Chú ơi đừng làm thế !!
Tôi là 1 cậu bé không có gì cả .nói chung là 1 cậy bé bth.cuộc sống hàng ngày đi làm việt tại công ty nọ.Cơm ăn ba bữa cũng chả no.cuộc sống của tôi khá vất vả . nhưng không vid thế mà tôi chùn bước ừm hửm nói về tình trường của tôi thì có 3 từ mà thoi đó là "ế lâu năm" nhưng cái gì cũng có thể sảy ra điển hình là chuyện tôi đã gây ra tai nạn khủng thiếp với 1 anh chàng cao to..nói chung là anh ta rất đẹp ko có gì để chê.. không may cuộc qua chạm đó làm anh ta bị gãy chân..sao khi đụng tôi hoảng hốt vồ lại đỡ anh zậy..anh có sao không..anh ơi anh có sao không..tôi ko thấy anh ấy trả lời tôi liền hét lớn .cứu với .cứu với ở đây có người gặp nạn..kêu mãi kêu mãi ko thấy ai lại giúp đỡ thì có 1 giọng khàn chầm nói..gọi xe cấp cứu giúp anh...mật khẩu đt **** em điện thông báo với mẹ anh vừa hết câu anh ấy ngất đi..tôi hoảng hốt tâm trí tôi vừa sợ vừa lo .vì người gây ra tai nạn đó là tôi..tuy thế tôi cũng phải có trách nhiệm với hắn..tôi gọi cấp cứu đến để chỡ hắn vào bệnh viện..tôi ngồi cạnh hắng nhớ lại mật khẩu hắn nói vs tôi.. tưởng tượng lại. mk là **** em gọi mẹ anh giúp anh vs..tôi cx gọi vs số đt có để tên mẹ gấu iu:))💞 bác phải mẹ của số đt này không : Bác bảo..ừ bác mẹ của người số đt này .bác nói con là ai mà cầm đt của con cô thế...tôi trầm giọng nói. Bác đến bệnh viện gấp đi con bác gặp tai nạn..con đang cùng con bác đến bệnh viện đây..bác tới mau nhé sao khi nói xg tôi nghe thầm bên máy bác rất hổn loạn nào là tiếng la của bác : ôg ơi con nó gặp chuyện rồi..cả nhà ơi bác gào lớn..bác trai bảo nó đg ở đâu .ở bệnh viện cần thơ . biết sao tôi nghe được những lời đó không..là do bác gái hoảng hốt tới nỏi quên tắc cả điện thoại..1 lúc sao cũng đã đến bệnh viện..nhân viên y tá đẩy anh ta rất nhanh vào phòng cấp cứu...tôi không biết phải làm gì cả chỉ ngồi chờ điện thoại của bác gái..tôi loay hoay đi qua đi lại phòng bệnh thì điện thoại reo lên..con ơi bác tới rồu .con bác đag ở đâu .dạ phòng 520 không tầng 5 bác nói đứng đợi bác..tôi đành vâng lời đứng đợi vài phút sao đứng từ xa tôi thấy 1 nhóm khoảng 4 người có lẻ là bố mẹ..chị hoặc anh của anh ta..đg tiếng lại gần tôi..vừa hấp tấp chạy người thì nhìn bên phải người thì nhìn bên trái...tôi thấy trên cặp mất của họ ướt ác cả đôi hàng mi..có lẻ là khóc rất nhiều..đến khi mng đứng nhìn vào phòng 520 thì tôi nói..bác có phải mẹ anh ấy ko..phải phải..con ơi .con cô nó sao ròi..cháu không bt nx nhưng có lẻ không sao ..mọi người ngồi xuống đây đi ..đợi bác sĩ thông báo đã .bác cx bình tĩnh lại.. liền hỏi tôi .con kể trình tự lại bác nghe đc không..tôi nghe xg câu đó .tôi liền sợ .sợ nói ra bác sẽ làm gì vs mình..báo côg an bắt mik hay bắt mình bồi thường..mình sợ lắm .nhưng vẫn nói rõ ràng cho bác biết..tôi hít 1 hơi dài và nói .là con.là con lỡ đụng vào xe anh ấy..tôi không để bác nói...tôi nói tiếp con xin lỗi bác con biết con say . nhưng con sẽ làm mọi cách để bồi thường tổn thương cho bác .mong bác không dẫn con lên côg an...nói xg tôi nhìn cả nhà thì ..cả 1 bầu không khí ảm đạm .có lẻ mng rất hận tôi..tuy tôi cx bị thương nhưng chỉ vài vết thương không đán gì..chỉ chẹo 1 tay vài vết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro