Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: End.

Jeno mỗi ngày chỉ chợp mắt được vài tiếng rồi lại ngồi bên cạnh giường anh, nắm lấy tay anh, kể anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mong muốn sẽ được nghe anh đáp lời nhưng đã hơn 2 ngày trôi qua vậy mà anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy mặc dù bác sĩ nói rằng anh đang hồi phục rất tốt. Mọi người thấy cậu cứ thẫn thờ đến đau lòng bên giường bệnh thì xót xa vô cùng, ai cũng rõ là cậu yêu anh nhiều đến thế nào, mong ngóng anh tỉnh dậy ra sao nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy thì đến lúc anh tỉnh dậy chắc cậu sẽ biến thành cái xác khô mất. Hết người này đến người khác đến khuyên cậu nghỉ ngơi vậy mà cậu nào có để lọt tai câu nào, một mực muốn ở cùng anh, đến cả ngủ cũng là ngủ gục trên giường của anh, mọi người cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự cứng đầu của cậu và chuyển anh đến một phòng bệnh với một chiếc giường lớn hơn đủ chỗ cho cả 2 người. Sau khi chuyển đến phòng bệnh mới, tâm trạng của cậu có vẻ cũng đã tốt hơn dù không quá nhiều nhưng vẫn xem đó là điều đáng mừng vậy, cậu nằm bên cạnh anh, bàn tay đan chặt vào nhau và cậu lại kể cho anh nghe về những điều mà cậu đã làm, đã nhìn thấy trong cả một ngày hôm nay, tuy nhiên đến hôm nay cậu không còn giữ được vẻ mặt lạc quan vui vẻ như mọi ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói đầy run rẫy:

- Nana ơi, anh nhớ chú lắm rồi!!! Anh nhớ giọng nói của chú, nhớ vòng tay ấm áp của chú, nhớ cả những món ăn chú nấu nữa!!! Chú không nhớ anh sao?? - Cậu đau đớn đưa tay chạm vào đôi mắt nhắm nghiền rồi đến bờ môi khô khốc của anh, từng cái chạm nhẹ là từng con dao đang đâm nát trái tim vốn đã không còn lành lặng của cậu.

- Chú đã ngủ gần 1 tuần rồi đó!!! Anh không biết bản thân có thể trụ được đến lúc nào nữa! Tim anh giờ đau lắm Nana ơi!! - Nói đến đây cổ họng cậu nhưng nghẹn cứng, nước mắt cũng ngày một chảy nhiều hơn - Xin chú hãy tỉnh lại đi mà! Chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau lắm! Chú không được để anh lại một mình đâu Na Jaemin!!!!

Vẫn như cũ, dù cậu có nói bao nhiêu thì cũng không nhận được sự phản hồi nào từ anh hết nhưng cậu vẫn muốn nói, nói để cho anh biết được anh không phải một mình, cậu vẫn luôn ở bên cạnh chờ ngày anh tỉnh dậy, anh giờ tuy không thể trả lời cậu được nhưng cậu tin rằng anh đều lắng nghe hết những gì mà cậu nói và cảm nhận được hết những gì mà cậu làm. Sau một trận khóc như mưa, cả người cậu như lã đi, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay. Mark cùng Haechan đã đến thăm cả 2 từ sớm nhưng thấy cậu tâm tình cùng anh thì không nỡ xen vào nên đã ngồi bên ngoài đợi đến lúc cậu thiếp đi mới nhẹ nhàng bước vào trong.

- Cả ngày hôm nay Jeno lại chẳng chịu ăn gì nữa rồi. - Haechan nhìn bàn đồ ăn vẫn đầy ắp chẳng vơi đi được miếng nào liền bất lực thở dài.

- Anh cũng chịu! Nó cứng đầu y như anh Donghae, ai nói gì thì cũng sẽ làm theo ý của mình. Giờ trị được nó chắc chỉ có mỗi Jaemin thôi!! - Vừa nói Mark vừa chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn lên người cậu.

- Sao anh Jaemin mãi vẫn chưa tỉnh vậy nhỉ? Không biết có vấn đề gì không nữa, tự nhiên em thấy lo quá à!

- Anh đã cho Jaemin làm kiểm tra rất kĩ rồi, tất cả đều không có gì bất thường, anh tin em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng lo lắng quá! - Mark đến gần bên, ôm lấy vai Haechan, dùng chất giọng ấm áp nhất để xoa dịu sự lo lắng trong lòng em người yêu.

- Cũng trễ rồi em mau về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở đây trông 2 đứa nó được rồi!

- Không sao, mai em không có lịch trình gì hết nên em sẽ ở lại đây cùng anh, có được không? - Khó khăn lắm họ mới có thời gian bên cạnh nhau giữa mớ lịch trình dày đặc nên khi vừa nghe Mark bảo mình về thì Haechan đã vội vã đáp lại ngay.

Mark nghe vậy cũng hiểu được phần nào ý của Haechan rồi nên không bảo em về nữa mà khẽ mỉm cười vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

- Nếu em muốn vậy thì được thôi! Ngồi xuống đây đi!

Không chậm trễ một giây nào Haechan liền "đáp" ngay xuống chỗ ấy, vui vẻ hôn lên má Mark một cái rồi tựa đầu vào vai anh và bắt đầu cuộc nói chuyện của riêng bọn họ.

*

Đến tận nửa đêm, khi Haechan đã ngủ say, Mark nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên ghế, chu đáo cởi áo khoác đắp lên người em, sau đó định ra ngoài hít thở không khí một chút thì bị sự động đậy của Jaemin thu hút sự chú ý.

- Jaemin ơi!! Em có nghe anh nói gì không? - Mark ngay lập tức đến bên cạnh anh khi thấy anh có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài, mắt chầm chậm mở ra và điều đầu tiên anh thấy được đó là gương mặt đầy lo lắng của Mark phóng đại trước mặt anh.

- Jaemin! Jaemin! Em nghe anh nói không vậy?

Mark cứ hỏi dồn dập làm đầu óc anh ong hết cả lên, miệng khô khốc đơ cứng vẫn chưa thể hoạt động lại được bình thường, nhất thời anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn Mark mà không thể nói được câu nào.

- Em ổn không vậy Jaemin? - Mark không nghe anh nói năng gì thì lòng cứ như trên đống lửa.

Anh thấy rõ được nét lo lắng hiện lên trên mặt Mark liền nhận ra được vấn đề nên cố gắng định thần lại và khó khăn lên tiếng đáp lời:

- Em nghe rồi!

- May quá! Em có biết là em đã ngủ bao lâu rồi không hả??? Đợi anh đi gọi bác sĩ vào nha!!! - Mark nghe được giọng anh thì không giấu được sự vui mừng, mau chóng chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

Vừa trả lời xong thì Mark đã vội rời đi khiến anh đã hoang mang lại càng hoang mang hơn, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng lạ lẫm, rồi chợt dừng lại ở người con trai mặc áo bệnh nhân đang nằm ngủ bên cạnh mình mà tim đập hẫng đi một nhịp "Jeno!!!". Lúc này một loạt ký ức về vụ việc ngày hôm đó ùa về khiến anh bất chợt rùng mình sợ hãi, nước mắt từ từ tuông dài nơi khoé mắt anh, anh cứ tưởng mình không thể gặp lại cậu được nữa rồi chứ. Anh khẽ đưa bàn tay yếu ớt của mình lên chạm vào mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu truyền vào tay mình anh mới chắc rằng đây không phải là mơ, anh thật sự đã thoát chết và trở về bên cậu thật rồi. Càng ngắm nhìn cậu, nước mắt anh lại càng chảy nhiều hơn, anh cũng chẳng hiểu rõ những giọt nước mắt này là của sự hạnh phúc hay sự đau đớn khi nhìn thấy người anh yêu nhất vì anh mà bị thương nhiều đến thế nhưng có 1 điều anh chắc rằng dù là gì đi nữa thì nó cũng đều xuất phát từ tình yêu tha thiết mà anh dành cho cậu.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Sau này sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa đâu Jeno!"

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại một lượt tình hình sức khoẻ của anh thì không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, ăn uống đầy đủ sẽ có thể xuất viện sớm thôi và đương nhiên trong cả quá trình thăm khám anh đều ra hiệu cho cả bác sĩ và Mark làm nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay đang được Jeno nắm chặt tuyệt nhiên không nhúc nhích 1 ly nào vì anh sợ sẽ làm cậu thức giấc. Bác sĩ hoàn thành xong công việc rồi cũng nhanh chóng rời đi, lúc này Mark mới có thời gian để nói chuyện cùng với anh:

- Em thấy trong người vẫn ổn chứ? Có khó chịu chỗ nào không? - Mark thì thầm phát ra âm thanh vừa đủ để anh nghe thấy.

- Em ổn rồi mà! Nãy giờ anh hỏi em câu này bao nhiêu lần rồi?

- Ừm vậy thì tốt rồi! Jeno suốt mấy ngày qua lo cho em nhiều lắm á. Có phòng riêng nhưng cứ đóng cọc bên giường em mãi thôi, ăn cũng không chịu ăn, ngủ cũng không chịu ngủ, hôm nay vừa chuyển sang phòng đôi anh mới thấy nó ngủ được một chút đó. - Mark kể cho anh nghe về cuộc sống của cậu những ngày anh còn hôn mê.

- Thật vậy sao? Jeno cũng bị thương mà, sao mọi người lại để yên cho anh ấy làm như thế vậy? - Jaemin nghe đến đây thì lòng xót xa không thôi, cậu cũng là bệnh nhân nhưng lại phải đi chăm sóc 1 bệnh nhân khác, người bình thường chưa chắc đã chịu nổi thì cậu còn mệt mỏi đến như nào nữa chứ.

- Bọn anh đã nói hết nước hết cái rồi mà nó có chịu nghe đâu, thiếu điều xích chân nó vào cái giường nữa thôi đó. Mấy ngày hôm nay bọn anh còn bàn nhau để sẵn bình oxi trong phòng bệnh, Jeno mà ngất cái là chụp vào liền luôn. - Mark vừa nói vừa nhìn Jeno rồi bất lực lắc đầu - Cứng đầu trên đời này ai qua được thằng quỷ nhỏ đó nữa! Nhưng có vẻ lần này nó ngủ ngon lắm đấy! Nãy giờ làm bao nhiêu chuyện mà nó vẫn không tỉnh, mà cũng đúng thôi mấy ngày rồi nó có được ngủ giấc nào ra hồn đâu. Em tỉnh rồi thì khuyên nó nghỉ ngơi đàng hoàng giúp bọn anh, giờ chỉ có em mới cứu được nó thôi!

- Em biết rồi! - Anh lí nhí đáp lại lời Mark, mắt từ nãy đến giờ vẫn dám chặt lên người cậu, bàn tay khẽ siết chặt tay cậu hơn, anh không ngờ trong những ngày anh hôn mê không biết gì cậu đã phải sống khổ sở như vậy, anh lúc này cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng vì miệng luôn nói rằng mình yêu cậu nhưng chỉ toàn mang đến sự đau khổ cho cậu mà thôi, từ lúc bắt đầu yêu nhau và cho đến giờ phút này cũng vậy, ngoài sự tổn thương, bất an ra thì anh đã làm được gì cho cậu đâu.

"Yêu em anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!"

Và cũng chính từ giây phút này đây, anh đã thề với lòng rằng sẽ dành hết quãng đời còn lại của mình để bù đắp hết những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra cho cậu, sẽ biến mỗi ngày họ bên cạnh nhau đều là những ngày hạnh phúc, sẽ luôn yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành nhất của mình.

"Hãy ở bên cạnh nhau thật lâu nhé Jeno!"

*

Jeno có lẽ vì quá mệt mỏi sau những ngày không thể yên giấc nên khi được ngủ cạnh anh trên một chiếc giường thoải mái thì cậu đã đánh một giấc đến tận buổi chiều ngày hôm sau mà không hề hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Đang chìm trong giấc ngủ mê mang thì bỗng một tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống đất đầy chói tai khiến cậu giật mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa kịp định thần chuyện gì, mắt bên nhắm bên mở khó chịu ngước về phía phát ra âm thanh và bắt gặp ngay vẻ mặt vô cùng áy náy của anh khi lỡ đánh thức cậu:

- Em làm anh tỉnh rồi hả? Xin lỗi nhé em bị trượt tay. - Anh nở nụ cười đầy ngượng ngùng với cậu vì sự vụng về của mình.

Cậu khi nghe giọng nói trong trẻo mà mình đã ước được nghe thấy suốt mấy ngày qua vang lên, cả người như chết lặng, không dám tin vào những gì mà bản thân đang thấy, đang nghe, cậu tự hỏi rằng có phải nhớ anh quá rồi nên cậu mới mơ thấy anh tỉnh dậy và nói chuyện với mình hay không nhưng nếu thật sự là mơ thì cũng chân thật quá rồi đó, cậu còn cảm nhận được bàn tay anh đang lay lay người mình nữa đây này.

- Jeno? Anh bị làm sao vậy? Anh thấy không khoẻ chỗ nào hả? - Anh bắt đầu trở nên cuống cuồng, đưa tay chạm vào mặt cậu khi thấy cậu trơ mắt nhìn mình mà không hề có phản ứng gì.

Cậu lúc này đã cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền đến và nhận ra đây không phải là mơ, anh thật sự đã tỉnh dậy thật rồi. Cậu không kiềm chế được nỗi vui mừng xen lẫn xúc động của bản thân mà nhào đến ôm chầm lấy anh, mắt cũng dần bao phủ bởi một tầng nước mờ.

- Chú có biết là chú đã ngủ bao lâu rồi không hả? Chú có biết là anh đã sợ đến mức nào không? Tại sao chú lại đỡ cho anh vậy chứ? - Giọng cậu vang lên đầy run rẫy, vòng tay cũng theo đó mà siết chặt vai anh hơn.

Dù chỉ vừa tỉnh dậy không lâu, vết thương trên người cũng còn rất đau vậy mà cậu lại ôm anh chặt cứng thế này khiến nó càng thêm đau hơn nhưng anh lại không hề thấy khó chịu một chút nào hết mà trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, anh chỉ ngồi im đó để cậu ôm mình, đôi bàn tay cũng khẽ đưa ra ôm lấy thân thể đang không ngừng run lên của cậu.

- Em xin lỗi nhé Jeno! Mấy ngày qua đã làm anh lo lắng rồi! - Anh dịu dàng lên tiếng, bàn tay để sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve để cậu có thể bình tĩnh trở lại.

- Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho chú! Anh xin lỗi chú nhiều lắm Nana! - Những giọt nước mắt đau đớn của cậu đã thấm ướt cả một mảng áo của anh, mặt càng ngày càng vùi sâu vào cổ anh  muốn hít lấy mùi hương mà cậu vô cùng nhớ nhung để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Nói thật quen nhau cũng lâu rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc nhiều đến vậy, cả người cứ bám dính lấy anh chẳng chừa một kẽ hở nào, suốt mấy ngày qua rốt cuộc cậu đã sống trong sự sợ hãi và lo lắng đến mức nào mà từ một chàng trai chững chạc, trưởng thành, luôn muốn giấu diếm cảm xúc của bản thân lại có thể trở thành một chú cún con mong manh, yếu mềm như vậy chứ.

- Jeno à, nhìn em này! - Anh nới lỏng cái ôm của mình ra, đưa tay nâng khuôn mặt tèm nhem đang vùi sâu trong cổ mình lên để mắt hai người chạm nhau rồi mới từ từ cất lời - Mọi chuyện đã qua hết rồi, ai là người có lỗi bây giờ còn quan trọng nữa à? Điều quan trọng nhất lúc này là anh và em đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, được công khai mối quan hệ này cho cả thế giới này biết rồi đó. Anh không thấy vui hay sao mà cứ khóc mãi thế? - Anh lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đỏ lự của cậu rồi khẽ nở nụ cười đầy ngọt ngào.

Cậu thấy nụ cười của anh như thấy được ánh sáng của sự sống, mọi nỗi lo sợ suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến, anh nói đúng lắm cái cậu cần làm lúc này là phải biến mỗi ngày của họ trôi qua đều phải ngập tràn hạnh phúc chứ không phải cứ ngồi đây khóc lóc xin lỗi mãi được.

- Anh khóc là vì anh hạnh phúc quá đó, đồ ngốc ạ!!! Cảm ơn vì chú đã tỉnh dậy, cảm ơn vì chú đã không để anh lại một mình!!

- Ừm! Cảm ơn anh vì đã chờ đợi em Jeno à!!!

- Những tháng ngày sau này hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé Nana!

*

- Bác sĩ nói chú đang bình phục rất tốt, nghỉ ngơi khoảng 3 tuần nữa là có thể xuất viện rồi. - Cậu vừa đỡ anh nằm lên giường, chỉnh lại độ cao giường cho phù hợp vừa nói về tình hình sức khoẻ cho anh nghe.

Sau khi đảm bảo rằng anh đã có được tư thế thoải mái nhất thì cậu mới an tâm ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, lúc này cậu mới để ý rằng từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cậu chằm chằm mà không hề lên tiếng, sắc mặt trông cũng không được tốt khiến cậu nghĩ bản thân lại làm gì cho anh giận rồi nên liền ngập ngừng lên tiếng:

- Nana? Chú bị làm sao vậy? Nãy giờ không nói chuyện với anh gì hết! Anh đã làm gì sai rồi sao?

- LEE JENO!!!! - Anh bất ngờ hét toáng tên cậu làm cậu giật cả mình, mồ hôi bắt đầu tuông như mưa "Rốt cuộc mình đã làm gì mà Nana nổi giận dữ vậy trời!!!"

- Dạ...Dạ anh nghe! - Lời nói vì cơn thịnh nộ của anh làm cho lắp bắp, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt để chuẩn bị tâm thế bị anh cho ăn đòn bất cứ lúc nào.

- Anh đang cố tình phớt lờ lời nói của em đúng không?

- Hả? Anh đâu có đâu! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Anh làm gì có gan nào mà dám phớt lờ chú chứ? - Cậu giờ như muốn khóc tới nơi luôn rồi, tay chân theo đó mà cuống hết cả lên, đầu liên tục suy nghĩ lại xem bản thân đã làm ra loại chuyện gì mà lại khiến anh tức giận đến vậy.

- Vậy khi nãy bác sĩ nói những gì anh nói lại em nghe đi? - Anh không thể chịu nổi sự ngu ngơ này của cậu thêm được nữa, khó chịu cau mày, hất mặt ra lệnh cho cậu.

- À thì...bác sĩ nói vết thương ở bụng của chú đang lành rất tốt nhưng phải chú ý không vận động mạnh tránh để vết thương bị rách. Ờm...những vết thương khác thì không có gì quá nghiêm trọng nhưng có thể sẽ để lại sẹo đó. À bác sĩ còn dặn chú phải ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể mau chóng hồi phục. Dạ anh nói xong rồi!

- Có chắc là xong rồi không?

- Dạ chắc mà!! Bác sĩ nói những gì anh đều ghi nhớ hết trong đầu không bỏ sót 1 chữ nào luôn á! Anh thề! - Cậu sợ anh không tin nên đã giơ 3 ngón tay lên làm động tác thề với trời rằng cậu không nói 1 câu nào giả dối.

- Anh chỉ nhớ mỗi phần của em rồi phần của anh đâu? Bác sĩ nói vết thương ở vai anh đang có dấu hiệu nhiễm trùng đó có biết không hả? Suốt mấy ngày không ăn uống, ngủ cũng không ngủ, người bình thường còn chịu không nổi nữa chứ đừng nói gì đến bệnh nhân? Em đã nói là không có em anh cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà! Anh đừng chỉ biết lo cho em nữa, phải tự biết lo cho mình đi chứ!! - Vừa nói anh vừa đưa tay ôm lấy gương mặt đã phủ đầy nước mắt của mình, anh không muốn cậu thấy anh yếu đuối đâu nhưng thật sự khi nghe chính miệng bác sĩ nói về tình trạng của cậu anh đã không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Cậu suốt ngày chỉ biết nghĩ cho anh mà chẳng bao giờ để tâm đến bản thân mình, cậu luôn đặt anh là ưu tiên số một dù mình đang trong tình thế nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, cậu đã yêu anh đến mất sạch cả lý trí thật rồi.

Cậu lúc này mới ngợ ra lý do làm anh khó chịu từ nãy đến giờ, không phải là cậu không để tâm đến những gì mà bác sĩ nói về mình nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, cậu bây giờ đã có anh ở bên cạnh, từng giây từng phút trôi qua đều sức sống tràn trề, tâm hồn lúc nào cũng vui sướng như ở 9 tầng mây thì lấy thời gian đâu mà hành hạ bản thân như trước nữa. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi anh đã để tâm và lo lắng cho mình nhiều đến thế, cậu cá chắc rằng cậu đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh - một người đàn ông luôn muốn che giấu sự yếu đuối của mình - lại có thể ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ chỉ vì một lí do cỏn con là cậu không tự chăm sóc sức khoẻ tốt.

- Anh xin lỗi! Nana đừng khóc mà! Không phải là anh không để tâm đến sức khoẻ của mình đâu chỉ là anh thấy bản thân mình đang rất tốt, không thấy khó chịu chỗ nào giống như những gì bác sĩ nói hết nên anh mới không chú ý ....Với cả... - Cậu chầm chậm cất tiếng nói.

Cậu đột nhiên dừng giữa chừng khiến lòng anh bỗng bất an, lập tức bỏ 2 tay đanh che kín mặt mình xuống, mở hai mắt long lanh nhìn cậu đầy lo lắng:

- Với cả cái gì cơ?

- Với cả...anh không muốn ở một mình, lại càng không muốn để chú 1 mình. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ lại 1 mình nó đáng sợ như nào mà. Anh...

"Chụt"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội vàng chồm người hôn vào môi cậu một cái rõ to như muốn che lấp đi những gì cậu định nói tiếp theo. Anh biết cậu muốn nói cái gì và tâm trạng của cậu hiện tại ra làm sao, điều mà cậu lo sợ cũng từng là điều mà anh lo sợ trước đây, đúng vậy chỉ à trước đây mà thôi, bây giờ đã không còn gì có thể cản bước anh chạy về phía cậu nữa, cậu đã đứng ngay trước mặt dang rộng vòng tay đón anh vào lòng và cho anh biết được anh sẽ không bao giờ phải cô đơn 1 mình vậy thì còn lý do gì khiến anh phải sợ hãi nữa đâu.

- Có em đây rồi anh đừng lo sợ điều gì nữa nhé!!! Cả anh và em sẽ bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu!! Cho đến khi không còn thở được nữa em vẫn muốn nắm chặt lấy bàn tay này, nhất định không buông ra đâu! - Anh mỉm cười ngọt ngào đan chặt tay mình vào tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên đôi bàn tay ấm áp của cậu.

- Ừm anh cũng sẽ không bao giờ buông ra đâu! - Cậu xúc động đáp lại.

- Ầy sướt mướt vậy đủ rồi!! Em buồn ngủ quá à. - Anh bĩu môi đưa tay dụi mắt - Jeno à, ôm em!! - Vừa nói anh vừa dang 2 tay về phía cậu, nũng nịu muốn cậu ôm cho bằng được.

Cậu thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh thì không kiềm lòng được mà khẽ bật cười yêu chiều, dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai ấy vào lòng rồi cẩn thận đặt anh nằm xuống giường. Theo thói quen cậu đặt tay lên xoa nhẹ nơi thắt lưng của anh vì cậu biết rõ trước khi đi ngủ anh đều thích cậu xoa lưng như thế.

- Nana này, chú đã ngủ chưa đó? - Đột nhiên cậu nhớ đến mình vẫn còn chuyện thắc mắc muốn hỏi anh nên buộc miệng gọi.

- Hửm?? Anh có chuyện gì muốn nói hả? - Anh vừa nghe cậu hỏi thì liền ngóc đầu từ trong ngực cậu ra, chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Ừmmmm thì là chuyện của Huynbin á, rốt cuộc chú đã biết từ khi nào vậy?

- À....là chuyện đó sao! Em bắt đầu nghi ngờ Hyunbin từ hôm đi công viên giải trí rồi.

- Sao cơ?? - Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

- Hôm đó em lúc em mua đồ xong quay lại thì thấy 2 người đang nói chuyện với nhau và đương nhiên cũng thấy được chuyện Hyunbin cố tình ngã để đổ lỗi cho anh. - Anh chầm chầm kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

- Vậy sao lúc đó chú vờ như mình không biết gì hết vậy?

- Em có giả vờ hồi nào đâu??? Rõ ràng là em hỏi anh là có thật như vậy không còn gì? Chính anh mới là người nói dối em trước á!! - Anh bực bội chu môi phản bác.

- Anh...Anh không có mà!! Vì chú nói chú chỉ tin những gì chú thấy nên anh mới không dám biện minh, anh sợ chú sẽ lại thất vọng về anh. - Cậu nhỏ giọng trả lời.

- Haizzz cái tên Cún ngốc này, em thất vọng về anh là vì anh không chịu nói sự thật cho em biết chứ không phải là em không tin anh đâu trời ạ! - Anh bật cười, đưa tay cốc yêu vào trán cậu một cái.

- Nhưng chú điều tra từ lúc nào sao không nói cho anh biết?

- Ơ hay!!! Anh cũng có nói cho em việc anh điều tra đâu, vậy tại sao em phải nói cho anh biết??

- Sao mà giống nhau được, anh đâu biết chú đã nhìn thấy hết chuyện ở khu giải trí rồi đâu nên anh mới không nói! - Cậu bày ra vẻ mặt vô cùng oan ức nhìn anh.

- Thật ra thì hôm đó em cũng không nghĩ đến chuyện Hyunbin đã khỏi bệnh đâu, em chỉ đơn giản nghĩ rằng Hyunbin không thích anh nên mới làm vậy để làm em ghét anh thôi. Trẻ con ai cũng từng như vậy mà. Sau đêm chúng ta ngủ cùng nhau em mới bắt đầu điều tra về Hyunbin vì lúc đó em nhận ra người em thật sự muốn bên cạnh chỉ có một mình anh mà thôi, em không thể sống thiếu anh được đâu vậy nên em muốn tìm cách gì đó để ngăn chặn cuộc hôn nhân đó lại. Không ngờ những thứ mà em điều tra được lại vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy, thì ra suốt thời gian qua họ chỉ coi em là con rối thoả sức điều khiển mà thôi. - Giọng anh lúc này bỗng trầm đi hẳn.

Dù mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả cả rồi, anh cũng đã biết được bộ mặt thật của Hyunbin nhưng cậu là người rõ hơn ai hết là anh vẫn còn cảm thấy tổn thương nhiều lắm, anh từng trân trọng Hyunbin, từng không màng tất cả mọi thứ mà làm theo những gì mà Hyunbin thích, từng một lòng một dạ đối đãi với Hyunbin như một người thân trong gia đình, suốt hơn 20 năm qua anh đã sống trong sự áp lực về trách nhiệm vậy mà chưa một lần nào anh lên tiếng than vãn, luôn thể hiện mặt vui vẻ của mình trước mặt người khác còn bao đau thương chỉ giấu nhẹm cho mỗi mình thôi và kết quả của mọi sự cố gắng ấy lại là sự phản bội đau đớn từ chính người mà anh trân trọng nhất.

- Chú đã chịu nhiều thiệt thòi rồi! - Cậu đau lòng đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

- Có gì mà thiệt thòi đâu chứ!! Chẳng phải nhờ vậy em mới gặp được anh hả? - Anh nhẻo miệng cười vui vẻ đáp lại cậu.

Cậu thấy được nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh thì lòng cũng trở nên ấm áp vô cùng, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cậu cũng có thể thấy được nụ cười chân thật nhất, không còn chút muộn phiền nào của anh rồi. Cậu nhìn ngắm nụ cười ấy và cả khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của anh thật lâu đến mức mặt anh đỏ ửng lên vì ngại cậu mới từ từ cất tiếng nói:

- Chú ơi!!!

- Ơi??? - Anh đáp lại ngay sau đó.

- Anh yêu chú!!!

Nhận được cậu tỏ tình đột ngột từ cậu khiến anh cảm thấy vừa hạnh phúc mà cũng vừa xấu hổ nữa, đây cũng đâu phải lần đầu cậu nói lời yêu anh nhưng không hiểu sao lần này trái tim anh lại bồi hồi đến thế, chắc có lẽ là lời yêu đầu tiên sau khi trải qua "cửa tử" nên anh mới như vậy chăng? Nhưng sự rung động chợt hẫng lại khi anh nhận ra cậu vẫn cứ gọi anh là "chú" dù anh có đổi cách xưng hô với cậu rồi, trước đây anh không quá quan trọng việc xưng hô như thế nào, miễn là cậu gọi thì anh đều thấy vui hết, vậy mà trong lời tỏ tình này anh lại không thấy hài lòng khi cậu vẫn gọi anh là "chú", nó cứ như gợi nhớ rằng anh lớn tuổi hơn cậu rất nhiều và anh không hề thích điều đó một chút nào. Vậy nên anh liền biểu hiện thái độ không hài lòng, mày đẹp nhíu chặt lại, giơ tay đánh yêu vào ngực cậu, chu môi trách móc:

- Sao anh cứ gọi em là "Chú" mãi thế? Em đã đổi cách xưng hô với anh rồi mà!!!

Cậu thấy anh có vẻ giận dỗi thì tâm tình cũng hỗn loạn theo, vội vàng đưa lời giải thích:

- Ơ...Anh...Lúc trước chẳng phải chú nói anh phải xưng hô cho đúng vai vế sao? Anh cứ nghĩ là chú muốn anh gọi như vậy nên anh không dám đổi.

- Ai nói em thích anh gọi là "Chú" bao giờ??? Tại...Tại lúc đó em giận quá nên mới nói vậy thôi!!! Ai mà biết anh lại để ý đến vậy đâu! - Càng về sau anh càng nói nhỏ dần, mặt ngại ngùng tránh đi chỗ khác không dám đối diện với cậu.

- Vậy giờ Nana muốn anh gọi như thế nào nè? - Cậu đầy cưng chiều đưa tay véo yêu má anh.

- Thì gọi như lúc trước ấy!

- Lúc trước anh gọi Nana là gì ấy nhỉ? Âyda lâu quá anh quên mất rồi! Nana nhắc lại cho anh được không? - Cậu lại bắt đầu giở thói trêu chọc người yêu của mình ra rồi, hôm nay dù có bị anh giận hay cho ngủ dưới đất thì cậu cũng muốn nghe chính miệng anh nói rằng anh muốn được nghe cậu gọi như thế nào.

- Anh cố tình đúng không hả??? Tên cún thối này!!! - Anh biết thừa là cậu đang trêu mình đây mà nên cũng chẳng muốn đôi co nhiều đưa tay dứt khoát đấm vào ngực cậu một cái thật đau.

- Thôi nào Nana nói anh nghe đi mà!!! Anh muốn nghe chính miệng Nana nói cơ!! - Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, bày ra dáng vẻ cún con đáng yêu - tuyệt chiêu mà cậu biết chỉ cần cậu sử dụng thì anh sẽ siêu lòng ngay lập tức.

Và đúng như dự đoán của cậu, anh không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu quá mức này được mà, dù cậu có sử dụng bao nhiêu lần thì anh cũng đều chịu thua hết thôi "Haizzz, đúng là dại trai quá đi mà!!". Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ hết sự ngại ngùng của những lời nói sắp tới, đưa mắt nhìn trực tiếp vào mắt cậu:

- Nana muốn Jeno gọi là "em bé"!!! Na Jaemin muốn làm em bé của Lee Jeno!!!

Vừa dứt lời, toàn thân anh đều đỏ ửng lên, đến chính bản thân anh cũng không ngờ được mình có thể thốt ra những lời "chảy nước" như thế, sự ngượng ngùng đã nhanh chóng đánh sập ý thức của anh, anh xấu hổ chẳng quan tâm đến phản ứng của cậu như nào đã vội vã giấu gương mặt nóng như muốn nổ tung của mình vào trong ngực cậu. Cũng chính nhờ hành động lúc xấu hổ ấy mà anh đã có thể nghe rất rõ tiếng "thình thịch" đập loạn nơi ngực trái của cậu, miệng anh theo đó mà bất giác kéo cong "Phản ứng cũng không tệ nhỉ?"

Cậu từ khi nghe lời "làm nũng", nhất quyết muốn cậu gọi là "em bé" của anh thì người bỗng cứng đờ chẳng nói nổi lời nào "Nana vừa nói rằng muốn là em bé của mình sao? Mình có nghe nhầm không vậy??". Dẫu hiểu rõ anh là một người vô cùng khó đoán nhưng thật sự câu trả lời lần này của anh đã vượt sự mong đợi của cậu và cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi tận tai nghe nó. Sau khi "thỏ nhỏ" xấu hổ đánh bài chạy trốn thì cậu mới hoàn hồn trở lại, miệng không giấu nổi nụ cười vui vẻ, đưa tay nâng mặt người trong lòng lên, trầm ấm cất giọng:

- Anh yêu em, em bé của anh!!

Ánh mắt ngập tràn và đầy trân trọng của cậu nhìn anh khi nói ra lời tỏ tình ấy khiến trái tim anh rung động thật rồi, sau tất cả những kí ức đau buồn trong quá khứ cuối cùng anh cũng đã tìm được một người khiến anh tin tưởng trao trọn cả cuộc đời còn lại của mình rồi.

- Em bé cũng yêu Jeno nhiều lắm!!! - Anh sụt sùi nước mắt đáp lại lời cậu rồi rướn người trao cho cậu nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.

*

*6 tháng sau*

- Trễ rồi anh còn đứng đây làm gì? Sao không vào ngủ đi? - Jaemin sau khi tắm xong thì thấy Jeno vẫn chưa ngủ mà đứng trầm ngâm ngoài ban công phòng ngủ nên đã đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cất tiếng.

Cậu nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền ngoái đầu lại phía sau khẽ mỉm cười với anh sau đó nhanh chóng đổi lại vị trí của hai người. Cậu ôm anh thật chặt, cùng anh ngắm trọn vẹn cảnh đêm từ ban công nhà của họ, đầu cậu đặt trên vai anh ngày càng rúc sâu vào cổ để hít lấy mùi hương mà cậu vô cùng yêu thích - nó như là một liều thuốc chữa lành mỗi khi cậu vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu.

- Anh có chuyện gì không vui hả? - Dù cậu không đáp lại bất cứ lời nào nhưng anh vẫn có thể biết được tâm trạng của cậu đang không tốt.

- Anh không có mà! - Cậu vẫn không rời đầu khỏi cổ anh, giọng lè nhè trả lời.

- Nay còn bày đặt nói xạo với em nữa cơ đấy!!! Muốn ăn đòn rồi đúng không? - Anh cau mày nghiêng đầu ra xa để nhìn được rõ khuôn mặt cún con đang bám dính lấy mình, tay đánh nhẹ vào tay cậu một cái để "hăm doạ".

Cậu thấy anh phản ứng như vậy thì cũng thôi không cố tỏ ra mình ổn làm gì nữa, buồn bã nói hết nỗi lòng mình cho anh nghe:

- Ngày mai là anh sang Canada rồi, em thật sự muốn anh đi sao? Giờ chỉ cần em nói anh đừng đi thì anh sẽ không đi nữa đâu.

- Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi hả? Đi Canada là tốt cho anh mà, anh nên nhớ mình là người thừa kế duy nhất của Lee Thị đó, cứ ở Hàn mãi thì làm sao mà anh có thể tiếp quản được Lee Thị đây?

- Nhưng anh không muốn xa em, không có em thì anh biết sống sao đây hả Nana?

Anh thấy cậu như sắp khóc đến nơi thì đau lòng ôm chầm lấy cậu, dù anh không thể hiện ra ngoài nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận rằng anh không hề muốn cậu đi một chút nào, anh ghét phải yêu xa, anh ghét việc chỉ có thể nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại, anh ghét việc phải sống trong căn nhà rộng lớn một mình và anh vô cùng ghét việc không có cậu bên cạnh. Dẫu vậy thì sao chứ, anh không thể chỉ vì tình yêu mà ích kỉ phá hỏng cả tương lai của cậu được, cậu vẫn còn trẻ lắm, vẫn cần nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm, trải nghiệm cho bản thân, bây giờ tuy sẽ có đôi chút khó khăn nhưng chỉ cần anh và cậu cùng nhau vượt qua thì chắc chắn trái ngọt mà họ nhận được sẽ đến sớm thôi, anh tin chắc là như vậy.

- Jeno ngoan, anh đi không có nghĩa là chúng ta sẽ chấm hết mà. Em sẽ thường xuyên sang thăm anh nên anh đừng lo lắng quá nhé? - Anh dịu dàng an ủi cậu, tay xoa nhẹ sau lưng trấn an.

- Em hứa rồi đấy, em không được nuốt lời đâu đó có biết chưa? - Cậu lúc này mới ngước đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước.

- Ừm em hứa! - Trước dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cậu anh không thể kiềm chế nổi mà nở nụ cười đầy yêu chiều, sau đó nhón chân hôn lên nốt ruồi lệ nơi mắt phải của cậu.

- Hừm Nana này, anh còn có chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi, em nghe đây!

Cậu từ từ tách khỏi cái ôm của anh, tay tìm đến bàn tay anh đang đặt sau lưng mình mà nắm chặt lấy:

- Từ trước đến nay anh đều hiểu rất rõ bản thân mình chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai với em, anh ngoài làm gánh nặng cho em, luôn khiến em phải lo lắng ra thì anh không làm được gì hết. Anh cũng biết rằng bản thân mình còn rất trẻ con chưa thể suy nghĩ chín chắn, đôi khi lại hành động bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả. Ngoài tình yêu mà anh dành cho em ra thì anh không có bất cứ thứ gì để có thể đảm bảo cho em một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc được. Ở bên cạnh anh, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi đó là điều anh không thể phủ nhận nhưng anh muốn nói với em rằng hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ từng ngày từng ngày thay đổi tất cả, anh sẽ biến mình trở thành người đàn ông thật sự mạnh mẽ và sẽ cho em được tất cả những gì mà em xứng đáng nhận được.

Nói rồi cậu lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ mở nắp hộp để lộ ra chiếc nhẫn bạc được thiết kế vô cùng đẹp mắt với những viên kim cương nhỏ lấp lánh đưa đến trước mắt anh:

- Em đồng ý chờ anh nhé, Nana?



_____________________
END

Cuối cùng thì fic "Chú ơi!! Anh yêu chú!" đã chính thức end rùi ☺️. Cảm ơn mn đã đồng hành cùng chiếc fic nhỏ này của tui trong 1 năm qua nhé 🫶🏻.

Mặc dù chính truyện đã kết thúc nhưng tui vẫn còn 1 vài chap ngoại truyện của 2 anh bé nữa nhoa, hẹn gặp lại mn vào tuần 2 tuần nữa 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro