Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[...Chú ơi! Chờ cháu lớn nhé!...]

[ …Chú ơi! Chờ cháy lớn nhé!…]

#Chap5: Trời mưa rồi- Bộ đồ này to quá🍀
___________________________

•10 phút sau•

-Tội cậu thật đó bảo bối, nhưng cậu xem #Chú gì đó cậu nói xem anh ta chỉ lớn hơn cậu có 10 tuổi thôi. Ông trời nhất định sẽ không ngược đãi cậu đâu mà, tớ chắc chán là anh ta rất giàu và đẹp , chắc luôn. Hihi

-Tiểu Man cả cậu cũng muốn tớ đi lấy chồng à.huhu

- Tớ còn chưa biết mặt #chú ấy đấy

-Sớm muộn gì cũng biết thôi mà, nín đi đừng khóc.... Haisss....
tớ buồn ngủ rồi , tạm biệt nhé Ngọc bảo bối

- Bye Bye! Cậu ...... Tút tút....Thật là có 1 đứa bạn tốt quá nhỉ

*Rồi cô ngũ thiếp đi*
__________________________

•Sáng hôm sau •

Lâm Ngọc đến trường, mang trên gương mặt 1 thần thái với hai mắt thâm quầng như gấu trúc tinh thần suy sụp đi lững thững vài lớp

- Hi!Chào cậu Lâm Ngọc tối qua ngủ ngon không" Tiểu Man chạy đến vỗ lên vai cô"

-Chào.....ooo  cậu, haizzzzz....: giọng cô ngáp dài

-Cậu sao vậy, bảo bối lại xuống sắc à. Mà chuyện hôm qua cậu nói đó nhớ hong "Vừa nói dứt câu Lâm Ngọc miếu máo khóc 'lần hai cho trẻ lên ba'

- Tiểu Man à..... Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa tớ vẫn còn shocks đấy. Huhu
- Nào nào! Bảo bối của tui nín đi, vào chỗ học thôi
" Nói xong 1 bàn tay từ phía sau véo vào ma cô nói:
- Em muốn ở đây canh cửa à
 
   Lâm Ngọc giật mình quay lại thấy thầy lắp bắp nói:- em chào thầy! Dạ em... Em sẽ vào nhanh... Nhanh ạ

" Cô tới tấp chạy vào bàn" Hạo Thiên  bước vào tay cầm chiếc túi đựng tài liệu, tay cầm sắp giáo án,  bước vào lớp với chiếc áo sợ trắng tay dài , cổ thắt cà vạt lịch sự, điểm thêm khuy cài áo hình long vũ màu đen trên ngực, chiếc quần tây đen suôn phủ mắt cá chân.Phong nhã bước vài lớp

-Học sinh! Chúng em chài thầy ạ" Lâm Ngọc vội hô"
Anh gật đầu tất cả học sinh ngồi xuống

"Cô liếc mắt nhìn anh 1 cái, nhưng không may ánh mắt nhỏ bé đó bị 1 đôi mắt mê hồn của anh bắt vội, cô cuối xuống đỏ mặt

-Lâm Ngọc à mày làm sao vậy, nhìn lén người ta còn bị phát hiện thất đáng xấu hổ mà, chết lẹ cho rồi
Hạo Thiên biết là cô đang xấu hổ nên anh lên tiếng bảo: - Giờ các em giấy vở ra ta học tiếp tục phận học hôm nay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- tôi cho các em 5phút ôn bài, tôi kiểm tra Anh 15 phút đột xuất

    Cô chau mày nhăn nhó, cả lớp ồn ào tán loạn.
-Chiến này chết thật rồi, kiểm tra đột xuất , mà mình thì vì chuyện đó nên chưa ôn bài, chết chắc rồi.

   Tiểu Man nhìn nét mặt của cô là biết hôm qua không ôn bài là vì chuyện đó rồi cô phìu bảo bối nói

-Lâm Ngọc cậu đừng lo tớ sẽ nhắc cậu làm bài yên tâm đi " Cô nhìn Tiểu Man cảm động rơi nước mắt"

Cuộc nói thoại dường như vô hình của Cô và Tiểu Man từ rất lâu đã bị đôi mắt lạnh lùng của 1 người luôn theo dõi

•15 phút sau•

-Hết giờ. Các em nộp bài lên"Anh hô to"
Tất cả học sinh lần lượt lên nộp bài , rồi đến cô. Lúc cô đưa bài kiểm tra thì khựng lại 1 lúc bởi anh ta nói

- Tôi sẽ không bỏ qua lần này cho en đâu "Anh nói nhỏ"
*Tiếng nói ma mị, đầy lời đe dọa lm cô nỗi da gà có chút sợ hãy vang trong đầu cô *

Nhanh chống cô lập tức quay về chỗ ngồi, gương mặt sợ hãy lo lắng hiện lên. Anh ta thấy được nó vì nó hiện rõ trên gương mặt cô.

-----------------------------

*Cuối buổi học là lúc cô phải đến nhà anh ta lấy tài liệu, cô nhớ ra lời dặn và tìm theo địa chỉ đi đến

Một lúc sau, trời đen xám xịt , xui xẻo là hôm nay cô không mang ô, thế là 1 trận mưa to đỗ xuống

-Ối! Trời mưa rồi, mình không mang ô theo như thế này sẽ bị ướt sách mất

Nói xong cô cởi áo khoác ra quấn quanh cặp, để thân mình ước chạy dưới trời mưa tìm nhà

-A! Hắt xì.... Cuối cùng cũng tìm được rồi..

   Phía trước là 1 ngôi nhà cấp 4 giản dị mộc mạc. Nhìn vẻ bề ngoài cô rất thích cách mộc mạc và đơn giản ấy. Cô vui mừng, tiến đến cửa nhấn chuông mà quên mất là cô đang bị ước
• Tính Tong...Tính Tong...Tính Tong..
Nhấn chuông 3 lần cô mới thấy cửa mở, Hạo Thiên Mở cửa vẻ mặt đơ ra  khi thấy cô với bộ dạng ướt mèm như chuột lột
Lâm Ngọc cũng vậy bị hút hồn với bộ dạng quyến rũ của anh ta với mái tóc ướt sương, với chiếc áo thun 3 lỗ để lộ thân hình rắn chắc khó cưỡng , cô  cuối xuống đỏ mặt ,
Bỏ cặp xuống, cô chào thầy

- Dạ em đến lấy tài liệu ạ
*Cô quên mất là trời mưa làm cho chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm ôm sát người để lộ chiếc áo lót ren màu đen đang ôm lấy bộ ngực trắng muốt, của tuổi dậy thì đang phô ra trước mặt Hạo Thiên

    Anh ta miết mắt sang chỗ khác

- Em vào nhà đi

*Cô vào nhà đứng ở phía cửa vs bộ mình ước đợi anh ta đưa tài liệu. Đi được vài bước anh dừng lại nói:
- Trời mưa rồi! Em ở đây đi tạnh mưa rồi về

-Dạ em không(Cô bị chặn nói)

-Em tính để bộ mình ước sửng đó đi về lần nữa à,

- Nhưng em ....(×)

- nếu không muốn xấu hổ, tùy em

    Nghe anh ta nói xong cô hướng mắt nhìn thân mình, cô đỏ mặt vội vàng dụng hau tay che ở ngực mắc cỡ nói

- Dạ vâng
* Lâm Ngọc à lại 1 lần nữa mầy phải chuôi xuống đâu đây*

- Em đứng đây đợi tôi

•1 lúc sau•
Anh mang ra bộ quần áo là đồ ngủ của  màu đen của anh ta đưa cô , Hạo Thiên đưa nó cho cô nói:

- Em vào nhà tắm thây quần áo đi, để ước lâu quá bị cảm lạnh đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro