm vị minh tinh nào à?"

Lôi Bách cởi áo khoác ngoài ra, nhìn cô nhóc kia với thái độ không hài lòng: "Tan làm thì về, em ý kiến cái gì?"

"Chú hằn học với em à?"

Hắn không nói gì, lười nhác ngồi xuống ghế làm việc, tiện tay nới lỏng cà vạt

"Lần trước làm vỡ hai cái bình cỗ, lần này em định làm hỏng cái gì?"

"Làm hỏng chú" cô tinh nghịch đáp lại.

Lôi Bách cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn bình thản day day thái dương, hắn sớm cũng đã quen với những lời nói như vậy rồi.

"Nhanh lên, tôi còn phải tính tiền với ba em nữa."

Hạ Du vội lên tiếng: "Ấy chú! Đừng méc ba em...hai cái bình đó có bao nhiêu tiền đâu mà..."

"Ừ, không có bao nhiêu tiền. 7 tỷ 8, em trả cho tôi đi."

"..."

Chú Lôi của cô giỏi thù dai thật. Hai cái bình cổ mà cô vô tình làm vỡ nhiều tháng trước, vậy mà đến nay hắn vẫn còn để tâm tới. Còn doạ méc ba cô không biết bao nhiêu lần.

Đúng là đồ ki bo, bủn xỉn!!!!!

Lôi Bách thấy nhóc con kia im lặng hồi lâu, đoán chừng trong bụng đang thầm chửi rủa hắn. Dù sao cũng sống cùng cô 2 năm nên hắn cũng thấu hiểu rõ tính tình của cô gái này ra sao. Dẫu vậy thì cũng mặc kệ, bởi hắn cũng quen rồi.

Thấy hắn nhắm mắt, Hạ Du tò mò hỏi nhỏ:

"Chú Lôi , chú ăn chơi như vậy, không sợ có ngày súng hết đạn à?"

"Liên quan gì đến em? Lo học mấy cuốn sách trên bàn đi."

Hạ Du bĩu môi tỏ ý không cam lòng, cô theo hắn bấy lâu nay, ấy vậy mà đến một sợi tóc hắn cũng chẳng thèm động đến.

Ai đồn Lôi Bách hắn ăn chơi đồi truỵ, ham mê tủ sắc?

Rõ ràng Hạ Du cô đây cũng là một mỹ nữ, body cũng không kém cạnh cô gái nào. Ấy vậy mà trong mắt hắn lại không bằng một ai, công bằng ở đâu?

"Chú Lôi, trong mắt chú em xấu đến vậy sao...?"

"Không xấu"

Nhóc con này lại tính bày trò gì nữa đây?

"Thế body của em, chú đánh giá thế nào?"

"..."

Lôi Bách chậm lại vài giây, từ tốn nhìn vào cái thân thể 17-18 của đối phương. Nhìn xong, anh tiếp tục công việc của mình, không mặn không nhạt nhả ra hai chữ: "Tạm được"

Tạm được?!!! Cô như vậy mà bảo tạm được?

Hạ Du không phục, cô đứng dậy đi lại chỗ của hắn, đưa tay gập laptop lại. Thẳng thắn cùng hắn đối chất

"Chú nhìn cho kĩ, thế này mà tạm được á? Tạm được cái gì mà tạm được hả?!!!"

Lôi Bách nhíu mày đánh giá hành động không sợ trời không sợ đất này của cô gái kia. Hắn từ tốn mở miệng:

"Em nhìn tôi giống Đường Tăng không?"

Hạ Du cũng thuận miệng trả lời: "Không, không có đường tăng nào mà tà răm như chú cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro