Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

"Ring ring ring"

Cậu khó chịu nhăn mặt khi tiếng chuông báo thức vang lên, mắt còn chưa mở đã với tay tắt vội. Anh đang say giấc trong vòng tay cậu vì tiếng chuông mà khẽ cự quậy, do hôm qua hoạt động năng suất quá nên anh chỉ động đậy một chút chứ không hề có dấu hiệu thức dậy. Sự cử động nhẹ của người nằm trong lòng đã khiến cậu giật mình mở mắt, nhìn anh đang ngủ ngon lành ở bên cạnh cậu mới tin những gì đêm qua họ trải qua cùng nhau không phải là giấc mơ, họ thật sự đã cùng nhau trải qua một đêm ân ái ngọt ngào. Hôm qua uống nhiều quá nên giờ đầu cậu đau như búa bổ, mặc dù say đến chẳng biết gì nữa nhưng mọi chuyện xảy ra đêm qua cậu đều nhớ như in trong đầu. Đưa tay chạm vào đôi môi sưng tấy đang khép hờ rồi lại đến đôi mắt nhắm nghiền của anh, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, thầm ước rằng thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, để cậu có thể ở bên cạnh anh mãi, để anh có thể vứt bỏ hết mọi muộn phiền an yên nằm gọn trong vòng tay cậu.

- Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em được hạnh phúc thôi Nana! - Cậu cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn xem như là cái đóng dấu cho lời hứa ấy của cậu.

Cậu cứ thế nằm bất động ngắm nhìn anh thật lâu, cho đến khi anh khó chịu quay người sang hướng khác, vì sự di chuyển bất ngờ của anh mà "thằng nhóc" từ đêm hôm qua đến giờ vẫn cắm trong hậu huyệt tuột ra ngoài, bên trong bỗng chốc trở nên trông rỗng khiến anh khẽ "ưm...ư.." vài tiếng rồi lại thiếp đi ngay. Lúc này cậu mới chợt hoàn hồn, giở chăn ra nhìn thật kĩ cơ thể đầy vết đỏ tím mà cậu đã để lại trên người anh đêm qua và đống tinh dịch đang chảy ra từ miệng huyệt thì liền đấm mạnh vào trán mình tự trách "Hôm qua mày đã làm ra loại chuyện gì vậy hả Lee Jeno??? Mạnh bạo với em ấy như vậy cơ mà!! Chắc Nana đã hoảng lắm!! Aizzz chết tiệt, tất cả là tại rượu hết!". Cậu mình mang đầy tội lỗi vội vàng bước xuống giường lấy khăn ấm lau người sạch sẽ cho anh, cũng không quên lấy hết tinh dịch của bản thân ở bên trong anh ra, xong xuôi còn cẩn thận mặc cho anh bộ đồ ngủ mới, cậu làm tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng để anh không thức giấc "Có vẻ em ấy đã rất mệt mỏi, ngủ say như thế cơ mà".

*

Lúc Jaemin tỉnh dậy thì cũng là chuyện của vài tiếng sau rồi, anh lười biếng mở mắt, nhìn sang bên cạnh đã trống trơ nếu nói anh không hụt hẫng thì là nói dối nhưng anh cũng thấy nhẹ lòng khi không phải đối diện với cậu ngay lúc này, thật sự anh không biết phải nói gì với cậu sau những gì mà họ đã làm hôm qua, chính miệng anh đã nói sẽ kết hôn với Hyunbin nhưng tối đến lại lên giường cùng cậu, liệu cậu có nghĩ anh là một con người tham lam và vô liêm sỉ khi muốn ở bên cạnh 2 người đàn ông cùng một lúc không? Khi cơn khoái lạc đã qua, anh lại một lần nữa trở về thực tại tàn khốc khi đứng giữa cậu và Hyunbin, anh buộc bản thân phải chấp nhận sự thật rằng Hyunbin sẽ trở thành chồng hợp pháp của anh còn mối quan hệ giữa anh với cậu là gì đây, sếp và nhân viên, người yêu cũ hay là bạn tình? Nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi, anh đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương của mình, mệt mỏi thở dài:

- Chuyện giữa mình và Jeno còn có cơ hội cứu vãn nữa không?

Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy, bây giờ anh có nghĩ cái gì đi chăng nữa thì khi gặp cậu mọi chuyện cũng đổ sông đổ bể cả thôi, trái tim anh có lúc nào chịu nghe lời đâu. Anh uể oải ôm cái hông đau nhức rời khỏi giường, chỉ vừa mới nhích người lên thôi mà cả người lại muốn nằm lại tiếp rồi, toàn thân ê ẩm, mỗi bước chân đều đau nhói.

- Cái tên điên đó rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần rồi vậy? Ôi cái lưng đáng thương của tôi!!!! - Anh khó chịu nhăn mặt càu nhàu.

"Cạch"

- Chú dậy rồi sao?? Thấy trong người thế nào rồi? - Cậu đang nằm trên ghế chơi cùng 3Lu thì nghe tiếng mở cửa liền vội vàng chạy đến bên anh hỏi han.

Anh thấy cậu vẫn còn ở đây thì thoáng chút bất ngờ, nghệch mặt ra chẳng biết phải nói gì với cậu ngay lúc này, hai tay nắm chặt góc áo, mặt cúi gằm xuống đất. Cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong mọi tế bào, sự bất lực cùng uất ức đã thành công khởi động tuyến lệ của anh.

- Chú làm sao vậy?? Đau ở đâu sao? Nói tôi nghe đi có được không? - Thấy anh khóc cậu cứ nghĩ vì hôm qua mình làm mạnh quá nên đã làm anh đau, theo phản xạ ôm lấy vai anh, kiểm tra từ trên xuống dưới thật kỹ một lượt.

Anh cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, không muốn cậu phải lo lắng nhưng cứ hễ chạm phải ánh mắt đầy yêu chiều mà cậu dành cho anh anh lại không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, cứ thế bộc phát hết thảy ra trước mặt cậu. Cậu càng chạm vào người anh anh lại càng khóc nhiều thêm, người cũng trở nên run rẫy, miệng muốn mở ra đáp lời cậu nhưng lại chẳng biết phải nói những gì. Bây giờ anh đang rối lắm, anh biết bản thân mình thật sự sẽ chết đi nếu như không có cậu bên cạnh nhưng nếu ở cạnh anh thì chính anh sẽ là người giết dần trái tim của cậu. Anh không thể ích kỉ như thế được, không thể vì bản thân mà làm tổn thương cậu thêm được nữa.

- Tôi xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi! Chú muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng được nhưng đừng khóc nữa có được không? - Cậu đợi mãi mà anh không có ý định trả lời thì đầu óc nhốn nhào hết cả lên, đối với cậu nước mắt anh chính là thứ vũ khí có sức sát thương lớn nhất.

- Tại sao cậu cứ luôn xin lỗi tôi dù đó có là lỗi của tôi đi chăng nữa? Tại sao cậu lại kêu tôi đánh cậu, chửi cậu trong khi người đáng bị như vậy là tôi? Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao vậy hả?? - Anh gào thét trong sự tuyệt vọng đau đớn, chân không còn đứng vững mà khụy xuống đất, đưa tay bóp chặt nơi ngực trái đau nhói của mình. - Tôi là một tên lăng nhăng khốn nạn khi chỉ biết lợi dụng tình cảm của cậu, chỉ biết ở yên đón nhận tất cả từ cậu mà không đáp lại cậu thứ gì. Người như tôi không đáng để cậu dây vào đâu.

- Ai cho phép chú nói về bản thân mình như vậy? Dù chú có làm gì đi nữa thì trong mắt tôi chú vẫn luôn là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. - Cậu lòng đau như cắt quỳ xuống trước mặt anh, nâng mặt anh lên buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, đanh giọng nói.

- Tôi yêu chiều chú còn không hết thì sao mà nỡ đánh chú, chửi chú được. Còn về việc tôi luôn nói lời xin lỗi, chú đừng thấy gánh nặng vì điều đó, tôi không quan trọng đó là lỗi của ai, chỉ cần chú rơi nước mắt thì tất cả đều là lỗi của tôi. - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng lau vội hàng nước mắt lăn dài trên má anh.

Nghe rõ từng lời mà cậu nói, nước mắt anh được đà chảy càng nhiều hơn, cậu yêu anh, trân trọng anh nhiều đến vậy, luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, còn bản thân anh thì sao, ngoài tổn thương chồng chất tổn thương thì anh đã làm cho cậu được điều gì chưa? Hoàn toàn không có, không có một điều nào cả.

- Cậu đừng biến tôi trở thành một kẻ tệ bạc thêm nữa! Nếu chúng ta đến với nhau trong hoàn cảnh này thì liệu có hạnh phúc được không?

- Sẽ hạnh phúc thôi!! Chú nói rằng chú yêu tôi mà không phải sao? Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

- Sẽ hạnh phúc ngay cả khi tôi kết hôn với người khác ư?

- Có lẽ sẽ hơi khó khăn đấy!! Nhưng tôi sẽ đợi, đợi đến khi chú sẵn sàng vứt bỏ được hết mọi nỗi lo âu mà vui vẻ bước đến bên tôi.

- Cậu đợi được đến bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay 20 năm?

- Ngày nào chú còn yêu tôi thì ngày đó tôi vẫn sẽ đợi, bao lâu tôi cũng sẽ đợi! Vậy nên chú đừng tìm cách đẩy tôi ra xa nữa, dù là kẻ thứ ba hay bạn tình gì đó cũng được miễn là được ở cạnh chú thôi, nhé? Xin chú đấy!! - Từng câu, từng chữ cậu thốt ra đều thể hiện sự run rẫy trong đó, cậu sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng sẽ đánh mất anh lần nữa. Lúc này cậu cũng không kiềm được mà khóc rồi, mọi sự kiên cường cậu xây dựng trước mặt anh bao lâu nay đã sụp đổ, cậu hoàn toàn không ổn như những gì cậu thể hiện, cậu cũng có lúc yếu đuối, cũng cảm thấy thất vọng, cũng mong muốn có được một tình yêu bình yên như bao người. Cậu biết rõ trong quá khứ bản thân là một thằng đàn ông khốn nạn khi đem tình cảm của người khác ra trêu đùa và có lẽ giờ đây ông trời đang bắt cậu phải trả giá cho những lỗi lầm cậu gây ra, tuy vậy cậu chưa một lần nào có suy nghĩ, dù chỉ là thoáng qua thôi, rằng cậu sẽ từ bỏ tình yêu dành cho anh, đến bây giờ thì ý nghĩ ấy lại càng mãnh liệt hơn nữa, cậu không muốn anh hạnh phúc không thôi mà cậu muốn anh sẽ phải thật hạnh phúc bên cạnh cậu. Ông trời muốn thử thách cậu bao nhiêu thì cậu sẽ bằng mọi giá vượt qua bấy nhiêu, đến khi nào nắm được tay anh đi đến bến đỗ của hạnh phúc thì thôi.

Anh hoàn toàn bị những lời bày tỏ của cậu làm cho cảm động rồi, trong đầu anh giờ đây chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài cậu hết, nếu như cậu đã cố gắng vì tình yêu này đến vậy thì anh cũng không thể nào ngồi yên để mình cậu gồng gánh được, anh sẽ cùng cậu vẽ nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của 2 người, dù cho có khó khăn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Anh không đáp lời mà dùng hành động thay lời nói, đưa tay choàng lên cổ cậu kéo sát vào mình, môi chạm môi, anh trao cho cậu nụ hôn nồng cháy nhất, nó như ngọn lửa thắp lên một khởi đầu mới, một cuộc sống mới mà ở đó cả anh và cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Cả hai đồng loạt rơi nước mắt nhưng không còn là những giọt nữa mắt đau thương mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Cậu hứa là phải giữ lời đấy! Không được bỏ rơi tôi giữa chừng đâu có biết chưa? - Dứt khỏi nụ hôn, anh giơ ngón tay út về phía cậu lắc lắc.

- Tôi dùng cả sinh mạng này để hứa với chú, tuyệt đối sẽ không bao giờ để chú một mình đâu. - Cậu dịu dàng mỉm cười giơ ngón út móc ngoéo đáp lại anh.

- Móc ngoéo xong rồi thì phải đóng dấu chứ nhỉ?

- Đóng dấu!! Ơ... - Anh đưa ngón cái lên định đóng dấu với cậu thì đột nhiên cậu kéo sát anh vào người mình, mặt đối mặt nhau.

- Đóng ở đây cơ!! - Vừa nói cậu vừa chu môi ra nhưng cố tình giữ khoảng cách để không chạm vào môi anh.

Anh thấy cậu trẻ con như vậy thì bật cười nhưng vẫn chiều theo ý cậu, rướn người chạm môi vào môi cậu.

- ĐÓNG DẤU.

- Tôi yêu chú, Na Jaemin!!!

- Tôi cũng yêu cậu, Jeno à!!!

*

Hyunbin

Từ chối | Chấp nhận

Em nghe đây

Em đang ở đâu vậy?

Em đi từ lúc nào sao không nói anh biết?

Sao em không nghe điện thoại của anh?

Em xin lỗi

Cty có việc đột xuất nên em phải đi gấp nên không kịp báo cho anh biết

Bận quá giờ em mới có thời gian check điện thoại

Bây giờ em về ngay

Ừm anh biết rồi

Lần sau đi đâu em phải nói anh với nhé?

Em đột nhiên biến mất như vậy anh sợ lắm đó?

Em nhớ rồi

Vậy em về nhanh lên nhé sắp đến giờ hẹn dùng bữa với ba mẹ rồi

Ừm

*

- Bây giờ chú phải đi rồi à? - Cậu trưng ra vẻ mặt buồn hiu khi biết anh sắp phải trở về bên cạnh Hyunbin.

- Ừm, hôm nay 2 nhà có hẹn gặp mặt bàn chuyện kết hôn. - Anh trả lời nhưng không dám nhìn trực diện vào cậu, chăm chú vuốt ve Luna đang nằm ngoan ngoãn ở trong lòng.

- Vậy sao? Nghe cũng thú vị đấy nhỉ?

- Cậu...không sao chứ? - Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cậu, anh lo sợ rằng cậu sẽ nổi giận, sẽ thấy buồn nhưng so với việc giấu kín chuyện này thì thà nói thẳng ra có lẽ sức sát thương sẽ nhẹ hơn một chút.

- Tôi không sao! Cảm ơn chú đã nói thật cho tôi biết nhé! - Cậu khẽ mỉm cười rồi đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ nhàng. - Tôi rất vui vì chú đã chia sẻ mọi chuyện cùng tôi.

- Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết nhé, dù là chuyện nhỏ nhặt thường ngày cũng được?

- Tôi biết rồi, Jeno à!!! Cậu cũng phải như vậy nhé! - Nói rồi anh dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, đầu dụi dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương mà anh mê mẫn, hạnh phúc nở nụ cười.

* Mấy lời Chenoli nói đợi là xạo ke hết đó, anh bé chỉ nói dị để dụ vợ hoi, chứ cái nết anh dù phải làm mình làm mẩy, dẫy đành đạch ở hôn lễ thì cũng phải làm chính thất cho bằng được, gì anh nhường được chứ vợ anh là anh hông nhường nhaa*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro