Chap 72
Tại một căn nhà tồi tàn ở ngoại ô thành phố, hai người đàn ông ngồi thoải mái trên sofa vừa thưởng thức rượu ngon vừa nhìn sang chiến lợi phẩm mà bản thân vừa mang về thản nhiên tiếp chuyện.
- Giờ tính sao với thằng này đây? - Byung Chul ngả người trên chiếc sofa sờn rách, lắc lắc ly rượu trong tay, hất mặt nhìn sang cậu đang quỳ bất động ở cuối phòng.
- Gọi nó dậy đi! Ngủ bấy nhiêu là đủ rồi. - Hyunbin đáp lại bằng một nụ cười khẩy, tiện tay cầm theo xô nước đá bên cạnh đi về phía cậu, không một chút do dự tạt thẳng vào mặt cậu.
- Ư...Hưm.... - Nhận một xô nước lạnh đến buốt óc tạt vào người khiến mọi tế bào vốn đang ngủ yên của cậu thức tỉnh, lúc này cậu mới cảm nhận được toàn thân đều đau nhức. Vết rách ở sau đầu chưa kịp xử lý đã bị nước lạnh thấm vào làm đầu óc cậu tê rần, nhức nhối dữ dội, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng mở đôi mắt lờ mờ của mình ra để nhìn xem bản thân đang ở đâu.
- Tỉnh dậy đi! Nhìn cho rõ mày đang quỳ dưới chân ai này. - Hyunbin mạnh bạo ném cái xô sang một bên, không để cậu kịp định thần đã tiến đến nắm tóc cậu giật ngược ra sau buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt y.
- Thằng chó chết! - Trái lại với sự mong đợi của y, cậu không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào, đã vậy còn không kiên dè gì mà mắng chửi y. - Mày nghĩ làm như vậy là có thể che giấu được những thứ dơ bẩn mà cả nhà mày đã làm sao?
- Mạnh miệng quá nhỉ? Mày không tự nhìn xem mày đang trông thảm hại như thế nào dưới chân tao đi kìa thằng thất bại. - Dứt lời Hyunbin thẳng chân đạp thẳng vào bụng cậu một cái thật đau.
Cậu bị ăn một cú đau điếng, muốn vùng dậy đấm vào mặt tên láo lếu trước mặt nhưng cậu có cố thế nào cũng không thể làm gì được y, cả hai tay cậu đều đã bị khóa chặt trên song sắt cửa sổ bằng còng tay, khoảng cách bọn chúng trói cậu vừa đủ để cậu chỉ có thể quỳ gối chứ không thể ngồi xuống hay đứng dậy được. Nhưng cho dù bọn chúng có làm như thế nào thì cậu tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ đâu, cậu hôm nay có chết thì cũng phải kéo bọn chúng chết chung.
- Sao hả? Thấy rồi nên không nói được gì nữa à? - Hyunbin càng nói tay càng siết chặt tóc cậu hơn, giọng nói cũng mỉa mai cay độc.
"Phụt"
Cậu thẳng thừng phun một ngụm nước bọt vào mặt y kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ:
- Xin lỗi vì để mày đợi lâu! Mới tỉnh dậy nên tuyến nước bọt chưa tiết ra nhiều được. Tặng mày tạm nhiêu đó vậy.
- ĐCM THẰNG KHỐN LÁO LẾU NÀY! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!! KHỐN KHIẾP!!! - Ngụm nước bọt của cậu đã thành công chạm đến giới hạn của y, y điên cuồng đấm liên tục vào người cậu không thương tiếc, mỗi cú đấm tung ra đều chất chứa cả cơn thịnh nộ trong đó. Y muốn ngay lập tức đánh chết cậu tại đây, muốn cậu phải ngậm cái miệng sất sược của mình lại, muốn cho cậu biết cái giá phải trả khi dám chống đối y là gì.
- Này đủ rồi đó, dừng lại ngay đi Choi Hyunbin!!! Nó chưa thể chết lúc này được đâu. - Byung Chul lúc này đã không thể trơ mắt làm ngơ được nữa, vội vàng đến giữ cánh tay đang đánh xuống người cậu liên tục lại, nếu không mau cản lại thì thật sự y sẽ đánh chết cậu mất thôi.
- Khụ...khụ...ha... - Sau một loạt những cú đấm vào mặt và bụng, máu tươi từ miệng chảy dài xuống đất, trên mặt cũng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, cả cơ thể cậu đã bắt đầu kiệt sức dần rồi nhưng dù có như thế thì cậu vẫn không cho phép bản thân đầu hàng, cậu chưa thể làm gì được tên Hyunbin đó thì cậu chưa thể gục được.
- BUÔNG RA!!! TAO PHẢI GIẾT CHẾT THẰNG CHÓ NÀY!!
- Phải bắt nó giao ra đống chứng cứ nó đang giữ thì mới giết được chứ. Đừng để nó kích động nữa, mày muốn phá hỏng hết tất cả à?
- Địt mẹ! Cắt một ngón tay nó gửi về cho ông bà già của nó đi. Không giao hết tất cả ra thì chuẩn bị nhận xác thằng con cưng. - Y bực tức thả tay ra khỏi đầu cậu, rút từ túi áo ra chiếc khăn tay, lau sạch những vết máu dính trên đó rồi lại ném thẳng vào mặt cậu.
- Ha...mày nghĩ tao sẽ nhờ ba mẹ tao nhúng tay vào chuyện nhỏ nhặt này à? Mày có đang xem thường tao quá rồi không? - Mặc cho bản thân thương tích đầy mình cậu vẫn ngang nhiên ngẩng mặt đáp trả y.
- À vậy ra mày không nhờ đến 2 ông bà vô dụng đấy à? Vậy là thằng Mark? Hay là Na Jaemin? Hửm??
- Tao không nghĩ mày sẽ quan tâm đến chuyện đó đấy?
- Ồ thứ tao quan tâm là đống đồ mày đang giữ thôi! Còn ai giúp mày cũng được kết cục cũng như nhau mà, kể cả Na Jaemin.
- Mày thử động vào một sợi tóc của Nana xem, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. - Nhắc đến anh, cậu liền không giữ nổi dáng vẻ bình thản vốn có của mình được nữa, đôi mắt hằn rõ những sợi chỉ máu đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố tình gằng rõ từng chữ cho y nghe.
Hyunbin nghe vậy thì bật cười khinh bỉ, buông lời châm chọc cậu:
- Đợi mày thoát khỏi đây đi rồi hãy tính đến chuyện đó! À..tao quên mất, có lẽ lúc mày ra được khỏi chỗ này thì cũng là cái xác chết rồi.
- Mày còn chưa giết được tao mà đã nghĩ tới chuyện thấy xác tao rồi hả?
- Mày càng nói nhiều thì lòng nhân ái của tao càng nổi lên đó. Hay tao để mày sống thêm 1 ngày nữa, để mày phải tận mắt chứng kiến Na Jaemin bị tao xiên xỏ đến mức ngất đi trên giường rồi mới tiễn mày đi. Coi như ban cho mày một ân huệ trước khi chết. Sao? Thấy tao tốt với mày chưa hả?
- Rốt cuộc là tại sao? Không phải thứ mày muốn chỉ là tiền thôi sao? Việc có kết hôn với Nana hay không thì mày vẫn có cách để biến Na thị thành của mày mà.
- Tại sao á? Vì tao thấy chướng mắt khi món đồ chơi của tao lại bị một thằng như mày làm cho dơ bẩn đó. Từ trước đến nay tao nói 1 câu Na Jaemin nghe 1 câu, chưa từng dám phản bác hay từ chối bất cứ thứ gì. Vậy mà vì mày mà em ấy hết lần này đến lần khác làm trái ý tao, một đứa hư hỏng như vậy tao phải dậy dỗ lại cho tốt chứ. Quả nhiên ngày đó, ba mẹ tao quyết định để Na Jaemin về nước là một sai lầm mà.
- Mày có phải là con người nữa không vậy hả? Suốt bao năm mày bệnh tật, Nana là người luôn bên cạnh chăm sóc cho mày, vì mày mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, mày nói ra điều đó không tự thấy cắn rứt lương tâm à? - Càng nghe y nói cậu lại càng nổi điên hơn, cũng càng thấy thương anh nhiều hơn, anh đã dành cả tuổi trẻ của mình để bên cạnh chăm sóc lo lắng cho y vậy mà đến bây giờ trong mắt y anh chỉ như một món đồ chơi để y thoả thích chơi đùa mà thôi.
- Cắn rứt lương tâm? Cái này mày nên hỏi nhà họ Na mới đúng đó.
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Có chuyện này chắc mày không biết rồi, gia đình tao và Na Jaemin vốn là bạn bè thân thiết lâu năm, ba mẹ tao xem nhà họ Na như người thân trong gia đình nhưng nhà họ Na lại không nghĩ như vậy. Chiếc xe năm đó không phải ngẫu nhiên mà lao ra trên con đường vắng hoe như vậy đâu, đó là người mà anh trai của ba Na Jaemin thuê để tông vào tao, trớ trêu là hôm đó hắn có uống chút rượu và nhìn nhầm tao thành Jaemin nên khi thấy em ấy vừa chạy ra liền nhấn ga lao tới, nhưng kết quả như mày đã biết đó tao lại chạy ra đỡ cho em ấy rồi để bản thân sống với trí não của đứa trẻ 5 tuổi suốt 22 năm. Ba mẹ tao vì vụ tai nạn đó mà chạy chữa khắp nơi cho tao, nhân cơ hội đó ông già chết tiệt kia đã giở trò chơi xấu tập đoàn nhà tao, khiến nó rơi vào khủng hoảng, đó cũng chính là khoảng thời gian Na thị phất lên như diều gặp gió và trở nên lớn mạnh như bây giờ. Nhưng đáng tiếc lão già đó không thể sống nổi đến ngày mà tao trả thù, vậy nên không còn cách nào khác đành phải đem đứa cháu yêu quý với cái tập đoàn đi lên từ máu và nước mắt của nhà tao để đòi nợ chứ. Những gì tao đang làm là đòi lại công bằng cho gia đình tao thôi vậy thì có gì mà tao phải cắn rứt lương tâm?
- Khốn khiếp!! Chuyện đó thì liên quan gì đến Nana mà mày lại khiến em ấy khổ sở đến vậy? Chính mày tự lao ra cứu em ấy mà?
- Ha...Na Jaemin...có lẽ đến tận bây giờ em ấy vẫn không biết được rằng tao đã thích em ấy đến mức nào đâu. Suốt hơn 30 năm qua tao đã không ngừng thích em ấy, luôn muốn làm tất cả mọi thứ để có thể đến gần em ấy hơn. Dù trước hay sau khi bị tai nạn thì tình cảm tao dành cho em ấy vẫn chưa từng thay đổi, vậy mà em ấy cố chấp không chịu nhận ra điều đó, một mực muốn rời bỏ tao để trở về Hàn Quốc, để rồi gặp được mày, yêu mày và dễ dàng lãng quên sợ tồn tại của tao. - Nói đến đây giọng Hyunbin như trầm hẳn đi, cậu dù không muốn thừa nhận đâu nhưng qua vẻ mặt thoáng chút mất mác, cô độc của y khi nhắc đến anh cậu cũng có thể nhìn ra y đã yêu anh nhiều đến thế nào.
- Mày yêu Nana như vậy tại sao lại muốn làm khổ em ấy? Nhìn em ấy khổ sở như vậy mày vui lắm sao?
- Vui sao? Niềm vui duy nhất của tao chính là được ở bên cạnh Nana, bây giờ chính mày đang cướp đi niềm vui của tao đó thằng chó.
- Thất bại thật mà! - Cậu ngước lên nhìn y rồi liền nhếch miệng cười mỉa mai.
- Mày nói cái gì cơ? - Hyunbin khi nghe thằng nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi, đang không rõ sống chết như thế nào chửi mình là kẻ thất bại thì lập tức sôi máu.
- Tao nói mày là kẻ thất bại đó! Dù không có tao xuất hiện thì Nana mãi mãi cũng không yêu mày đâu. Cái mày đang ảo tưởng là tình yêu thật sự chỉ là sự chiếm hữu gớm ghiếc mà thôi. Từ trước đến nay mày vốn không hề yêu em ấy.
- Câm miệng ngay cho tao! Mày biết cái đéo gì về bọn tao mà dám phán xét vậy hả? Khốn khiếp!!! - Hyunbin một lần nữa không kiềm được cơn tức giận lao nhanh đến đá vào người cậu liên tục, y phải đánh đến khi nào tên này ngậm miệng lại thì thôi.
- Ha...ức...Dù mày có...ưm...đánh chết tao thì...a...kết cục cũng sẽ như vậy thôi...ư... - Cậu vẫn cố gắng thều thào cất tiếng nói, hôm nay có phải chết ở đây thì cậu cũng phải cho tên này biết rõ, Nana của cậu không phải là món đồ chơi vô tri vô giác, mặc cho y muốn làm gì thì làm được.
- IM MIỆNG ĐI THẰNG CHÓ!!! NA JAEMIN CẢ ĐỜI NÀY CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA TAO THÔI!!
RẦM
- Hộc...hộc....Mày lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó vậy Choi Hyunbin???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro