[...Chú ơi! Chờ Cháu lớn Nhé!...]
[… Chú ơi! Chờ cháu lớn nhé!…]
#chap2: Cuộc trò chuyện lúc tan học 🍀
___________________________
- Nào các em trật tự, tôi có 1 số chuyện cần thông báo cho các em đây.
"Cả lớp im re nghe anh ta nói,
tất cả ánh mắt đều hướng về nhìn anh tì mò về vấn đề thầy sắp nói"
-Hôm nay tôi thấy lớp chúng ta học rất tốt, đặc biệt là lớp trưởng, tôi tuyên vương em
"Lâm Ngọc bất ngờ trước lời khen của thầy mình và có chút ngại ngùng đến mứt hai má ửng hồng, cô gật đầu 1 cái kèm theo 1 nụ cười dễ thương đến chết người rồi vội ngồi xuống
•Pặc•...Trong phút chốc nụ cười xinh xắn ấy liền đập vào đôi mắt lạnh lùng cũng phải dao động lay lay, có chút ấm áp dịu dàng
-Ngày mai lớp trưởng sau buổi tan học đến nhà tôi lấy tài liệu cho các bạn ôn thi cuối buổi học ngày mai "Anh ta nói tiếp"
"Nói xong Hạo Thiên mới nhếch môi cười nhẹ quyến rũ với cô,
Cả lớp Ồ to ^○^
-Lâm Ngọc cậu sướng thật đấy được 1 ông thầy lạnh lùng đến thế cơ mà cũng phải cười với cậu,thật lợi hại a...
-Ngưỡng mộ quá đi
"Cô bạn kế bên tiếp bắt chuyện":
-Đúng rồi hôm nay lớp bọn mình chịu học nghiêm túc vậy là vì thầy Thiên đây là soái ca, nên mới yên ổn trong buổi đảm nhiệm hôm nay với mấy thím mê trai kia a,,
"Lâm Ngọc ái ngại bởi nụ cười mê hoặc đó mà 2 má đào đỏ loét đến mứt sắp nổ tung, cái mỏ dễ thương chu chu mắc cỡ"
Dọc theo hành lang Lâm Ngọc lại tưởng tượng mọi chuyện về anh ta thật mơ hồ đến mứt từ đằng sau ánh mắt lạnh lùng, từ phía sau bóng đáng nhỏ bé kia. Hạo Thiên đang bước về theo con đường hành lang phút chốc bắt kịp cô. Anh đặt bàn tay cứng rắn chậm vào vai cô, Lâm Ngọc hất hồn hoảng loạn, phản ứng theo phản xạ nhanh chống tung 1 đòn mạnh mẽ hạ bằng cù chỏ để phòng bị. Và nó đã vộ dụng với anh, Cô quay đầu lại nhìn thì giật mình nói lia lịa "
- Em...em...xin lỗi thầy, em không cố ý đâu ạ
Hạo Thiên buông tay cô ra rồi nói:
-Lúc nãy ở lớp tôi quên đưa em địa chỉ, bây h tôi đưa nó cho em
"Cô cầm lấy, rồi gật đầu nhẹ"
-Nhà em ở đâu? "Anh hỏi"
-Nhà em ở gần đường Thương Vân ạ "Cô đáp"
-Nhà tôi gần đó, tôi đưa em về...
- Em có bạn đón ngoài cổng rồi ạ. Em xin phép "cô vội chào rồi chạy nhanh ra Tiểu Man"
"Cô vữa chạy vừa ôm mặt đỏ loét kia bỏ chạy, chân vấp đá tí xíu nữa là mặt ăn đắt rồi"
Hạo Thiên nhếch mép cười tà mị. -Cô bé này thật thú vị "anh nói"
Lâm Ngọc má đỏ không phải vì say nắng, mà là say anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro