Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[...Chú ơi! Chờ cháu lớn nhé!...]

[…Chú ơi! Chờ cháu lớn nhé!…]

#Chap6: Hai lần va chạm đỏ mặt- Em sắp làm tôi mất kiểm soát 🍀
----------------------------

Cô cầm lấy bộ quần áo nhưng cứ đứng ngoc đông ngó tây

- Sao em không đi thay quần áo

*Hạo Thiên nhìn gương mặt ló ngó của cô là không biết phòng tắm ở đâu rồi
*Anh bước lại nắm lấy cổ tay cô, dắt đi như đứa trẻ lạc mẹ, Lâm Ngọc cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền sang tay cô. Nó khiến cô không muốn buông ra mà mãi mãi nắm lấy trong bầu không khí se lạnh này. Vừa đi vừa khẻ cười, càng lúc càng bước, bỗng đầu va chạm vào thứ gì đó thật cứng rắn mà còn có mùi thơm dễ chịu kho quên.Ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt của cô va chạm vào lòng ngực ấm áp của anh ta. Tim cô đập rất nhanh, ngẵng cao thêm tí nữa là mặt chạm mặt rồi, 2 chiếc mũi  khè chạm nhau truyền hơi thở đều đặn, 2 đôi mắt nhìn nhau quên mất cả lối về mà cứ thế cuốn sâu vào vòng ma mị của sắc đẹp

Lúc này tim cô cặp loạn xạ*Thình Thịch* nhanh hơn lúc nãy gấp trăm lần làm cho lòng ngực của cô sắp nổ tung
Cô mắt cờ lùi về sau nhanh chống nói lắp ba lắp bắp:

-Dạ ...dạ ...Thưa thầy em không có ý đụng trúng thầy đâu ạ, em ... Em xin lỗi

* Cô cuối đầu lì lợm nhìn xuống nền nhà

- không sao? Tới rồi đó em vào đi

*nói xong cô chạy nhanh như chớp vài nhà tắm đóng cửa cái rầm

- Tôi nghĩ là e sẽ không định phá nhà tôi đấy chứ

* Nói xong anh đi ra nơi khác" bước lại chiếc ghế sofa anh ngồi tay gác trán che đi nỗi xấu hổ của 2 người

- chết tiệt!  Tại sao tim lại đập nhanh như vậy chứ...gương mặt đó dễ thương quá....nó thật đáng yêu

- Không...không... Không thể được cô ấy là học trò của mình. Mình k thể được

* Bên ngoài là sự yên ắng của căn phòng. Còn lúc này trong phòng tắm 1 cô bé đang vùi đầu vào bàn che đi sự e thẹn không xóa được

•1 lúc sau •
Cô ngồi dậy lấy bình tĩnh, tắm rữa sạch sẽ

- A! Thoải mái quá!- Ý không có khăn lau mặt rồi làm sau đây
Ngó đông tây, 1 lúc cô thấy 1 chiếc khăn nhỏ màu trắng cô với lấy

- Đây chắc là khăn lau mặt của thầy ấy rồi. Wow! Nó thơm quá lại còn mềm nữa, đây có mùi tóc của thầy ấy thơm thật a~

* Nói xong không biết từ lúc nào gương mặt ướt mem kia đã vùi đầu vài chiếc khăn ấy

- Mình dùng nó lau rồi! Thôi đi đã lỡ làm chuyện ác rồi thì làm luôn, đem nó về giặt sạch rồi trả thầy

Cô bước ra với bộ quần áo thùng thình của chiếc áo, dài lủng lẳng của cái quần. Trong cô như đang mặt bộ quần áo khổng lồ vậy. Thật dễ thương a~
Nó to quá khiến cô phải dùng hai tay vén hai bên chân lên để dễ di chuyển

~ Mái tóc ước mem hơi rối xõa xuống gương mặt xinh đẹp lại càng thêm xinh,
* Cô đi lại sofa, nhưng vừa bước tới được vài ba bước thì

-A! ~~~~~

Cái quần dài chết tiệt, làm hại cô vấp ngã. Cả thân nhỏ của cô nằm đè gọn trên thân hình anh ta. Cả hai chạm nhau

Hai tay cô vương ra chống đỡ trên thành ghế sofa, hai chân đè chồng lên chân anh, 2 gương mặt đỏ bừng sát gần lần nữa
"Cả hai đang trong tư thế không ổn chút nào"
Trong cú ngã lần này cô va vào anh, làm cho bộ ngực tròn trịa căng cứng mà mềm mại không gì bảo hộ lại nằm đè lên cơ ngực rắn chắc kia. Hạo Thiên cảm nhận được thứ  đó đang áp sát lên người và anh biết đó là gì, nó làm anh xíu nữa là đôi tay không ngoan của mình mất kiểm soát

" Lâm Ngọc bật dậy nhanh chống, quay lưng về phía anh ngại ngùng nói: - Em xin lỗi thầy ... Em ...em không cố ý đâu ạ - Tại trời mưa nên quần áo tất cả đều ướt rồi ạ nên...nên.., (lát nữa em sẽ lấy tài liệu và đi về ạ, em cảm ơn thầy đã cho em mượn quần áo ạ)" Cô chuyển câu nói khác"

* Hạo Thiên với gương mặt đỏ bừng thẫn ra 1 lúc sao mới thoát khỏi thứ mềm mại của cô , Anh nói lấp bắp:

-Ừ! Để tôi đi lấy tài liệu cho em

Nói xong anh bước lẹ vài phòng ngủ, cố trấn an cái thứ đáng sợ kia đang vươn lên

- không được! Mầy thật vô liêm sỉ! Cô ấy là học sinh của mầy! Mầy không thể như thế được... Không được.... Khônggggg

1 Lúc sau anh bước ra trên tay cầm sắp tài liệu đưa cho cô nói:

- Đây là tài liệu " Anh nhẹ giọng nói"

- Dạ em cảm ơn thầy ạ- Trời tạnh mưa rồi     
em về trước đây ạ, kẻo mẹ em chờ ạ

Cả hai không dám nhìn mặt nhau e thẹn.
Cô bước vội, anh với lấy cổ tay nhỏ mềm mại đặt chiếc ô vào tay cô nói:

- Em cầm lấy đi kẻo trời lại mưa

Cô nhận lấy rồi bước ra cửa lẹ làng,

- Em cảm ơn thầy ạ, hôm khác em sẽ trả đồ và ô cho thầy ạ ... Chào thầy em về" Cô  nói to"

        Cả đêm đó cả hai không ngủ được vì nhớ cái cảnh xấu hổ đó mà không biết giấu vào đâu
    

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro