Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

*3 tiếng sau*

*2 ngày sau*

Ba mẹ Na sau khi nhận được tin Jaemin và Jeno xảy ra chuyện thì lập tức đặt vé máy bay trở về Hàn ngay. Vừa xuống máy bay đã vội vã chạy đến bệnh viện thăm hai người, khi đến trước phòng bệnh của anh, ba mẹ Na vô cùng bất ngờ và cũng khó hiểu khi thấy Jaehyun, Taeyong, Mark cùng vài người mà họ chưa từng gặp qua (cụ thể là Haechan, Jisung, Chenle, Doyoung) đang đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào chứ không trực tiếp vào bên trong. Thấy vậy liền lo lắng đến gần hỏi thăm tình hình của anh và cậu:

- 2 đứa nó thế nào rồi mấy đứa?

Lời nói đột ngột phát ra sau lưng khiến cả bọn một phen giật nảy mình, quay về phía sau thì nhận ra đó là ba mẹ anh liền mong chóng chào đáp lại rồi thông báo tình hình cho họ biết.

- Hai đứa nó giờ đã ổn rồi ạ, vết thương không có gì nghiêm trọng nên chắc sẽ sớm bình phục thôi ạ. - Mark đáp lời.

- Vậy thì tốt rồi! Mà sao các con không vào trong ngồi mà đứng ngoài này làm gì thế? - Ba Na thắc mắc lên tiếng.

Cả bọn nghe vậy không hẹn mà cùng nhau tránh sang 2 bên để ba mẹ Na nhìn được ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, cảnh tưởng hiện ra trước mắt họ là hình ảnh cậu trong áo bệnh nhân, bên cạnh còn có cây truyền dịch, đôi bàn tay nắm chặt tay anh - người đang hôn mê bất tỉnh, khắp người đều là băng trắng - ngồi thẫn thờ nhìn anh với đôi mắt đượm buồn. Nhìn thấy cảnh này mẹ Na không kiềm được nỗi xót xa mà rơi nước mắt, bà tự trách bản thân là mẹ nhưng lại không thể bảo vệ được con trai của mình, tự trách bản thân nhu nhược khi hết lần này đến lần khác nhân nhượng cho nhà họ Choi để rồi bao nhiêu hậu quả đều đổ hết lên người anh và cũng tự trách khi để người mà con trai mình yêu nhất cũng bị kéo vào ân oán của 2 gia đình.

- Từ lúc tỉnh dậy Jeno nó đã ngồi như vậy rồi ạ. Cũng đã gần 1 ngày rồi nó chưa ăn uống gì hết, tụi con khuyên cỡ nào nó cũng không nghe. - Jaehyun bất lực nói về tình trạng của Jeno cho ba mẹ Na nghe.

- Vậy sao? Để chú với dì vào nói chuyện với Jeno thử xem thế nào. Cảm ơn các con đã chăm sóc 2 đứa giúp chú nhé!

- Dạ chuyện nên làm thôi ạ! 2 người mau vào trong đi. - Taeyong khẽ đáp lời rồi nhanh chóng mời họ vào trong.

- Bà đừng có khóc nữa! Jeno mà thấy lại khóc theo thì không hay đâu. - Ba Na đưa tay xoa lưng, cố trấn an vợ mình để bà bình tĩnh trở lại.

Bà Na nghe vậy cũng thôi không khóc nữa, vội đưa tay lau nước mắt sau đó mới cùng ba Na bước vào trong.

"Cạch"

- Nana thế nào rồi Jeno?

Một giọng nữ xa lạ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, cậu mệt mỏi dời tầm mắt nhìn về phía ba mẹ Na rồi liền cau mày thắc mắc:

- Hai người là ai vậy?

- 2 bác là ba mẹ của Nana.

"Đùng" một cơn sét đánh mạnh vào đầu cậu khi nhận ra hai người trước mặt là ba mẹ của anh, cậu từng nghe anh nhắc đến họ nhiều lần rồi, vốn định sau khi giải quyết xong mọi chuyện cậu sẽ cùng anh đến gặp mặt ba mẹ nhưng việc này lại đến sớm hơn cậu nghĩ và còn trong một hoàn cảnh không thể nào tệ hại hơn được nữa. Những suy nghĩ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu khiến cậu đờ ra trong phút chốc nhưng sau đó đã lấy lại được nhận thức, cậu hoảng loạn định đứng dậy chào hỏi họ một cách đàng hoàng nhất nhưng khi chuẩn bị đứng dậy thì ba mẹ Na đã vội vàng ngăn cản:

- Con cứ ngồi yên đó đi, không cần phải đứng dậy đâu.

- Con chào 2 bác ạ. Con xin lỗi vì sự bất tiện này, lần sau gặp mặt con nhất định sẽ chào hỏi hai bác tử tể ạ. - Cậu ái ngại nói lời xin lỗi đến ba mẹ Na. Lần đầu gặp mặt phụ huynh mà lại ở trong bệnh viện với thân thể tàn tạ thế này thì đúng là đã để lại ấn tượng không tốt rồi.

- Được rồi! Bác nghe nói con vừa mới tỉnh dậy thôi, sao không ở phòng nghỉ ngơi mà ngồi đây làm gì? - Ba Na nhẹ giọng hỏi han cậu.

- Dạ con không sao ạ. Con chỉ bị thương nhẹ thôi, không đáng là gì so với những gì mà Nana phải chịu cả. - Giọng cậu trầm đi hẳn so với trước, miệng cố gắng kéo cong thành nụ cười để hai bác không phải lo lắng nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng rồi thì phải.

- Nana nó kiên cường lắm, bác tin là nói sẽ tỉnh lại nhanh thôi. - Miệng thì nói vậy thôi, chứ nước mắt mẹ Na không biết từ bao giờ đã thấm ướt cả gương mặt phúc hậu. Từ lúc bước vào phòng, thấy anh nằm yên trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo lòng bà như bị bóp nghẹt vậy, bà thương anh biết bao nhiêu, nâng niêu anh không nỡ mắng anh một câu nào vậy mà những con người độc ác ấy lại dám hành hạ con trai bà tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng bà biết rõ một điều rằng bà xót cho anh bao nhiêu thì cậu cũng xót anh bấy nhiêu, tinh thần của cậu bây giờ cũng không được ổn định nếu như đến bà cũng yếu đuối như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi.

- Vợ bác nói đúng lắm, Nana sẽ không sao đâu nên con đừng lo lắng quá, cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có 2 bác lo rồi. - Ba Na một tay ôm vợ vào lòng để xoa dịu nỗi đau của bà, một tay vỗ nhẹ vào vai cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Con muốn ở cùng với Nana ạ. Con đã hứa là sẽ không bao giờ để Nana phải một mình vậy nên con mong hai bác hãy để con được ở cạnh Nana ạ. - Cậu đáp lại lời ba Na bằng giọng điệu chắt nịch, kiên quyết không muốn rời xa anh nửa bước.

Ba mẹ Na nhìn thấy sự quyết tâm thể hiện qua ánh mắt cùng lời nói của cậu liền biết dù có nói gì thì cũng bằng không thôi, mặc dù rất muốn cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt nhưng ông bà cũng đành phải bất lực chiều theo ý cậu vậy.

- Nếu con nói vậy thì được rồi, bác không ép con nữa nhưng mà thay vào đó con ăn chút gì đi có được không?

- Dạ con biết rồi ạ. - Được ba mẹ Na cho phép ở lại thì tâm trạng cậu lập tức trở nên vui vẻ hơn, chỉ cần để cậu ở cạnh anh thôi, họ nói gì, muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ không từ chối.

Dù không thể thuyết phục cậu nghỉ ngơi nhưng cậu chịu ăn uống một chút thì cũng gọi là thành công rồi, nhận được lời đồng ý từ cậu ba Na liền đẩy cậu đến chiếc bàn đã được lấp đầy những món ăn khác nhau mà mọi người đem đến cho cậu và anh, cẩn thận quan sát cậu ăn hết một phần đồ ăn ông bà mới yên lòng được một chút.

- Chuyện ở Na thị giải quyết như thế nào rồi ạ. - Sau khi hoàn thành xong bữa ăn không mấy ngon miệng, cậu vội vàng hỏi han ba mẹ Na về tình hình của Na thị.

- Ổn thoả hết rồi, sau những bài báo về những phi vụ làm ăn bất hợp pháp của nhà họ Choi được đăng tải ở cả Na thị và Choi thị đều đồng loạt mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp để tước quyền quản lý của Chủ tịch Choi. Nguồn vốn duy trì Choi thị trong suốt những năm qua đều là "hút" từ Na thị cộng thêm số cổ phần mà 2 bác đang nắm giữ thì bây giờ Choi thị sẽ trở thành công ty con và thuộc quyền sở hữu của nhà họ Na.

- Lần này cũng nhờ có Lee gia giúp đỡ nên mọi chuyện mới giải quyết nhanh chóng như vậy. Bác thật sự rất biết ơn gia đình con, Jeno! - Mẹ Na đưa tay nắm lấy tay cậu xúc động lên tiếng.

- Dạ chỉ là chuyện nên làm thôi ạ. Với cả vì con mà Nana mới bị thương, con xin lỗi 2 bác vì không thể bảo vệ được em ấy an toàn. - Cậu nói nhưng không dám nhìn trực tiếp vào ba mẹ Na, mắt cụp xuống nhìn chân mình, nếu hôm đó cậu không bất cẩn để bọn chúng đánh lén thì Nana đã không ra nông nổi này, một tên tội đồ như cậu thì có tư cách gì nhận lời cảm ơn từ ba mẹ Na được chứ.

- Con đã làm rất tốt rồi Jeno! Người cần xin lỗi phải là 2 bác mới đúng. Vốn dĩ chuyện này là chuyện riêng của nhà họ Na và Choi, vậy mà lại liên luỵ đến cả con nữa.

- Đừng cúi đầu như thế chứ, nhìn 2 bác này! Con không có lỗi gì hết nên đừng tự trách bản thân. Đàn ông con trai không được yếu đuối, con cứ như vậy sao mà bác yên tâm để Nana bên cạnh con đây. - Ba Na vỗ vào vai cậu, ôn tồn lên tiếng trấn an.

Cậu nghe đến chuyện ba mẹ Na cho phép cậu bên cạnh anh thì đầu như gắn lò xo, lập tức ngẩng lên đối diện với 2 người, giọng đầy ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng:

- 2 bác biết mối quan hệ của bọn con rồi ạ? - Cậu và anh chia tay cũng đã lâu, chuyện quay lại ngoài những bạn bè thân thiết thì không nói với ai nữa, anh cũng chưa từng nhắc gì đến việc đã công khai cậu cho ba mẹ anh biết nên cậu cứ nghĩ ba mẹ Na chưa biết gì về mối quan hệ của cả 2.

Ba mẹ Na thấy vẻ mặt cún con ngơ ngác của cậu thì bật cười, chuyện 2 người yêu nhau ông bà có dùng đầu gối cũng có thể nhìn ra được vậy mà cậu ra vẻ bất ngờ cái gì chứ. Ông bà không thể ngờ được ngoài dáng vẻ lạnh lùng, ít nói ra cậu còn có một dáng vẻ đáng yêu như thế nên đã nổi ý muốn trêu cậu một chút, ông bà muốn chính tai nghe cậu thừa nhận tình cảm dành cho đứa con trai yêu quý của mình.

- Quan hệ? Không phải con là trợ lý của Nana sao? - Mẹ Na nghiêng đầu khó hiểu - Không lẽ còn mối quan hệ nào khác hả?

- Dạ???? - Câu hỏi của mẹ Na khiến cậu bỗng chốc cứng họng "Hai bác vẫn chưa biết gì hết!!! Giờ phải làm sao đây?? Hay thừa nhận luôn nhỉ???"

- Con sao vậy Jeno? Sao không nói gì nữa vậy? Con đau ở đâu hả? - Ba Na thấy cậu đột nhiên đứng hình, mắt cũng không còn dám nhìn vào mắt họ nữa, vẻ mặt trông vô cùng hoang mang thì cố nén nụ cười bày vẻ mặt lo lắng hỏi thăm cậu.

- Dạ con không sao. Có chuyện này con nghĩ nên nói cho hai người biết ạ. - Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng quyết định lấy hết can đảm nói ra hết, dù ba mẹ Na có tức giận hay phản đối thì cậu vẫn muốn nói, cậu không muốn che giấu chuyện tình này thêm nữa, cậu muốn cho cả thế giới này biết Na Jaemin là của riêng cậu rồi.

- Ừm 2 bác đang nghe đây, con nói đi. - Ba mẹ Na đều đổ dồn sự tập trung về phía cậu, vô cùng mong chờ vào điều cậu sắp nói.

- Dạ...Con và Nana đang hẹn hò với nhau ạ. - Khác với dáng vẻ rụt rè từ nãy đến giờ, khi nói ra lời nói ấy cậu không hề biểu lộ một chút sự lo lắng, sợ hãi nào nữa mà thay vào đó là sự cứng rắn và ánh mắt đầy kiên định nhìn trực diện vào ba mẹ Na. Đây không phải lúc cậu yếu đuối, sợ sệt, cậu phải chứng minh được cho ba mẹ anh thấy cậu đối với anh là tình yêu thật lòng và vô cùng nghiêm túc, cậu phải cho họ thấy được Nana quan trọng với cậu đến nhường nào, dù cho họ có ngăn cấm thì cậu cũng sẽ không chùn bước vì giờ đây ngoài anh ra cậu không còn cần bất cứ điều gì nữa, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh anh.

- Con biết là khoảng cách về tuổi tác, sự nghiệp, sự chín chắn, trưởng thành giữa con và Nana là rất lớn và con cũng biết 2 bác sẽ thấy con không xứng đáng ở bên cạnh Nana nhưng xin 2 bác hãy tin ở con, con đối với Nana là một lòng một dạ, con thật sự rất yêu em ấy và con tin em ấy đối với con cũng như vậy. Con vẫn đang luôn cố gắng phát triển bản thân mình từng ngày để có thể xứng đáng bước bên cạnh Nana, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, bù đắp hết những tổn thương mà em ấy phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em ấy và con sẽ biến em ấy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Vậy nên con mong 2 bác đồng ý để con được ở bên cạnh chăm sóc Nana cả đời này ạ. - Cậu lấy hết can đảm bày tỏ hết lòng mình cho ba mẹ Na biết, cậu giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi, được ăn cả ngã thì mình thuyết phục tiếp, cậu tuyệt đối không thể để mất anh thêm một lần nào nữa đâu.

Ba mẹ Na lắng nghe tất cả những gì mà cậu nói thì không khỏi xúc động, đúng là lúc đầu khi biết 2 người yêu nhau ông bà rất bất ngờ và cũng rất lo lắng, Nana bé bỏng của ông bà từ nhỏ đã phải gánh chịu một "mối nợ lớn" trên vai, buộc bản thân phải trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều, cuộc sống của anh luôn luôn gắng liền với trách nhiệm và áp lực, anh chưa bao giờ tự sống vì bản thân hết, bất cứ điều gì mà anh làm đều sẽ nghĩ đến Hyunbin đầu tiên vậy nên ông bà luôn mong muốn anh có thể tìm được một ai đó yêu thương anh thật lòng, đủ khả năng bảo vệ thật tốt cho anh, luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc để bù đắp lại những tháng ngày đau khổ ấy, luôn cho anh cảm giác an toàn và tin tưởng dựa dẫm vào nhưng cuối cùng người mà anh chọn lại là cậu - một chàng trai trẻ nhỏ hơn anh tận 13 tuổi, là sinh viên đại học và một quá khứ không mấy tốt đẹp thì thử hỏi xem làm sao mà ông bà không lo lắng cho được. Tuy vậy, những bức ảnh mà cả 2 chụp cùng nhau được chính 2 người đăng tải trên trang cá nhân, rồi cả những tương tác đáng yêu qua lại ông bà đều không bỏ sót một cái nào, thấy anh và cậu vô cùng thoải mái trêu đùa nhau, không ngại ngần khoe chuyện tình của 2 người - chuyện mà trước đây anh chưa từng làm dù là với Hyunbin, ông bà đã biết được anh thật sự thích cậu nhiều lắm rồi, mặc dù lòng rất lo lắng yêu một người như cậu anh sẽ lại chịu nhiều tổn thương hơn nữa nhưng ông bà biết nếu mình lên tiếng cấm cản có lẽ anh sẽ lại càng đau hơn ấy chứ vì vậy ông bà đành gác nỗi lo lắng sang một bên và ủng hộ tình yêu của 2 người. Và cho đến ngày hôm nay, khi biết được cậu vì anh mà đã làm những gì, được tiếp xúc trực tiếp với cậu, được nghe cậu bày tỏ những tâm tư tình cảm với anh, được thấy sự quyết tâm, kiên định trong ánh mắt cùng giọng nói của cậu, thì mọi nỗi lo lắng trong lòng ông bà đã tan biến hết, mấy ai ở độ tuổi như cậu dám đối mặt trực tiếp với phụ huynh để nói rằng sẽ dùng cả đời để yêu thương con của họ, dám vì con của họ mà thay đổi bản thân và học cách trưởng thành hơn từng ngày, cậu đã cho ông bà thấy một khía cạnh hoàn toàn khác với những gì mà ông bà được biết về cậu, cậu thật sự là một chàng trai rất tốt, để Nana ở bên cậu chắc chắn cậu sẽ khiến anh có cảm giác an toàn và hạnh phúc.

- Con có dám đảm bảo với 2 bác là sẽ thực hiện được những gì mà con vừa nói ra không? - Dù rất ưng bụng đứa con rể này rồi nhưng đây là hạnh phúc cả đời của anh nên mẹ Na vẫn muốn nghe cậu xác nhận một lần nữa.

- Con hứa ạ!!! Nếu con vi phạm một trong nhưng điều đó thì 2 bác muốn xử lý con thế nào cũng được, kể cả mạng sống của con. - Cậu đáp lại gần như ngay tức khắc, không hề có một giây do dự nào, cậu bây giờ chỉ có một mục tiêu sống duy nhất là phải khiến mỗi ngày của anh trôi qua đều phải ngập tràn màu hồng và điều đó có nghĩa nếu cậu làm điều gì khiến anh tổn thương thì mục tiêu đó xem như thất bại, vậy cậu cuộc sống của cậu còn nghĩa lý gì nữa chứ.

Nghe được toàn bộ nhưng điều mà bản thân muốn nghe, có khi còn vượt hơn cả mong đợi ấy chứ, ba mẹ Na vừa vui mừng vừa xúc động vì cuối cùng cũng tìm được một người đủ vững chãi để con trai họ yên tâm dựa vào rồi, giờ chỉ cần anh bình an tỉnh dậy thì ông bà lập tức sang nhà họ Lee gặp mặt xin cưới cho 2 người ngay. Nghĩ đến đây ba mẹ Na liền khựng lại, họ đã đồng ý tác hợp cho 2 đứa nhưng không có nghĩa là ba mẹ cậu cũng sẽ như vậy, vì dù gì việc con trai họ quen một người lớn tuổi mà còn là đàn ông nữa thì liệu họ có hài lòng về anh không?

- Ba mẹ con đã biết chuyện của hai đứa chưa? - Ba Na lòng đầy lo lắng lên tiếng hỏi cậu.

- Dạ con chưa từng trực tiếp nói về mối quan hệ của bọn con cho ba mẹ con biết nhưng có lẽ họ đã biết từ lâu lắm rồi. Chuyện con được làm trợ lý cho Nana đều là do ba mẹ con sắp xếp hết đó ạ. - Cậu khẽ mỉm cười đáp lời ba mẹ Na.

- Họ không có ý kiến gì khi con yêu một người đàn ông lớn tuổi như vậy à?

- Nana vốn là người em trai thân thiết của ba mẹ con và cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu Mark, cả nhà con ai ai cũng đều yêu mến Nana nên khi biết tụi con yêu nhau mọi người đều vô cùng ủng hộ. Gia đình con có khi còn thương Nana nhiều hơn con ấy chứ vậy nên 2 bác không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu ạ.

- Được vậy thì tốt quá rồi! Sau này làm phiền con chăm sóc cho Nana giúp 2 bác nhé? - Mẹ Na nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lấy tay cậu, sụt sùi nước mắt.

Cậu nhận được sự đồng ý từ ba mẹ Na mà lòng như trút bỏ một tảng đá nặng 100 tấn, vui vẻ như ở trên 9 tầng mây, vậy là sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính bước đi bên cạnh anh, có thể tự do thể hiện tình cảm ở chốn đông người, có thể lớn tiếng nói cho cả thế giới này biết Na Jaemin là của Lee Jeno.

- Con hứa sẽ chăm sóc Nana thật tốt ạ! Cảm ơn hai bác đã tin tưởng giao Nana cho con. - Cậu siết chặt lấy bàn tay mà mẹ Na đang nắm, lời khẳng định thốt ra đầy chắc nịch để họ biết được Lee Jeno này nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh chịu bất kì tổn thương nào nữa.

- 2 bác cũng cảm ơn con nhiều lắm Jeno à!!! Giờ đã trễ lắm rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có 2 bác rồi.

- Nhưng mà... - Lời cậu chưa kịp dứt thì đã bị ba Na lên tiếng cắt ngang.

- Mau về nghỉ ngơi đi Jeno!!! Chẳng phải con vừa hứa với 2 bác sẽ chăm sóc cho Nana cả đời rồi sao? Giờ đến sức khoẻ bản thân con còn không lo được thì làm sao mà lo được cho Nana?

- Con hiểu rồi ạ! Vậy hai bác trông em ấy giúp con nhé! Ngày mai con sẽ đến thăm em ấy sau. - Ba Na nói rất đúng, nếu cậu cứ tiếp tục để bản thân mình tiều tuỵ như này thì khi anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ lại khiến anh lo lắng rồi lại mắng cậu một trận cho mà xem. Dù tâm không muốn rời đi một xíu nào nhưng cậu không thể làm gì hơn vào lúc này, cậu phải khoẻ trước đã vậy thì mới chăm sóc được cho anh.

Sau khi dìu Jeno về phòng bệnh, tận mắt thấy cậu lên giường nghỉ ngơi ba mẹ Na mới cảm thấy nhẹ lòng được một chút. Trở về phòng bệnh của anh, ba mẹ Na chợt phát hiện hai bên thái dương của anh hằng lên vệt nước mắt đã khô, dù chưa thể tỉnh dậy nhưng có lẽ những lời bày tỏ chân thành của cậu anh đều cảm nhận được hết rồi và ông bà chắc hẳn anh đã vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời nói ấy.

- Jeno thật sự rất yêu con đấy Nana à! Con phải mau chóng tỉnh dậy đi nhé, đừng bắt thằng bé phải chờ đợi nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro