NT1: Ai mới là em bé???
*Một vài năm sau*
(Jeno lúc này vẫn còn ở Canada còn Jaemin vẫn ở Hàn là chủ yếu nha nhưng mà 2 a bé thường bay qua lại để thăm nhau nên là ở 2 nước đều có nhà chung hết rùi ☺️)
Choang
Jeno đang làm việc trong phòng thì nghe tiếng ly vỡ ngoài phòng bếp thì vội vàng chạy ra xem thử, vừa ra đến nơi thì cậu đã thấy ngay "con mèo nhỏ" của mình đứng đờ người trước những mảnh thuỷ tinh ngổn ngang trên sàn với gương mặt đầy hối lỗi:
- Bé lỡ tay làm vỡ mất rồi! - Anh lí nhí thú tội với cậu.
Anh nhìn sắc mặt cậu trước và sau khi anh nhận lỗi chẳng có chút gì là thay đổi, hàng lông mày vẫn cau chặt vào nhau trông có vẻ đang giận lắm rồi. Người anh bất giác co rúm lại chờ đợi cậu mắng 1 câu thôi là anh lập tức có thể khóc ngay tại đó. Cậu bên này thấy anh bày ra dáng vẻ như muốn khóc đến nơi rồi thì chỉ biết lắc đầu bất lực "Mình vốn chẳng bao giờ thắng nổi em ấy mà!".
- Nana!! - Cậu đanh giọng gọi tên anh khiến anh thoáng chốc giật mình.
- Dạ! - Dù có cố gắng không để lộ nhưng anh cũng không thể che đi sự run nhẹ trong lời nói của mình.
- Đưa 2 tay lên!
Anh dù không biết cậu định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức đưa tay 2 tay lên trong sự ngơ ngác.
- A á!!!
Cậu bất ngờ bế bổng anh lên khiến anh không kịp chuẩn bị mà kêu lên, hai tay hai chân theo quán tính mà ôm chặt lấy cổ và eo cậu.
- Miểng vỡ nguy hiểm lắm, lỡ bé giẫm trúng thì chồng đau lắm đó. - Lúc này cậu không còn trưng ra bộ mặt khó chịu nữa mà thay vào đó là dáng vẻ nuông chiều của một người chồng chuẩn mực.
- Ể? Bé giẫm trúng sao chồng lại đau? - Anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
- Bé bị thương là chồng đau lòng lắm đó nên bé thương chồng thì đừng để bản thân bị thương nhé?
- Ai dạy chồng mấy lời sến súa đó vậy? - Mặc cho miệng cười sắp đến mang tai rồi nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra ghét bỏ.
- Lời thật lòng đâu cần ai phải dạy! - Cậu vô cùng tự tin trả lời.
- Có thôi đi không hả? - Anh chịu hết nổi cái sự sến súa này rồi liền đưa tay đánh mạnh vào vai cậu một cái.
- Sao trễ rồi bé còn chưa ngủ? Ra đây làm gì? Có biết là bản thân đang không khoẻ không hả? - Không còn giọng trêu đùa nữa, cậu bây giờ bắt đầu vào chuyện chính rồi.
- Bé biết rồi, biết rồi! Tại bé khát nước quá nên mới ra đây thôi, không cẩn thận làm rơi cái ly chứ bé có làm cái gì đâu!!! - Anh trưng ra vẻ mặt đầy uất ức.
- Lần sau có khát nước thì gọi chồng lấy cho có biết chưa?
- Bé biết rồi! - Vừa dứt lời anh chợt nhận ra điều gì đó liền lên giọng lại với cậu - Nhưng sao chồng chỉ nói bé không vậy? Rõ ràng là tại chồng không chịu vào ngủ với bé nên bé mới không ngủ được chứ bộ!! Bé là người khó chịu với chồng mới đúng á!
Cậu nghe anh nói một tràng mà đờ người, không biết phản bác như thế nào vì anh nói quá đúng rồi còn gì nữa. Nhận thấy bản thân mình cũng có lỗi nên vội vàng nở nụ cười cún con dỗ ngọt em bé:
- Chồng sai rồi, chồng xin lỗi!! Giờ mình đi ngủ thôi nhé! - Không đợi anh kịp trả lời cậu đã bế thẳng anh đi về phía phòng ngủ.
- Aizzzz bé chưa nói xong mà!!! Lee Jenooo!
*
*Tại buổi tiệc rượu*
- Giám đốc Lee lâu rồi không gặp! - Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi đi đến trước mặt cậu, nở nụ cười đầy xả giao.
- Lâu rồi không gặp Jeon tổng. - Cậu vẫn lịch sự đáp lại lời chào hỏi.
- Dạo này có vẻ như cậu bận lắm nhỉ, chẳng mấy khi gặp cậu ở mấy buổi tiệc như thế này.
- Đúng thật là tôi không có nhiều thời gian để quan tâm đến những buổi tiệc rượu như này.
- Ồ ra vậy! Mấy khi gặp được giám đốc Lee tài giỏi đây, tôi mời cậu uống 1 ly nhé? - Nói rồi anh ta đưa về ly rượu vang về phía cậu ý định cụng ly nhưng cậu đã nhanh chóng từ chồi.
- Xin lỗi Jeon tổng tôi không uống rượu.
- Sao cơ? - Jeon tổng vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của cậu, làm trong giới này mà lại không uống rượu đó chẳng phải là vô lý quá rồi sao.
- Nhà tôi có em bé không thích mùi rượu, mong anh thứ lỗi.
Vừa nói xong cậu đã vội liếc nhìn đồng hồ trên tay mình thấy sắp đến giờ anh đáp chuyến bay liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để kịp đón anh ở sân bay.
- Jeon tổng thành thật xin lỗi, giờ tôi có việc gặp cần phải đi ngay.
- Không sao đâu! Vậy hẹn cậu vào lần khác nhé, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau.
Sau khi cậu rời đi lúc này Jeon tổng mới quay sang hỏi trợ lý của mình:
- Lee Jeno đã có con rồi sao? Tôi chưa từng nghe nói cậu ta kết hôn nhưng sao đã có con rồi vậy?
- Việc này tôi cũng không rõ thưa giám đốc.
*
- Thưa giám đốc phần vừa rồi có vấn đề gì không ạ? - Trợ lý Han bên cạnh thấy cậu không tập trung vào cuộc họp mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại rồi tủm tỉm cười nên đã lên tiếng cắt ngang.
- Hả? À... - Cậu bị gọi bất chợt thì giật mình cho vội điện thoại vào túi áo rồi hắng giọng trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. - Ừm tôi thấy bản kế hoạch vừa rồi không tệ, cứ theo đó mà triển khai đi. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi!
Cậu toang đứng dậy đi về thì trợ lý Han đã kịp thời ngăn cản:
- Ơ thưa giám đốc, chúng ta mới bắt đầu cuộc họp được 10' thôi ạ, vẫn còn rất nhiều dự án chưa được đề cập đến ạ.
- Vậy cậu họp đi rồi chọn những dự án tốt nhất đưa đến cho tôi là được! - Sau đó cậu ghé sát lại gần trợ lý Han thì thầm - Anh giúp em lần này đi, em bé ở nhà đói rồi!
Dứt lời cậu không chút do dự rời khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự căm phẫn của thư kí Han.
- Cái gì cũng tới tay tôi!!! Sao lúc đầu tôi lại chọn làm thư kí cho cái tên cuồng vợ như cậu vậy chứ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro