Chap 73
RẦM
- Chết tiệt!!!!
Vì quá nôn nóng muốn đến chỗ cậu ngay nên anh đã phóng xe như thiêu thân trên đường, xe thấy anh là né chứ cũng chẳng dại gì cản trở nhưng với tốc độ đó thì việc gì đến cũng sẽ đến thôi, khi đèn vàng nhấp nháy chuẩn bị chuyển sang đỏ anh chẳng hề kiên dè gì mà đạp ga mạnh hơn để vượt qua nó, đúng lúc một chiếc xe bus đang băng qua ngã tư, đột ngột chặn ngang đầu xe anh, cũng may anh phản ứng kịp thời đánh lái sang vệ đường rồi tông thẳng vào cột đèn gần đó. Túi khí trong xe kịp thời bung ra cứu lấy anh một mạng, dù vậy thì cũng không thể ngăn nổi những mảnh kính vỡ đâm vào người anh. Sau cơn chấn động, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm cách rời khỏi xe nhanh nhất có thể, anh không còn thời gian nào để nghĩ đến bản thân mình bị thương như thế nào nữa, việc bây giờ anh nghĩ là phải đến được chỗ của cậu mà thôi. Loay hoay 1 lúc anh cũng đã thành công ra khỏi xe, một thân hình nhếch nhác loang lỗ máu me bắt đầu chạy thụt mạng về phía đường tối đen.
Anh cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy được một ngôi nhà hoang giữa một đồng cỏ um tùm, xung quanh có vài chiếc xe đang đỗ sẵn, vừa nhìn anh liền đoán được đây là chỗ Jeno đang bị bắt giữ. Không chần chừ 1 giây nào anh lập tức xông thẳng vào đó nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, chỉ vừa thấy anh từ xa chạy đến thôi là mấy tên canh cửa đã đứng sẵn đó ngăn anh lại.
- Mày muốn gì? - Một tên trong số đó vươn tay đẩy người anh ra.
- TRÁNH RA!!!! - Anh tức giận hét lớn vào mặt bọn chúng, toang định xông vào lần nữa thì thấy Byung Chul từ trong đi ra.
- Na Jaemin???? - Byung Chul bỗng sựng người khi thấy anh xuất hiện ở đây với bộ dạng không thể thê thảm hơn được nữa, lòng cũng bắt đầu có chút bất an nhưng cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là bộ mặt lạnh vốn có của mình.
- Jeno đang ở đâu??? Đm ai cho tụi bay động đến Jeno vậy hả??
Nghe đến đây Byung Chul biết rằng mọi chuyện đã bị bại lộ rồi nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn đường nào để quay đầu nữa.
- Ừm, thằng nhóc đó đang ở bên trong đó. - Byung Chul giọng đầy thách thức chỉ tay vào bên trong căn nhà. - Mày đến cũng vừa đúng lúc đấy, tao định sẽ gửi xác thằng nhóc đó về cho mày nhưng chắc bây giờ không cần phiền đến vậy.
- Khốn khiếp!!! Mày đã làm gì Jeno của tao hả thằng chó???? - Anh nghe vậy thì không còn giữ nổi bình tĩnh, cố sức gằng ra khỏi đám côn đồ kia lao đến túm lấy cổ áo Byung Chul tra hỏi.
- Nóng thế anh bạn? Tao thì có làm được gì thằng người yêu bé bỏng của mày đâu chứ. Cứ bình tĩnh lại đã nào, nó chưa chết bây giờ được đâu. - Hắn vừa đưa đôi bàn tay dơ bẩn của mình lên vỗ vỗ vào vai anh vừa nhếch miệng đầy mỉa mai.
- MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!! - Máu điên của anh đã đạt đến cực hạn rồi, anh không muốn lãng phí thời gian để nghe hắn nói xằng bậy thêm 1 giây nào nữa, Jeno vẫn đang đợi anh đến cứu mà. Nghĩ vậy, cả người anh như được tiếp thêm sức mạnh, mọi đau đớn từ những vết thương chi chít trên người bỗng hoá thành mây khói, anh như một gã điên tung từng cú đấm mạnh đến thấu trời vào đám "rác thải" thối nát. Dù bản thân được tập luyện võ thuật từ nhỏ nhưng với anh đó chỉ đơn giản là một môn thể thao rèn luyện sức khoẻ, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng nó để tấn công người khác, nhưng bọn này chỉ đơn giản là đống rác không hơn không kém nên anh cũng chẳng cần kiên dè gì mà "xử lí" sạch sẽ, cứ coi như đang làm ích cho đời vậy.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh đã khiến những tên bợm trợn hóng hách khi nãy nằm bẹp dưới chân mình, kể cả tên Byung Chul kia cũng không ngoại lệ. Trước khi đi vào trong tìm cậu anh cũng không quên dùng chân đạp mạnh vào tay Byung Chul, mũi chân không yên phận mà dùng sức di qua di lại trên đó.
- Nghe cho rõ đây! Jeno mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ lấy máu cả dòng họ Yoon nhà mày và cả nhà họ Choi khốn nạn kia nữa, nhất định không thiếu một giọt nào để rửa sạch những tội lỗi mà mày và Choi Hyunbin đã gây ra. - Anh nghiến chặt răng gằng mạnh từng chữ một, tay dùng lực siết chặt nổi đầy gân xanh, mắt cũng hằng rõ những vệt máu đỏ tươi trông không khác gì một ác quỷ trong truyền thuyết.
Hắn lúc này đã không còn sức để thốt ra bất cứ lời nào nữa, hắn không ngờ một công tử bột mềm yếu như Na Jaemin lại có thể một mình cân hết đám đàn em cao to của hắn, đã vậy còn bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ trong vỏn vẹn có vài giây, dù rất căm phẫn và muốn phản kháng lại anh nhưng với tình thế hiện tại thì hắn chẳng thể làm được gì ngoài nằm ở đó mặc anh hành hạ "Thù này có chết tao cũng phải bắt mày trả cho bằng hết!!! Cứ đợi đó đi Na Jaemin!"
Sau khi giải quyết xong đám tép riêu ngoài cửa, anh liền lần theo vệt sáng phát ra từ căn phòng sâu nhất trong ngôi nhà với ý nghĩ rằng cậu sẽ có ở đó. Vừa tìm đến nơi, mặt còn chưa kịp thấy anh đã nghe được những tiếng "bịch, bịch" chói tai cùng lời nói ghê tởm của Hyunbin:
- IM MIỆNG ĐI THẰNG CHÓ!!! NA JAEMIN CẢ ĐỜI NÀY CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA TAO THÔI!!
RẦM
- Hộc...hộc....Mày lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó vậy Choi Hyunbin???
Nghe giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng u ám, cả cậu và Hyunbin không hẹn mà cùng nhau giật thót mình nhìn về phía cửa. Hyunbin lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại run rẩy, hèn nhát bấy nhiêu, việc anh xuất hiện ở đây là việc nằm ngoài dự đoán của y và y cũng không muốn để cho anh thấy bộ dạng đáng sợ này của mình.
- Nana...sao em..em lại ở đây?? - Mồ hôi trên trán y bắt đầu tuôn ra, chân đứng không vững mà lùi về một bước, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
- SAO CHÚ LẠI ĐẾN ĐÂY? NGƯỜI CHÚ LÀM SAO THẾ NÀY? BỌN CHÚNG ĐÃ ĐÁNH CHÚ HẢ??? - Từ nãy đến giờ dù cho cậu có bị Hyunbin đánh đập, xỉ vả đến nhường nào cậu vẫn không thấy hề hấng gì vậy mà khi vừa nhìn thấy anh thôi cậu đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh xuất hiện trước mắt cậu với toàn thân không còn chỗ nào lành lặng, gương mặt xinh đẹp đã bị che lấp bởi những vệt máu khô, màu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, lòng cậu như bị cứa rách bằng hàng ngàn lưỡi dao vậy, đau đớn vô cùng.
Lời nói của cậu đã thành công đá bay Hyunbin ra chuồng gà, anh đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý đến tên khốn ấy, ánh mắt một mực hướng về cậu. Càng nhìn nắm tay anh càng siết chặt hơn, lòng bàn tay đã bị đâm đến bật máu, mắt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn vì đó không chỉ chất chứa sự tức giận mà còn là sự xót xa khi chứng kiến người mình yêu bị trói chặt trên khung sắt, bị đánh đến thương tích đầy người, máu ở miệng vẫn đang chảy ra sau những cú đánh liên tục vừa rồi của Hyunbin, anh thật sự hận bản thân vô cùng vì đã không đến đây sớm hơn, hận vì đã quá yếu lòng nhân nhượng cho Hyunbin để rồi cậu phải gánh chịu tất cả sự tồi tệ này. Jeno chính là giới hạn cuối cùng của anh rồi, anh mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, mặc kệ điều mình sắp làm sẽ để lại hậu quả gì, ngay lúc này anh chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là giết chết tên khốn Choi Hyunbin này mà thôi. Không thể để y nhởn nhơ thêm 1 giây phút nào nữa, anh lập tức lao đến túm lấy cổ áo y, tay vung mạnh đấm xuống một cái đau điếng vào mặt y khiến y không kịp phòng bị mà ngã nhào ra đất. Nhân cơ hội đó anh liền ngồi lên bụng y, tiếp tục đấm điên cuồng vào mặt y, hết bên này rồi đến bên kia, theo từng cú đấm là tiếng chửi rủa đầy căm phẫn:
"Bốp"
- Cái này là cho ba mẹ tao vì mày đã làm khổ họ suốt từng ấy năm!!!
"Bốp"
- Cái này là cho Na Thị vì cả nhà khốn khiếp của mày mà rối tung lên!!!
"Bốp"
- Cái này là cho tao vì mày dám lừa dối tao!!!!
"Bốp"
- ĐỊT MẸ NÓ!!!! TAO CÒN CHƯA DÁM ĐÁNH ANH ẤY MỘT CÁI NÀO, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN JENO CỦA TAO HẢ????
"Bốp"
- JENO THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN CỦA TAO VỚI MÀY??? KHỐN KHIẾP!!!!
"Bốp"
- DỪNG LẠI ĐI MÀ NANA!!! NẾU CÒN TIẾP TỤC ANH TA SẼ CHẾT MẤT!!! - Cậu chứng kiến một màn vừa rồi mà không thể tin vào mắt mình, cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy anh đánh người mặc dù cậu biết rằng anh rất giỏi võ nhưng thật sự không thể phủ nhận anh của lúc này trông vô cùng đáng sợ, từng cú đấm giáng xuống mặt Hyunbin đều mạnh đến nổi cậu tưởng chừng như mặt y có thể nức ra bất cứ lúc nào, nếu cứ tiếp tục để anh đánh nữa thì y sẽ chết thật mất. Đúng là tên Hyunbin này đáng bị như vậy thật, nếu đổi lại là cậu có khi cậu đã cho hắn thăng thiên từ lúc mới vào rồi nhưng có giết y thì cũng phải để cậu giết, cậu không thể để tay anh nhuốm máu được, anh xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này còn những thứ gây cản trở thì cậu đây sẽ giúp anh gánh lấy tất cả.
Nắm đấm của anh vì lời của cậu mà lơ lửng giữa không trung, ý thức bị ngọn lửa oán hận thiếu đốt giờ cũng đã dập tắt được phần nào, cậu nói đúng anh không thể giết chết tên khốn này được, anh mà giết y rồi thì bản thân anh sẽ phải chịu tội trước pháp luật vậy thì cậu sẽ phải làm sao đây? Cánh tay anh dần hạ xuống, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía cậu, nước mắt cũng theo đó mà từ từ lăn dài, anh mau chóng rời khỏi người Hyunbin tiến lại phía cậu, đau đớn khuỵ chân xuống đất, đưa đôi bàn tay run rẫy lên chạm vào má cậu, thút thít nói:
- Anh có sao không??? Hức...Có đau lắm không???...Hức...Em xin lỗi vì đã đến trễ....Hức....Em xin lỗi!!!!
- Anh không sao hết!! Sao chú lại đến đây làm gì? Còn đi một mình nữa? Có biết là nguy hiểm lắm không? Lỡ chú mà xảy ra chuyện gì thì anh biết sống sao đây hả??? - Anh xót cho cậu 1 thì cậu xót anh 100, thà rằng cậu bị Hyunbin đánh chết cũng không muốn nhìn thấy anh vì cậu mà bị thương như này.
- Vì em lo cho anh nên mới vậy, em xin lỗi!! Giờ thì không sao nữa rồi, mình về nhà anh nha??? - Nói rồi anh liền đứng dậy tìm cách phá còng tay cứu cậu ra ngoài nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng Hyunbin thều thào phía sau.
- Tình cảm thắm thiết quá nhỉ? Khụ..khụ... Em là đang ngoại tình trắng trợn trước mặt chồng sắp cưới của mình đấy à? - Dù bị đánh nhiều như thế nhưng y vẫn cố gượng dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi kèm theo vài cái răng đã gẫy, lấy tay lau máu còn vương nơi khoé miệng, y tuyệt đối không thể để mình thua thảm hại như vậy được, lại càng không thể để cặp đôi chướng mắt kia có được hạnh phúc.
- Xem ra tao còn nhẹ tay với mày quá rồi. Mày nghĩ sau chuyện này thì cái buổi đăng kí kết hôn đó còn diễn ra được nữa hả? - Anh tạm thời dừng công việc đang làm dở của mình lại, ba mặt một lời làm rõ tất cả mọi chuyện với y, anh không muốn liên quan gì đến con người đê tiện này thêm 1 giây nào nữa, món nợ suốt từng đấy năm xem như đã chấm hết.
- Không ngờ Na Jaemin lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy. Em quên rằng ai đã cho em cuộc sống như bây giờ à? Em quên rằng anh vì em mà đã trải qua những gì rồi sao?
- Tao khiến mày phải cứu tao à? Mày có biết trong những năm qua đã có bao nhiêu lần tao ước rằng người bị tai nạn là tao rồi không? So với chết mày nghĩ tao thích cuộc sống bị kiểm soát, ràng buộc này hơn à?
- Vậy ra những gì em làm với anh trong từng ấy năm đều là giả dối thôi hả? Em ghét anh đến vậy sao Nana? - Một lời nói ra là cả một bầu trời đau đớn bủa vây trong tim y, có thể đối với tất cả mọi thứ trên thế giới này y đều xem như một trò đùa nhưng tình yêu y dành cho anh từ trước đến nay vẫn luôn là thật tâm nhất.
- Tôi...Tôi không ghét anh. Dù biết anh đã lừa tôi nhưng tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ ghét anh. Những gì mà tôi đối với anh từ trước đến nay đều là thật lòng. - Nghe những lời nói ấy của y, cơn tức giận như được dập tắt, lòng anh bất chợt nhói lên từng cơn, mặc cho trước giờ anh chẳng bao giờ thấy vui vẻ khi phải sống một cuộc sống ràng buộc như vậy nhưng anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ ghét bỏ Hyunbin, vì bản thân anh biết rõ sự thật đằng sau vụ tai nạn đó là gì và nhà họ Na đã nợ nhà họ Choi những gì nên trong suốt từng ấy năm cả anh lẫn ba mẹ Na đều làm tất cả những gì có thể để bù đắp lỗi lầm do bác mình gây ra trong quá khứ, có lẽ cũng vì lý do này mà ba mẹ Na đã đồng ý cho nhà họ Choi đặt chân vào Na thị để đổi lấy sự tự do cho anh mặc dù biết việc làm này sẽ mang lại không ít rắc rối.
- Vậy sao? Vậy em có muốn biết lý do tại sao anh lại không nói cho em chuyện anh đã khỏi bệnh rồi không?
- Cần phải hỏi hả? Không phải anh muốn lợi dụng tôi để phá nát Na thị sao?
- Thì ra là em nghĩ như vậy. Đúng là anh muốn phá nát Na thị để đòi lại những gì mà Bác em nợ nhà anh nhưng việc anh muốn kết hôn với em là vì anh yêu em Na Jaemin. Không lẽ trong suốt thời gian bên cạnh anh em không nhận ra điều đó à?
Nhận được lời tỏ tình đột ngột, trong hoàng cảnh éo le thế này khiến miệng anh đơ cứng, chẳng thể thốt nên lời nào đáp lại. Chuyện Hyunbin thích anh anh đương nhiên biết điều đó nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản đó là sự yêu thích của một đứa trẻ 5 tuổi vì anh đã ở bên cạnh chăm sóc, chơi đùa cùng y thôi chứ chưa từng nghĩ y sẽ yêu anh theo kiểu này.
Thấy anh đừng đờ ra đó không nói năng gì, ánh mắt cũng dần trở nên bối rối khiến y cũng đoán được phần nào suy nghĩ của anh rồi, anh đối với y từ trước đến nay chỉ vì nghĩa vụ và tuyệt nhiên không có bất cứ tình cảm nào với y hết, dù đã biết trước nhưng y vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.
- Vậy em có bao giờ thích anh không? Dù chỉ là một chút thôi? - Y vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời của anh, hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía người y yêu nhất.
- Tôi thích anh...với tư cách là một người anh trai, là ân nhân cứu mạng tôi. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, tôi sẽ không ghét anh nhưng cũng không muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh nữa. - Anh biết lúc này bản thân không thể im lặng được nữa, anh phải cứng rắn chấm dứt tất cả mọi thứ, anh không muốn mình có bất kì mối quan tâm nào khác ngoài cậu hết.
- Anh ở cạnh em hơn 30 năm cũng không thể bằng một thằng chỉ gặp được vài tháng. Rốt cuộc thì nó có thứ gì hơn anh chứ?
- Tôi yêu Jeno, rất yêu anh ấy! Điều đó đã đủ chưa? - Anh không chút kiên dè mà đáp lại câu hỏi của y.
Câu trả lời chắc nịch của anh khiến y chẳng thể phản bác thêm được điều gì nữa, đúng vậy thứ duy nhất mà cậu có mà y không có đó chính là tình yêu của anh, điều mà y luôn khao khát có được suốt những năm qua. Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi cho dù y có cố gắng nghĩ ra chiêu trò bẩn thỉu gì đi nữa thì có lẽ chỉ càng giúp họ chứng minh được tình yêu mà mình dành cho đối phương nhiều như thế nào mà thôi, tuy vậy y vẫn không cam lòng để vụt mất người y yêu vào tay kẻ khác.
"Lộp cộp, lộp cộp"
- Na Jaemin, mọi chuyện chưa kết thúc được đâu! Tụi bay xử nó cho tao! Nó không chết thì bọn bay đừng hòng lấy 1 đồng nào của tao. - Byung Chul lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em phía sau xông vào tấn công anh.
Sau khi bị anh đánh cho tàn tạ, chịu sự nhục nhã lớn nhất từ lúc sinh ra tới bây giờ, Byung Chul không tài nào có thể bỏ qua cho anh dễ dàng vậy được, hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thấy được xác của anh nằm rạp dưới chân mình. Hắn cố gắng gượng người dậy, bấm gọi thêm những tên đầu trâu mặt ngựa, tướng tá còn to hơn những tên trước đến để cho anh một trận ra trò, hắn không tin với thân thể tàn tạ đó có thể thoát được một lần nữa.
Nhận lệnh từ hắn cả đám 3 4 thằng đàn ông đô con xông vào căn phòng trống, chúng như những con thú dữ vồ lấy con mồi của mình, hết đấm rồi đá liên tục vào người anh không thương tiếc. Anh bị tấn công bất ngờ, cộng thêm thân thể đã mệt đến không thể đứng vững nữa nên trong phút chốc đã nằm bẹp ra đất quằng người hứng chịu những cú đá tàn bạo vào người mình. Anh nghĩ lần này bản thân tiêu thật rồi nhưng vẫn phải gắng gượng không được để mình gục ngã, anh phải tận mắt thấy cậu được an toàn thì mới có thể nhắm mắt được.
- DỪNG LẠI!!! MẤY TÊN KHỐN KHIẾP NÀY!! NGƯỜI BỌN MÀY MUỐN GIẾT LÀ TAO MÀ! ĐẾN ĐÂY GIẾT TAO ĐI ĐỪNG ĐỘNG VÀO NANA!! - Cậu chứng kiến cảnh anh bị đánh đến không thể động đậy được thì như phát điên lên, hai tay cố gắng dùng sức thoát khỏi gọng kìm, cậu muốn giết chết hết đám người đó, cậu muốn cứu lấy anh nhưng có vũng vẫy cỡ nào cậu cũng không thể thoát ra được. Thanh sắt cửa sổ đã bị sức kéo của cậu là cho méo đi, còng tay siết vào tay cậu khiến nó bật máu, dù vậy cậu vẫn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
- NANA CHÚ CỐ CHỊU CHÚT NỮA THÔI!!! ƯMMMM...HAAA... - "Địt mẹ, chặt quá mình không thể gằng ra được!!! Phải nghĩ cách gì đi Lee Jeno cứ như vậy Nana sẽ không trụ nổi mất!!"
Hyunbin từ lúc Byung Chul xông vào đến lúc anh bị đánh nằm dài trên đất vẫn chưa thể load nổi chuyện quái gì đang diễn ra, rõ ràng mục tiêu của họ là mạng của Lee Jeno vậy sao giờ lại thành ra là anh rồi. Quay sang phía cậu đang không ngừng gào thét, không ngừng dùng sức thoát ra khỏi còng tay để đến cứu anh, một lần nữa sự ghen ghét trong lòng y lại dâng lên, tất cả mọi chuyện đều là do cậu mà ra, nếu cậu không xuất hiện để rồi phá hoại mọi công sức của y thì có lẽ anh đã không rơi vào tình cảnh như thế này, tất cả đều là lỗi của cậu, một kẻ đầy tội lỗi như vậy thì không nên sống làm gì nữa. Nghĩ rồi y không chần chừ thêm nữa lập tức rút con dao từ túi áo ra, lao đến nhắm thẳng vào cậu mà đâm vào.
- JENO AHHHH CẨN THẬN!!! GRU TRÁNH RA!!! MẸ KIẾP!!!!
"Phập"
- Ức....
"Phịch"
- NANA!!!!!!
- Nana! Sao em lại ở đó?? Anh..anh kh..không cố ý đâu mà. - Hyunbin tay chân run rẫy, ôm đầu khuỵ xuống đất khi nhận ra bản thân vừa đâm vào bụng anh chứ không phải là cậu, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi muộn màng, y muốn đến gần ôm thân thể ấy vào lòng nhưng đôi chân chẳng còn dũng khí bước đến gần anh nữa.
Anh lúc bị đánh mắt vẫn một mực hướng về phía cậu, anh muốn đảm bảo rằng cậu vẫn được an toàn, cho đến khi một trong những tên đó đạp một cú thật mạnh vào bụng anh khiến anh mất tập trung mà nhìn sang hướng khác và vô tình đã thấy ánh mắt Hyunbin nhìn chằm chằm vào cậu đầy căm phẫn, không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Sau đó anh liền nhìn sang cậu, cậu vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đó nên không nhận thức được nguy hiểm đang đến gần. Anh không biết rốt cuộc Hyunbin đang toan tính điều gì nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp, anh cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình gạt chân một tên trong đó khiến hắn ngã nhào ra rồi vùng dậy đạp thật mạnh vào bụng tên đang đứng ngay chân anh, sau khi tìm được thời điểm thích hợp anh vội đứng dậy chạy về phía cậu, đúng lúc đó Hyunbin cũng đã cầm dao trên tay mà lao đến nhắm vào cậu. Anh sợ hãi hét lớn cảnh báo cho cậu biết rồi tăng tốc chạy thật nhanh đến bên cậu với hy vọng duy nhất là phải bảo vệ cậu an toàn. "Phập" máu từ bụng anh chảy ra, đôi chân mỏi nhừ không còn sức chống đỡ cả cơ thể, cứ thế anh ngã phịch xuống ngay trước mặt cậu. Nhìn thấy cậu vẫn an toàn anh mới nhẹ nhõm mỉm cười "May mà vẫn kịp"
RẦM
- TẤT CẢ ĐỨNG IM!!! TOÀN BỘ KHU VỰC NÀY ĐÃ BỊ CẢNH SÁT BAO VÂY! TẤT CẢ ĐƯA TAY LÊN ĐẦU HÀNG!
- NANA!! NANA!! CHÚ NGHE ANH NÓI KHÔNG?? LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ!!! MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI NA JAEMIN!!! XIN CHÚ ĐÓ!! - Cậu lúc này chỉ biết gáo thét trong sự đau đớn tuyệt vọng, người mình yêu ngã xuống ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể chạm vào, cứ như vậy trơ mắt nhìn anh từ từ ngất đi dưới chân mình.
Anh vốn đã không thể trụ nổi nữa rồi, vốn định cứ vậy mà buông xuôi nhưng giọng nói của cậu đã giúp anh sống lại, mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn cậu, anh mới nhận ra mắt cậu đã ướt nhoè đi từ lúc nào, chắc anh đã doạ cậu sợ rồi. Anh khó khăn nâng bàn tay mình lên má cậu, lau đi hàng nước mắt pha lẫn màu máu của cậu, khẽ thều thào:
- Em không bỏ anh đâu!! Anh đừng khóc nhé?
- ĐƯỢC ĐƯỢC, ANH KHÔNG KHÓC NỮA!!! CHÚ CỐ CHỊU THÊM CHÚT NỮA THÔI NHÉ??? - Cậu nghe anh nói vậy lập tức nuốt hết nước mắt vào trong, cậu tuyệt đối không thể làm anh lo lắng được.
Anh thấy cậu đã ngừng khóc thì hài lòng gật đầu:
- Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em. Em yêu anh, Lee Jeno!!
- ANH CŨNG YÊU CHÚ!! LÀM ƠN CỐ GẮNG THÊM CHÚT NỮA THÔI NANA!! CỨU THƯƠNG SẮP TỚI RỒI!!!
Nghe được cậu trả lời của cậu cũng là lúc nước mắt anh chảy dài, anh không biết sau này mình còn có thể gặp lại cậu, nghe được cậu nói yêu mình nữa không nhưng ngay lúc này đây anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi, dù có chết thì anh cũng không còn gì để nuối tiếc hết. Anh lại lần nữa nở nụ cười, một nụ cười thật hạnh phúc rồi bàn tay từ từ rời khỏi mặt cậu, mắt cũng chầm chầm khép lại "Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé Jeno!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro