2
5 năm sau
Hắn đang làm việc tại phòng cao nhất của toà nhà , căn phòng dường như im lặng nhất có thể . Hắn ngẩng lên có người vào , hắn ngẩn ra không biết tự khi nào hắn lại nhạy cảm đề phòng với tất cả mọi người . Đang suy nghĩ thì đàn em hắn là Phong bước vào , nói nhỏ vào tai y điều gì đó , nghe xong hắn đen mặt , lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng .
5 năm không gặp giờ cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với tấm bằng đại học danh tiếng nhưng không hiểu sao không công ty nào nhận cô , điều này làm cô hoang mang hết sức . Nhưng cô không biết là do hắn giở trò ép các công ty khác không được nhận cô . Ting....ting /tiếng chuông điện thoại/ cô nghe điện thoại rồi nhớ lại mình không có nộp hồ sơ nhưng lại đậu vào công việc thư kí chủ tịch . Gạt bỏ suy nghĩ ấy cô điện cho anh-người cứu cô 5 năm trước . Sau việc cứu cô hai người rất thân thiết và trở thành bạn thân , họ hẹn gặp nhau tại một quán bar . Lúc này hắn đang ở quán bar xử lý chuyện thì gặp cô đang uống rượu cùng một người con trai còn cười nói rất vui vẻ khiến hắn không khỏi tức giận chỉ muốn giết anh ta ngay lập tức , nhưng kiềm lại anh vẫn tin cô bé nhỏ ấy vẫn đợi mình . Rồi anh thấy cô áp sát môi mình vào má anh ta (lấy đồ thôi nhìn từ góc của anh nên thấy là hôn) , tức giận bỏ đi bỏ cả họp đồng tiền tỉ làm đàn em hắn tròn mắt nhìn lão đại đi về phía cô gái ấy. Nhưng trấn chỉnh lại liền quay sang xin lỗi và bàn tiếp hợp đồng với đối tác lấy lí do hắn bận . Lúc này hắn đã tới chỗ cô mạnh mẽ kéo cô đi , khiến Bảo( người cứu cô) tròn mắt vội kéo cô lại thì hắn đá y một cái rồi kéo cô đi .
Buông tôi ra /cô hét lên / anh làm gì vậy mau buông tôi ra
Giỏi lắm 5 năm không gặp đã học được cách tán và hét rồi à thậm chí còn không đi tiễn và đón tôi về xem tôi dạy dỗ em thế nào
°^° hóng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro