Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71



Nhận được tin nhắn từ anh, tâm trạng cậu bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, dù biết bữa ăn tối hôm nay sẽ toàn những sóng gió thôi nhưng cậu vẫn trông chờ vào nó, chính vào hôm nay cậu sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, về cái bộ mặt giả tạo của Choi Hyunbin, với những bằng chứng cậu đang có trong tay thì liệu có đủ sức thuyết phục anh không? Chắc là sẽ có chứ nhỉ? Cậu sẽ khiến mọi chuyện sẽ chấm dứt vào tối hôm nay và trận chiến này cậu phải là người chiến thắng, cậu nhất định sẽ giành lại cuộc sống tự do, vô lo mà anh mong muốn. Lan man trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà cậu không để ý được mình đã đẩy xe lố qua quầy rau củ từ bao giờ, đã nói là sẽ nấu cho anh ăn mà não cứ để đâu đâu, không tập trung lựa chọn nguyên liệu gì cả "Chuyện gì thì để tối tính, trước hết là phải nấu một bữa tối thật ngon cho Nana cái đã". Cậu tỉ mỉ cúi lựa từng bó rau, từng quả cà chua tươi mới nhất, hết xem cái nọ rồi tới cái kia, cầm cái nào là đầu cậu liền nhảy số món ăn liên quan đến cái đấy, cậu thật là muốn nấu cho anh hết tất thảy những món đang nhảy ra trong đầu nhưng mà có lẽ như vậy thì có mà đến ngày mai cậu cũng chưa thể nấu xong mất. Cậu tự bật cười trước suy nghĩ của bản thân mình, cứ nghĩ đến anh thôi thì cậu chẳng thể nào hành xử như một người bình thường được "Cũng đâu phải là bữa ăn cuối đâu, sau này còn nhiều thời gian mà, từ từ nấu cho em ấy cho bằng hết thì thôi!!".

Mất khoảng gần 1 tiếng, cuối cùng cậu cũng đã mua được hết những thứ cần thiết, tay xách nách mang đi về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm của siêu thị, trên cả đoạn đường đi cậu đều có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi qua lại thì không thấy ai, cậu nghĩ chắc siêu thị hôm nay đông quá nên sinh ra ảo giác mà thôi. Khi đã gần đến xe của mình, cậu bỗng nghe được tiếng bước chân dồn dập ở phía sau:

"BỐP"

- A...Ư...

Cậu chưa kịp nhìn xem là kẻ nào thì đã ăn ngay một gậy vào đầu. Máu tươi từ từ chảy ra, cậu đau đớn ôm lấy đầu khuỵ người tựa vào xe, mắt dần trở nên mơ màng nhưng vẫn cố nhìn người trước mặt, gằng giọng nói:

- Mày là thằng nào?

Hắn tiến đến nắm tóc cậu giật ngược về sau, nhếch miệng cười khẩy:

- Tao là ai mày không cần biết! Chỉ cần biết mày sắp về chầu trời là được. - Nói rồi hắn liền vung gậy, đánh một cái thật mạnh vào bụng cậu.

Cậu lúc này đã không thể trụ nổi được nữa, cả người đau nhói không có chút lực nào để phản kháng, từ từ khuỵ xuống rồi bất tỉnh.

"KÍT"

- Vác nó lên xe!

Đại ca

Xong cả rồi chứ?

Vâng ạ

Nó dễ xử lý hơn em tưởng đấy ạ

Còn sống không?

Đại ca yên tâm chỉ mới 2 gậy thì không chết được đâu

Tốt lắm

Vác thằng đó đến đây ngay cho tao

Vâng

*

Jaemin khi nghe tin Jeno sẽ trổ tài nấu nướng cho mình thì lòng cứ nhộn nhào vui sướng, đứng ngồi không yên trông chờ được nếm thử những món mà cậu làm. Từ lúc quen cậu đến giờ anh chưa bao giờ tận mắt thấy cậu vào bếp hết, có thì cũng chỉ là hâm lại thức ăn ngoài thôi nên khi cậu nói sẽ tự nấu ăn cho mình anh đã vô cùng bất ngờ, cũng tò mò xem trình độ nấu nướng của cậu như thế nào "Mình đã bỏ lỡ chiếc bánh kem đầu tiên mà Jeno làm rồi, tuyệt đối lần này sẽ không bỏ lỡ nữa đâu. Dù mùi vị có như thế nào thì đối với mình chúng đều mang vị ngọt của tình yêu cả thôi!!".

- Sao Jeno mua đồ gì mà lâu quá vậy? Từ lúc đó đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa xong sao? - Anh chán chường nằm dài trên sofa, mắt liếc nhìn lên đồng hồ, việc mà anh cứ cách 5' lại làm một lần rồi tự hỏi tại sao thời gian lại trôi chậm như thế.

"Meow meow"

- Con cũng thấy ba lớn chậm chạp đúng không hửm? - Anh nhẹ nhàng vuốt ve em bé Lucy đang nằm cuộn tròn ở trong lòng, có vẻ như Lucy cũng mong chờ ba lớn về nhà giống anh vậy.

- Trễ rồi ba cho các con ăn trước đã!!! Lát nữa ba lớn về mình tính sổ sau!! Luna Luke ơi!!! Ăn tối thôi nào! - Anh bế bổng Lucy lên rồi gọi 2 bé Luna Luke đến phòng bếp, lọ mọ tìm thức ăn cho chúng, cũng may vẫn còn đủ đồ ăn cho 3Lu vào tối nay. - Các con ăn ngoan nhé, ba lớn về là lại có đồ ngon ngay thôi.

Anh cứ thế đợi rồi lại đợi, đồng hồ đã điểm 9h tối rồi mà vẫn không thấy cậu về, nhắn tin không thèm đọc cũng không gọi lấy một cuộc nào, lòng anh lúc này bắt đầu dấy lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng bấm gọi cho cậu. Nhưng dù anh có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không cuộc nào được kết nối hết, tay anh dần run lên từng hồi, đầu óc rối bời hết cả lên, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Làm ơn bắt máy đi Jeno!!! Xin cậu đó!!

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

- Á....Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?? - Vì quá lo lắng mà anh không để ý rằng bản thân đã cắn ngón tay đến bật cả máu, giờ trong đầu anh chỉ muốn biết cậu đang ở đâu mà thôi.

- Đúng rồi!!! Sợi dây chuyền!! Jeno nói là sẽ đeo nó mà! Sao mình lại có thể quên vậy chứ? - Bỗng nhiên anh nhớ đến món quà mà mình đã tặng cậu lần trước, vì từ lúc đó đến nay trừ những lúc ăn uống cùng nhà họ Choi ra thì hầu như lúc nào cậu cũng ở cạnh anh hết nên anh cũng không xài đến thứ này làm gì, giờ đây cậu đột ngột biến mất như thế anh mới thấy được bản thân đúng đắn khi đã tặng cậu món quá ấy.

- Gì đây? Đêm hôm mà làm gì ở tận ngoại ô vậy hả? Không lẽ... - Anh thật sự không muốn để mình nghĩ về những điều tiêu cực đâu nhưng trong tình huống này có vẻ là đúng như vậy rồi - Choi Hyunbin, chắc chắn anh ta đã giở trò rồi!! Đcm sao mình có thể lơ đễnh vậy chứ?

Lúc này ngọn lửa kiềm nén bây lâu của anh đã bùng cháy, anh đã nhẫn nhịn bọn họ trong hơn 20 năm qua, anh vốn định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp vì dù gì việc Hyunbin xả thân cứu anh cũng là thật nhưng có vẻ nhà họ Choi không muốn anh làm điều đó thì phải. Trước đây họ có muốn làm gì anh, muốn biến anh thành thế nào anh cũng có thể chấp nhận nhưng động đến Jeno thì anh tuyệt đối không để yên đâu, anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì đã làm với Jeno của anh. Anh vội vàng lấy chìa khóa rời khỏi nhà, phóng như điên đến nơi cậu bị giam giữ mà lòng cứ thấp thỏm không yên, tay siết chặt vô lăng đến mức muốn vỡ tung. Anh tự trách bản thân mình đã quá mềm lòng khi không giải quyết tên khốn Hyunbin sớm hơn, để đợi đến bây giờ nên anh ta mới có cơ hội giở trò với cậu "Khốn khiếp!!! Jeno của tôi mà bị thương chỗ nào thì tôi sẽ bắt anh lấy máu lấp vào đó thằng chó ạ!!!". Dù đầu óc anh như đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa giận dữ nhưng trên đường đi cũng không quên gọi viện trợ:

Mark Hyung

Alo

Jeno xảy ra chuyện rồi

Mày nói sao?

Jeno nó bị gì?

Sau này em sẽ giải thích sau

Nghe em nói này Mark

Em đã gửi địa chỉ cho anh rồi

Anh lập tức báo cảnh sát đến đó cho em

Tuyệt đối không được đến một mình có biết chưa?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

Sao lại có cả cảnh sát nữa?

Còn nữa anh đang nắm giữ bằng chứng những chuyện làm ăn dơ bẩn của nhà họ Choi và bệnh án của Choi Hyunbin đúng không?

Ơ sao em lại biết chuyện này?

Ngay bây giờ anh hãy công khai chúng cho giới truyền thông đi

Chỉ cần anh tung lên thôi phía bên em sẽ tự khắc giải quyết tiếp phần còn lại

Anh nghe rõ rồi chứ?

Được anh biết rồi

"Anh cố chịu đựng thêm chút nữa thôi nhé Jeno? Em sắp đến nơi rồi! Nhất định phải bình an chờ em đến đó!"

BÍP BÍP BÍPPPPP

- MẸ NÓ!!!!!

KÍTTTTTTT

RẦMMMM

- Chết tiệt!!!!!

_____________

Nana làm iêm bé nhiều rùi nay cho a bé sống đúng với vai "chú" của mình nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro