Chap 1: Gặp Gỡ
Tại vì mới viết truyện lần đầu tiên nên e chưa có kinh nghiệm mọi người có j giúp e sửa với ạ!
Vào một ngày trời xanh biếc, ấm áp vì đag là mùa đông ở Bắc Giang nên chỉ cần 1 cơn gió thổi qua thôi hơi ấm sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào một gương mặt vẻ đẹp ngây người lại pha trộn một chút dễ thương khi ngủ,có lẽ những tia nắng kia làm cô thức giấc. Vừa mới thức dậy khuôn mặt kia đã nở một nụ cười thật tươi cô kéo rèm ngắm mây trời một lúc lâu thì mới xuống nhà làm VSCN(vệ sinh cá nhân).song cô mặc một bộ đồng phục nhà trường khoác thêm một cái áo khoác màu xám khói bồng bềnh,trên đầu kẹp một chiếc nơ hình con gấu nhìn cute chết đc , mà nhìn thế thôi chứ năm nay cô cũng 17 tuổi rồi đấy.Tưởng hn là một mày may mắn của cô nhưng ai dè hôm nay lại là ngày xui xẻo nhấto trong năm của cô ấy chứ .
hn xe cô hỏng mà cô cũng muốn đi bộ hít thở không khí trong lành, trên đường đến trường vì mải nghĩ linh tinh mà cô k để ý đèn đỏ đến khi có 1 chiếc xe đg lao tới chính diện vs cô thì cô mới giật mình chân cô giun đến nỗi k còn cử động nổi
Bỗng có 1 khuôn mặt điển trai với thân hình cao to vạm vỡ đến lôi tay cô xà vào lòng như có sự trùng hợp cô có cảm giác như đã gặp anh ở đâu r thì phải.kể từ khi cô bị tai nạn bên canadas thì cô k còn nhớ đc quá khứ cô. Lúc a ôm cô vào lòng lại cẩm giác ấm áp quen thuộc . cô lúc này còn đg thất thần thì bị mọi người xung quanh hỏi han cô giật mình quay lại nhìn xung quanh thì đã k thấy anh r, mặc dù cô có nhìn thấy mặt nhưng chỉ sơ sơ cô đoán chắc tầm 29-32 tuổi j đó ,lấy lại tinh thần nhìn lại đồng hồ thì "Chết Rồi" cô kêu lên bh đã 8h mà 8h15 sẽ bắt đầu học cô chỉnh tóc tai đồng phục lại và chật thật nhanh đến trường
Khi đến trường thì vừa kịp lúc thấy cô đi muộn nó hỏi " mọi hôm mày đến sớm lắm mà sao hn mày đến muộn thế??có chuyện gì à?" thấy vậy cô kể hết từ đầu đến cuối...phát nó la toáng lên " thế mày có bị j k,đau chỗ nào k,có cần đi bệnh viện k,..." cô biết nó quan tâm cho cô cô đáp" tao k sao mà..." chưa nói hết nó đã chen vào hỏi
" mà cái a cứu mày là anh nào thế"
" tao k biết nữa nhìn cũng đz"
" có gặp thì mày phải cảm ơn anh ấy đấy"
Chap này hơi ngắn ạ cc bl để e có thêm động lực e ra chap mới nhoa ( =_= )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro