Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2: Chồng dỗi rồi!


*

Jaemin —> Jeno


Jeno --> Mark


"Bíp, bíp, bíp"

- Chồng ơi bé về rồi! Ể? - Jaemin sau khi ăn uống cùng Haechan trở về nhà, lời chào vừa thốt ra thì anh đã nhận ra có điều gì đó sai sai liền nhíu mày khó hiểu. Cậu đó giờ chỉ cần nghe tiếng bấm mật khẩu thôi thì dù là ở đâu trong căn nhà cậu cũng sẽ lập tức chạy ra cửa dang rộng vòng tay chào đón anh về, vậy mà hôm nay anh đã vào được tới nhà, miệng cũng cất lời chào mà không thấy cậu đâu cả.

"Chồng vẫn chưa về hả ta? Kì lạ, rõ ràng đèn nhà vẫn sáng, điều hoà vẫn đang bật mà, hôm nay chồng cũng không nói sẽ tăng ca. Hay chồng không biết mình về?"

- Chồng ơi bé về rồi! Chồng có ở nhà không đó? - Anh lớn tiếng nói lại để cậu có thể nghe thấy giọng mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu ra đón mình, anh nghĩ chắc cậu đã ra ngoài mua gì đó rồi nên thôi không gọi nữa mà cởi giày đi vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách thì tim anh muốn ngừng đập tới nơi, cậu mặc một bộ pyjama đen tuyền ngồi bó gối trên sofa với vẻ mặt cũng đen không kém, trực giác của anh mách bảo sắp có chiến tranh tới nơi rồi liền đưa tay vuốt vuốt ngực để chuẩn bị chinh chiến.

- Chồng ở nhà sao không ra đón bé? - Anh tiến đến ngồi xuống phần ghế bên cạnh cậu nhẹ giọng hỏi.

Cậu không thèm trả lời anh, chỉ quay sang nhìn anh một cái rồi bực dọc quay mặt sang hướng khác. Anh thấy vậy thì phì cười, ở ngoài có thể cậu là một giám đốc băng lãnh, nghiêm túc nhưng ở bên cạnh anh cậu mãi mãi là một em bé không bao giờ lớn được. Biết là cậu đang giận mình chuyện mấy ngày nay suốt ngày chỉ đi với Haechan mà bỏ mặc cậu ở nhà nên anh cũng không làm mình làm mẩy như thường ngày mà bắt đầu công cuộc dỗ chồng.

- Sao chồng không trả lời bé? Chồng bơ bé hả? - Anh vòng sang phần ghế bên kia ngồi để có thể nhìn được mặt cậu, ấy vậy mà cậu vẫn rất cứng lập tức quay mặt sang hướng khác tránh né.

- Ơ chồng bơ bé thật đó hả? Lee Jenooo! - Anh đưa 2 tay ôm lấy mặt cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Đến nước này nếu cậu còn cố tình tránh nữa có khi anh bẻ cổ cậu luôn mất, vậy nên cậu cũng đành bỏ cuộc bực bội lên tiếng:

- Chồng dỗi rồi! - Nói rồi cậu rướn người thoát khỏi tay anh, khoanh tay trước ngực bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi trông không khác gì chú cún con đang giận dỗi chủ nhân hết.

Anh lúc này thật sự không thể kiềm được nụ cười của mình nữa rồi, sao chồng anh giận dỗi đáng yêu đến vậy mà bây giờ anh mới được thấy chứ, có khi sau này nên làm cậu dỗi nhiều hơn mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn phải dỗ dành cậu cho đàng hoàng vì dù gì cũng là lỗi của anh thật mà. Không chần chừ lâu, anh nhích người vào sát cậu hơn, đưa mặt mình đến trước mặt cậu, liên tục nói:

- Chồng nói cái gì cơ?

- Chồng nói chồng dỗi bé rồi! - Cậu lại tiếp tục tránh né anh, lần này cậu đã quyết tâm phải phá được kỉ lục dỗi anh được 3' của mình.

- Hả? Chồng nói cái gì cơ? - Càng nói anh càng đưa mặt mình lại gần cậu hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để môi họ không chạm vào nhau.

Cậu biết là anh đang cố tình trêu chọc mình nên không buồn nói nữa, vậy mà anh cứ liên tục lấn tới, bày ra vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh to tròn, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười chết người đó khiến tim cậu đập mạnh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi "Muốn hôn em bé quá!".

- Cái gì cơ? Cái gì cơ? Chồng nói lại bé...Chụt...

Anh cứ liên tục kích thích cậu làm cậu không thể kiềm chế nổi nữa, thế là bao nhiêu quyết tâm phá kỉ lục gì gì đó lúc nãy bỗng chốc tan biến, cậu cứ thế mà hôn "chụt" vào đôi môi đỏ mọng ấy một cái rồi lại thêm một cái nữa.

"Chụt"

- Ơ không phải chồng đang dỗi bé hả? Dỗi sao tự nhiên lại hôn người ta? - Anh biết là mình đã dỗ chồng thành công rồi nhưng vì cậu đáng yêu quá nên anh vẫn thích chọc cậu một xíu nữa.

"Chụt, chụt"

- Ưm..hông..cho...

Cậu được đà vòng tay kéo chặt anh vào lòng, để anh ngồi lên đùi mình sau đó liên tục hôn lên khắp mặt anh.

"Chụt, chụt, chụt, chụt"

- Aaa!! Chồng có thôi đi không hả? Mặt bé sắp lõm vào luôn rồi nè! - Anh đưa tay chặn môi cậu lại để cậu thôi không hôn mình nữa.

- Bé hết thương chồng rồi đúng không? - Cậu phụng phịu lên tiếng.

- Tới giờ khùng điên rồi đó! Chồng chán sống rồi hả? - Anh giơ tay thành nắm đấm ra trước mặt chuẩn bị vô thế "bốp" cậu bất cứ lúc nào.

- Thấy chưa, thấy chưa!!! Bé bỏ chồng chổng chơ đi chơi 1 mình, không thèm nhắn tin hay gọi lấy 1 cuộc luôn, giờ về còn hung dữ với chồng nữa!!!

- Bé nào có hung dữ gì đâu! Meow!!! - Nắm đấm khi nãy lập tức biến thành chân mèo cùng với đó tiếng kêu đầy đáng yêu của của anh.

Cậu như hoá đá ngay giây phút ấy, cậu lại thua nữa rồi, à đâu phải nói là cậu chưa bao giờ thắng nổi anh hết, chỉ cần anh làm nũng 1 xíu thôi là bao nhiêu đao kiếm cậu cũng chấp nhận buông bỏ.

- Chồng thua bé rồi! - Cậu bất lực gục đầu vào vai anh.

- Kết quả cũng không bất ngờ mấy. - Anh nhẻo miệng cười khẽ vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

- Nhưng chồng vẫn buồn lắm đó! Sao dạo này bé hay đi cùng với Haechan quá vậy?

- Haizzz còn không phải là tại chồng hả???

Vừa nghe đến đây đầu cậu như gắn lò xo lập tức bật dậy, mặt ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, giọng đầy uất ức:

- Chồng đã làm gì sai rồi sao? Chồng làm gì bé khó chịu hả? Bé nói chồng nghe đi chồng sẽ sửa hết mà! Nhé?

- Nói ra chồng cũng không sửa được đâu!

- Chồng sửa được hết á! Chỉ cần là điều bé không thích chồng đều sẽ sửa. - Càng nói cậu càng thêm hoang mang hơn, không rõ rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại trông có vẻ bất lực như thế.

- Vấn đề là cái mặt này này! - Anh khó chịu đưa tay véo 2 má cậu rồi lại đẩy hóp vào trong. - Sao càng lớn chồng càng đẹp trai lên vậy hả??? Sao không thấy già đi 1 xíu nào hết vậy???

Cậu nghe được lý do thì bật cười, mặc cho anh thoả sức giày vò gương mặt mình, cậu chỉ nhẹ nhàng siết chặt eo của anh để anh tựa sát vào người mình, yêu chiều dỗ dành:

- Hay giờ chồng đi phẫu thuật cho xấu lại nhé? Bé muốn chồng sửa chỗ nào thì chồng sửa chỗ đó.

- Aizzzz không biết đâu!!! Chồng cứ như vậy thì bé biết phải làm sao? - Anh bực dọc cắn yêu một cái vào má cậu.

- Sao đột nhiên bé lại để ý đến chuyện đó vậy? Bộ quỷ Haechan nói gì với bé hả?

- Không có, Haechan không có làm gì hết!!! Chỉ là bé thấy dạo này bản thân hình như già đi rồi, đi với chồng có khi người ta lại nghĩ là chú cháu chứ chẳng phải người yêu đâu nên bé mới nhờ Haechan tư vấn 1 xíu vấn đề để thay đổi thôi. - Anh ủ rủ nằm gọn trong vòng tay của cậu.

- Chỉ vì lý do đó mà bé thà đi với Haechan chứ nhất quyết không đi với chồng đó hả?

- Ò!!!

- Bé không cần để ý đến những vấn đề đó đâu, bé cứ thoải mái là chính mình thôi là đủ rồi. Cho dù Nana có 50, 60 hay 100 tuổi đi chăng nữa thì vẫn mãi mãi là em bé của chồng, luôn luôn là người con trai xinh đẹp nhất trong mắt chồng. Bé biết là chồng yêu bé nhiều đến nhường nào không hửm? - Giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo cả tấm chân tình của cậu dành cho anh khiến cả người vì ngại mà đỏ ửng cả lên.

- Chồng thật sự chưa bao giờ để ý đến tuổi tác của chúng ta hả? - Anh lè nhè cất tiếng hỏi trong khi mặt vẫn vùi sâu vào cổ cậu.

- Ừm chưa bao giờ! - Cậu đáp lại với giọng điệu chắc nịch.

- Kể cả lúc biết tuổi thật của bé luôn? - Anh ngạc nhiên bật dậy đối diện với cậu.

- Ừm!

- Rốt cuộc chồng đã biết tuổi thật của bé từ bao giờ thế? Từ hôm ăn tối với ba mẹ chồng hả? Không đúng, bé thấy thái độ của chồng như biết trước từ lâu lắm rồi ý. - Anh cố gắng lục lại kí ức mình xem bản thân đã sơ xuất lúc nào mà cậu có thể phát hiện được tuổi của mình.

- Thật ra chồng đã biết được cách ngày sinh nhật của bé khoảng nửa tháng.

- Ể làm sao chồng biết được thế?

- Chỉ là vô tình thôi! Hôm đó chồng đang chơi cùng 3Lu thì đột nhiên Lucy chạy vụt đến chỗ bàn làm việc của bé, lúc đang cố gắng bắt Lucy lại thì chồng làm rơi đống tài liệu trên bàn nên đã nhặt lên và đã thấy được hồ sơ bệnh án của bé. - Cậu từ từ kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe.

- Lúc đó chồng không bất ngờ hay ghét bỏ bé hả? Bé đã giấu chồng lâu như vậy mà. - Nhắc đến đây cảm giác tội lỗi của anh lại dâng lên, mặt càng lúc càng cúi xuống thấp hơn.

Cậu đưa tay nâng mặt anh lên, ngón cái đặt trên má khẽ xoa nhẹ an ủi anh:

- Chồng bất ngờ chứ nhưng không phải kiểu tiêu cực đâu. Chồng bất ngờ vì bé thật sự rất trẻ so với tuổi của mình đó! Chồng có ghét bỏ nhưng mà là ghét bỏ chính mình cơ, chồng biết là bé đã muốn nói thật cho chồng biết từ trước đó rồi nhưng vì một câu nói "thích người nhỏ tuổi hơn" của chồng mà bé không dám nói ra, đó là lỗi của chồng chứ đâu phải của bé vậy thì làm sao mà chồng ghét bé được.

- Nhưng bé giấu chồng là sự thật mà, là bé có lỗi với chồng trước. Sao lúc đó chồng không đến hỏi thẳng bé mà chọn cách im lặng như vậy? - Nói đến đây mắt anh đã dần dần mờ đi vì nước mắt rồi.

- Chồng muốn để bé tự mình nói với chồng, chồng nghĩ nếu bản thân mình đủ tốt, đủ để bé tin tưởng thì lúc đó bé sẽ nói với chồng thôi. Vậy nên vào ngày sinh nhật năm đó của bé chồng đã quyết định tự tay làm tặng bé một chiếc bánh thật ngon, thật đẹp và sẽ tỏ tình lại với bé một cách chân thành nhất để bé có thể biết được lần này chồng thật sự muốn yêu đương nghiêm túc cùng với bé nhưng chưa kịp làm gì thì bé đã bỏ chồng đi mất rồi.

Anh chăm chú nghe những lời mà cậu nói, biết được cậu đã vì tính trẻ con, bồng bột của mình mà khổ sở như thế nào, lúc đó anh chỉ biết đến bản thân mình mà chưa hề biết cậu đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, anh đúng thật là một kẻ vô tâm mà. Lúc này anh đã không còn kiềm nổi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tiếng nấc cũng ngày càng lớn hơn khiến cậu lúng ta lúng túng không biết phải dỗ dành anh như thế nào.

- Nana ngoan đừng khóc mà! Chỉ là chuyện cũ thôi, giờ chẳng phải chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi sao? - Cậu dùng chất giọng yêu chiều nhất của mình để dỗ dành anh, tay liên tục lau đi 2 hàng nước mắt lăn dài trên má anh.

- Bé xin lỗi, là bé không tốt! Chồng đã chịu khổ nhiều rồi! - Vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vào bàn tay đang lau nước mắt cho mình của cậu.

- Chịu khổ gì đâu chứ, đó chẳng phải là cái giá chồng phải trả khi dám trêu đùa tình cảm của em bé Na Jaemin à?

- Chồng đừng có nhắc lại nữa coi!!

- Rồi rồi chồng không nhắc nữa! Bé nín đi nhé?

- Ừm..Hức...

- Nana ngoan lắm! Bé đi chơi cả ngày chắc mệt rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ thôi! - Cậu chẳng để anh kịp trả lời cứ thế bế anh đi thẳng vào nhà tắm.

- Này, này đừng nói chồng tắm cho bé đấy nhá? - Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, hai tay nắm chặt cổ áo cậu như muốn xé rách chúng đến nơi.

- Ừm! - Cậu không có tí liêm sỉ nào gật đầu trả lời.

- Aaaa không thíchhhh!!! Bé tự tắm được, chồng thả bé xuống mau lên!!! - Anh ra sức vùng vẫy đòi xuống nhưng vẫn hoá công cốc trước sức lực mạnh mẽ của chồng mình.

- Nana đừng quấy nữa, chồng thề là chỉ tắm cho bé thôi, tuyệt đối không làm gì quá đáng đâu!

- Bé cóc thèm tin chồng!!! Chồng thề câu này cả tỉ lần rồi mà có bao giờ làm được đâu!!! Yaaaa Lee Jenoooo sáng sớm mai bé còn có cuộc hẹn với đối tác nữa đóooo!!!

"Cạch"

*Khúc sau xảy ra chuyện gì chắc mn cũng biết rùi he 🤭*

*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro