Chap 62
Dì Han
Từ chối | Chấp nhận
Tôi nghe đây
Dì gọi tôi giờ này có việc gì sao?
Cậu Hyunbin xảy ra chuyện rồi ạ
Hyunbin bị làm sao???
Đột nhiên cậu ấy lên cơn co giật dữ dội, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa
Giờ tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện trung tâm
Được tôi biết rồi
Tôi đến ngay đây
Jaemin sau khi nhận cuộc gọi từ dì Han thì lập tức ngồi bật dậy, tìm lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Jeno lúc nãy ở sát bên nên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, biết rằng Hyunbin lại xảy ra chuyện rồi nên không làm khó gì mà để anh rời đi. Trước khi anh đi cậu mới để ý đến bàn tay đang rỉ máu của anh, do từ lúc gặp nhau đến giờ họ toàn trong tư thế ôm nhau thôi nên cậu không biết rằng tay anh đang bị thương vậy nên cậu liền kéo tay anh lại xem xét, giọng đầy khẩn trương:
- Tay chú sao lại bị thương thế này? Có đau lắm không?
- Tôi không sao! Chỉ là bị thương nhẹ thôi. Bây giờ tôi phải đi gấp rồi, có gì bọn mình nói chuyện sau nhé! - Nói rồi anh vội rút tay lại nhưng cậu đâu để anh làm điều đó dễ dàng như vậy, anh càng gằng ra cậu lại càng nắm chặt hơn. - Jeno à, tôi thật sự phải đi mà!
- Tay chú bị thương rồi làm sao mà lái xe được. Để tôi đưa chú đi. - Cậu đanh giọng đáp lời.
Anh biết dù mình có nói gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ làm theo ý mình thôi vậy nên anh cũng đành bất lực chiều theo cậu vậy, dù sao thì để cậu lái xe vẫn tốt hơn mà. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, cậu liền chạy vào phòng lấy áo khoác cho cả hai rồi mau chóng đưa anh đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện là anh chạy ngay đến phòng hồi sức của Hyunbin, khi thấy dì Han đứng trước phòng bệnh anh lo lắng hỏi han tình hình:
- Hyunbin thế nào rồi dì? Bác sĩ nói sao?
- Hiện giờ cậu ấy đã bình tĩnh trở lại rồi. Bác sĩ nói bệnh tình của cậu ấy có dấu hiệu trở nặng, gần đây luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi nên mới lên cơn co giật như vậy.
- Sao Hyunbin lại phải lo lắng vậy chứ? Chẳng phải trước lúc tôi đi mọi chuyện vẫn tốt sao?
- Thật ra từ lúc cậu đi, cậu Hyunbin luôn tự nhốt mình ở trong phòng, ăn uống rất ít, cũng không chịu gặp ai hết, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, bất an, tính tình cũng trở nên gắt gỏng, khó chiều hơn.
- Vậy tại sao dì không nói cho tôi biết? Rõ ràng ngày nào dì cũng báo với tôi là Hyunbin sống rất tốt cơ mà? - Lúc này đây anh thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, nếu biết Hyunbin suốt lúc anh đi phải sống trong tình trạng đó thì anh đã về sớm hơn rồi.
- Cậu Hyunbin dặn tôi không được nói cho cậu biết, sợ cậu sẽ lo lắng mà phá hỏng công việc của cậu. Tôi ban đầu không muốn đồng ý đâu nhưng cậu ấy nói nếu không làm theo thì sẽ nhịn đói cho đến chết nên tôi không còn cách nào khác hết. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tôi thành thật xin lỗi. - Dì Han sụt sùi nước mắt kể lại tình hình suốt 1 tuần qua của Hyunbin cho anh nghe.
Anh như chết lặng khi nghe những lời nói ấy, Hyunbin trước giờ làm gì cũng đều nghĩ cho anh đầu tiên, còn anh lại quá vô tâm khi quyết định đặt cảm xúc cá nhân và công việc lên trước Hyunbin, anh vô cùng hối hận vì lúc đó đã nói ra những điều làm Hyunbin phải để tâm, chắc hẳn điều đó đã khiến Hyunbin phải sống trong sự lo lắng sợ hãi trong suốt 1 tuần qua. Anh không dám tưởng tượng rằng trong khoảng thời gian anh vui vẻ cùng bạn bè thì Hyunbin đã một mình trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào. Anh đã quá tự tin vào bản thân mình khi nghĩ rằng mình có thể giải quyết tốt tất cả mọi việc, nhưng thực tế cho thấy anh không những chẳng làm được gì ra hồn mà còn đang biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vì một phút chốc nghĩ về chuyện tình yêu của bản thân mà anh vô tình quên mất nghĩa vụ của mình đối với Hyunbin, anh đã tự hứa với chính mình từ rất lâu rằng mình phải bên cạnh chăm sóc thật tốt cho Hyunbin đến khi y hoàn toàn bình phục. Là anh nợ Hyunbin một cuộc đời và anh sẽ làm tất cả để bù đắp những tổn thương đó cho y.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn dì đã chăm sóc Hyunbin giúp tôi, vất vả cho dì rồi. Dì cứ về nhà nghỉ trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. - Anh cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể để che giấu nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng anh.
- Vâng tôi hiểu rồi!
Sau khi dì Han rời đi thì sự mạnh mẽ của anh cũng tan biến, Jeno bên cạnh thấy người anh bắt đầu run lên, ánh mắt thất thần nhìn về phía giường bệnh của Hyunbin, dù gương mặt anh không để lộ ra cảm xúc gì nhưng cậu biết là anh đang tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Cậu biết rõ đối với anh Hyunbin quan trọng đến nhường nào nhưng rõ ràng việc này đâu phải lỗi do anh, anh cũng là con người, cũng cần có cuộc sống của riêng mình chứ đâu thể cứ bên cạnh chăm sóc một "đứa trẻ to xác" đó mãi được. Nhìn anh như vậy cậu thật sự rất đau lòng cũng rất giận bản thân nữa, cậu giận vì mình thật sự rất vô dụng, những lúc anh khó khăn nhất cậu lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đến bên cạnh và an ủi anh. Cậu tiến đến gần ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, cho anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu để anh biết rằng cậu vẫn mãi ở phía sau và sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi thứ.
- Mọi chuyện đã ổn rồi, Hyunbin sẽ không sao đâu! Chú đừng tự trách bản thân nữa.
- Chính tôi là người biến anh ấy trở thành như thế này! Nếu năm đó người bị tai nạn là tôi thì anh ấy đã không sống khổ sở như vậy rồi. - Suốt bao năm qua không biết bao nhiêu lần anh ước rằng người hôm đó gặp tai nạn là anh, nếu là như vậy có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.
Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, rơi lên bàn tay đang ôm chặt vai anh của cậu, cậu biết anh bắt đầu khóc rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh rơi nước mắt vì một ai khác ngoài cậu, cảm giác lúc này của cậu thật sự rất khó chịu và bất lực, thà rằng anh cứ khóc vì cậu, cậu sẽ đến bên cạnh mặc cho anh đánh, anh chửi sau đó sẽ ôm anh chặt vào lòng mà an ủi, vỗ về, cậu sẽ biết bản thân cần phải làm những gì để nhận lại được nụ cười rạng rỡ từ anh. Còn đằng này thì sao chứ, anh lại đang khóc vì người khác vậy cậu biết làm thế nào để xoa dịu được anh đây, cậu biết dù có nói bao nhiêu lời động viên đến anh đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì hết vì cậu không còn là cốt lõi của vấn đề nữa rồi. Dù chỉ tiếp xúc với Hyunbin cũng như chứng kiến cảnh anh vì Hyunbin mà cố gắng ra sao trong một thời gian ngắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đã chịu áp lực rất nhiều, nụ cười nở trên môi nhưng chẳng thể nhận thấy sự vui vẻ nào, tất cả đều là anh tự ép bản thân phải làm vì cho đó là trách nhiệm của mình đối với Hyunbin. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng anh cứ sống một cuộc đời như vậy không thấy mệt sao, dẫu biết là Hyunbin vì cứu anh mới trở nên như vậy nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời anh phải gắn liền với y, anh cũng cần có cuộc sống riêng, cần được yêu thương và trân trọng mà.
Cậu cứ im lặng ôm lấy anh một lúc lâu, để anh nằm gọn trong vòng tay mình mà thoả sức giải toả cảm xúc, anh muốn khóc thì cậu để anh khóc, muốn tâm sự thì cậu sẵn sàng lắng nghe, chỉ cần điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn là được rồi.
- NANA ĐỪNG BỎ ANH!!! NANA!! NANA!!! - Tiếng hét lớn của Hyunbin từ phòng bệnh phát ra khiến cậu và anh đang đứng bên ngoài thoáng chốc giật mình, anh buông cậu ra, lau nhanh nước mắt rồi mở cửa chạy vào phòng.
- Hyunbin!!! Em đây mà! Nana ở đây! - Anh tiến đến giường bệnh nắm chặt lấy tay Hyunbin, giọng nói đầy khẩn trương.
Nghe được giọng nói quen thuộc của người thương, Hyunbin lập tức ngồi bật dậy, mặc kệ người mình đang gắn đầy dây nhợ liền ôm chầm lấy anh, cả cơ thể đang không ngừng run lên sợ hãi.
- Em đừng bỏ anh lại 1 mình mà Nana! Anh sợ lắm! - Y vừa nói vừa khóc toáng lên như đứa trẻ bị lạc mất mẹ, tay càng ngày càng siết chặt người anh hơn.
- Em sẽ không bỏ anh một mình đâu mà. Hyunbin ngoan, nín đi nhé! - Thấy Hyunbin phản ứng như vậy thì anh đau lòng vô cùng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng để y bình tĩnh trở lại.
Cậu từ đằng sau đã chứng kiến hết mọi việc, cậu biết là bản thân mình ích kỉ nhưng thật sự nhìn cảnh tượng một thằng con trai khác đang ôm lấy người mình yêu nó không hề dễ chịu một chút nào, dẫu vậy cậu cũng chỉ có thể đứng trơ ra đó nhìn anh nhẹ nhàng vỗ về Hyunbin bằng chất giọng ngọt ngào mà cậu luôn nghĩ chỉ có một mình cậu được nghe, cậu như một kẻ thừa thải trong căn phòng rộng lớn khi chẳng có lý do gì để xen vào giữ bọn họ.
Không lâu sau đó bác sĩ bước vào phòng bệnh kiểm tra lại tình hình của Hyunbin một lần nữa, trong suốt quá trình kiểm tra y 1 khắc cũng không buông anh ra, cứ ôm chặt anh bên mình mặc bác sĩ có nói thế nào y cũng mặc kệ. Bác sĩ muốn nói chuyện riêng cùng anh về tình trạng sức khoẻ của y nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc là không thể rồi, vậy nên bác sĩ đành thở dài nói trực tiếp cho cả anh và Hyunbin cùng nghe.
- Tình trạng của cậu Hyunbin hiện tại rất tệ. Một phần vì chấn thương cũ, một phần là vì sống trong nỗi lo sợ quá lâu nên bệnh tình đã trở nặng hơn.
- Vậy có cách nào khắc phục không bác sĩ? Uống thuốc liệu anh ấy có tốt hơn không ạ?
- Thuốc giờ đã không còn tác dụng nữa rồi. Hiện tại cách tốt nhất là phải dành thời gian bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, không để cậu ấy suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa.
- Tôi hiểu rồi. - Anh trầm mặc lên tiếng.
- À ừm còn việc này nữa... Chắc cậu đây là Nana đúng không?
- Vâng đúng rồi. Sao bác sĩ lại biết tên đó của tôi? - Mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ khi vị bác sĩ mà anh mới gặp chưa đầy 10' lại biết được biệt danh của mình.
- Ban nãy khi vào bệnh viện cậu ấy cứ luôn miệng kêu "Nana, Nana", ban đầu tôi cứ nghĩ là một cô gái nào đó nhưng nhìn cậu ấy dính cậu như này thì tôi đoán có lẽ cậu là người tên "Nana" ấy. - Bác sĩ khẽ mỉm cười nhìn 2 người đàn ông trước mắt đang ôm nhau chặt cứng. - Có lẽ đối với cậu ấy cậu thật sự là người rất quan trọng nên hãy bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nhé! So với những người khác tôi nghĩ việc có cậu ở bên sẽ giúp tình trạng của cậu ấy tốt lên rất nhiều.
Anh lại một lần nữa rơi vào trầm tư, miệng lưỡi khô khốc không thể thốt lên nổi bất cứ một lời nào, mọi chuyện giờ đây đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi. Bất giác anh quay đầu nhìn về phía cậu, người vẫn luôn lặng lẽ đứng ở phía cửa nhìn theo bóng lưng của anh, cậu luôn là nơi bình yên anh muốn tìm về sau những phong ba bão táp ngoài kia, là người sẽ cho anh hơi ấm chữa lành trái tim băng giá này, là người sẵn sàng ôm anh vào lòng vỗ về mỗi khi anh yếu đuối nhất nhưng sao trong khoảnh khắc này đây anh lại thấy khoảng cách giữa mình với cậu sao xa quá, dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể chạm đến được. Cậu là người con trai hoàn hảo đến thế, từ gia thế, vẻ ngoài đến cả tính cách và cậu xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn chứ không phải là một ông chú còn nhiều mối bận tâm như anh. Anh bây giờ không thể bỏ mặc Hyunbin được, Hyunbin cần có anh để chữa bệnh và anh cũng không biết điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu, có khi là cả đời cũng không chừng, anh không thể ích kỉ giữ cậu lại bên cạnh, cho cậu hy vọng để rồi nhận lấy sự thất vọng đau đớn, anh không muốn để cậu phí phạm tuổi trẻ của mình để chờ đợi anh "Jeno ơi, bây giờ em phải làm sao đây!!"
Cậu bên này cũng đã nghe được về vấn đề của Hyunbin và cậu cũng đoán được là anh sẽ vì Hyunbin mà làm theo những gì bác sĩ nói, mặc dù rất không hài lòng với cách chữa bệnh ấy nhưng cậu không còn cách nào tốt hơn cả, cậu biết chỉ cần Hyunbin vui vẻ, khoẻ mạnh thì anh mới vứt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng vậy nên cậu đành nén cơn ghen tuông vớ vẩn của mình lại vì đại cuộc trước mắt. Thấy anh bất chợt đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn về phía mình thì cậu liền nhận ra ngay anh đang không ổn, lại bắt đầu suy nghĩ những điều tiêu cực nữa rồi, không chần chừ một giây phút nào cậu liền đi đến bên cạnh, đưa tay nhẹ xoa lưng anh trấn an:
- Mọi chuyện ổn cả rồi! Chú đừng lo lắng quá! Có tôi ở đây.
- Nếu không có gì thắc mắc nữa thì tôi xin phép đi trước. - Khi vị bác sĩ vô tình nhìn được ánh mắt đầy ghét bỏ của Huynbin dành cho cậu, nhận thấy tình hình trong phòng như sắp có chiến tranh đến nơi thì hiểu ra vấn đề lập tức đánh bài chuồn ngay.
- Sao cái tên này lại ở đây vậy Nana!!! Anh không thích! - Hyunbin chỉ cần nghe giọng thôi liền biết ngay đó là của Lee Jeno, y thò mặt ra khỏi bụng anh nhìn xem cậu đang giở trò gì thì thấy tay cậu đang đặt trên vai anh. Sự tức giận càng tăng lên, y ghì chặt eo anh kéo sát về phía mình rồi bắt đầu mau nước mắt, giở giọng mè nheo với anh:
- Em đuổi cậu ta đi có được không?
Anh vì cái ghì mạnh bất chợt của y mà eo đau nhói nhưng anh cố gắng không thể hiện sự khó chịu đó ra ngoài, vẫn giữ cho giọng nhẹ nhàng nhất có thể trả lời y:
- Được, được em sẽ bảo Jeno về trước. Anh bình tĩnh lại đi mà!
Nói rồi anh quay sang phía cậu, dù không nỡ để cậu về nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
- Cậu về nghỉ ngơi trước đi, chuyện ở đây để tôi lo liệu được rồi. Cảm ơn cậu đã cùng tôi đến đây.
- Ừm, vậy tôi về trước đây. Nếu cần gì chú phải gọi cho tôi ngay nhé! - Cậu biết thế nào anh cũng sẽ chiều theo ý của Hyunbin thôi, vậy nên dù không tình nguyện thì cậu vẫn phải chấp nhận vì cậu không muốn làm anh phải khó xử.
Nhưng bản tính vốn có của cậu không phải là một kẻ hiền lành, tốt bụng gì cho cam, cậu chưa từng để bản thân mình phải thua kém bất cứ ai, lần này cậu nhún nhường là bởi vì người cậu yêu chứ không phải vì cậu sợ tên đáng ghét đó. Trước khi rời đi cậu đã nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Hyunbin ẩn giấu phía sau anh "Đúng là muốn đóng vai người tốt một ngày cũng không được mà", cậu không biểu lộ cảm xúc gì chỉ khẽ cười nhạt một tiếng rồi tiến lại gần anh và nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Ngày mai gặp lại.
Chất giọng trầm ấm cùng nụ cười ngọt ngào của cậu khiến anh như bị nhấn chìm trong biển trời ngập tràn sắc hồng, bao nhiêu phiền muộn, lo âu từ nãy đến giờ bỗng biến mất hoàn toàn, trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất nụ cười toả nắng đấy của cậu mà thôi. Anh đứng đờ người ngắm nhìn cậu đến nỗi không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi thì cậu sẽ biến mất vậy, mặt anh theo thời gian dần đỏ lên, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nụ hôn kia đã làm anh chấn động lắm rồi, đã vậy còn kèm thêm nụ cười này nữa thì làm sao mà anh chịu nỗi đây "Hicc, giờ đổi ý còn kịp không đây, không muốn Jeno đi về đâu!!!!"
Cậu vô cùng mãn nguyện trước biểu cảm của anh ngay lúc này, đôi mắt long lanh, hai má đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng khép hờ, tất cả đều đáng yêu đến phát điên lên được, nếu không phải sợ anh sẽ khó xử với Hyunbin thì cậu đã nhào tới chiếm lấy môi anh ngay rồi. Còn tiếp tục trong tình cảnh này nữa thì có khi cậu không thể khống chế nổi mình mất, vậy nên cậu đành luyến tiếc dời mắt sang phía Hyunbin, lúc này nụ cười còn tươi hơn khi nãy, cất giọng "vô cùng trìu mến":
- Hyunbin nghỉ ngơi tốt nhé! Mai tôi sẽ đến thăm anh. Tạm biệt! - Trước khi đi cậu còn không quên tặng Hyunbin cái nhếch mày đầy thách thức.
Hyunbin bị cậu chọc cho sôi máu, tay cuộn thành nắm đấm phía sau lưng anh, lực tay siết lấy eo anh theo đó mà tăng lên, miệng thầm chửi rủa cậu hàng vạn lần "Cứ tận hưởng niềm vui này cho tốt đi nhóc con, tao sẽ cướp đi hết tất cả của mày sớm thôi!".
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa, tâm trạng anh cũng vì thế mà trùng đi hẳn cộng thêm cơn đau ở eo do Hyunbin cứ liên tục siết chặt khiến anh càng khó chịu hơn. Dời tầm mắt xuống người đang ôm chặt cứng mình từ nãy đến giờ, lòng anh lại ngổn ngang những suy nghĩ, những tháng ngày sau này anh biết phải làm sao đây. Bất giác anh thở dài một tiếng và điều đó đã thu hút sự chú ý của Hyunbin, y liền ngóc đầu dậy đối diện với anh, cất giọng hỏi:
- Em sao vậy Nana?
- Em không sao! Anh đã bình tĩnh hơn chưa? - Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho y.
- Ừm, có Nana bên cạnh nên anh đã khoẻ lại rồi nè. Sau này em đừng bỏ anh đi nữa nhé? - Hyunbin được nước lấn tới, dụi đầu vào bụng anh ra sức làm nũng.
- Em sẽ không như vậy nữa đâu! Trời sắp sáng rồi anh mau nghỉ ngơi đi. - Anh đều đều lên tiếng, cố gắng tách người Hyunbin ra khỏi người mình.
- Mình về nhà đi có được không em? Ở đây mùi không thơm một chút nào hết! - Y trề môi, bày vẻ mặt ghét bỏ cái phòng bệnh chán ngắt này.
- Nhưng anh vừa mới tỉnh dậy thôi, phải ở lại kiểm tra kỹ lần nữa mới về được.
- Anh khoẻ rồi! Đi mà Nana, chúng ta về nhà đi! Kiểm tra gì thì gọi bác sĩ về nhà là được mà. - Y vẫn nhất quyết không chịu ở lại khiến anh đành phải bất lực chiều theo.
- Được rồi, vậy về nhà thôi.
Anh giúp Hyunbin thay quần áo, thu gọn mọi thứ vào túi rồi cùng y rời khỏi phòng bệnh. Vừa mở cửa ra anh chợt giật mình khi thấy cậu vẫn ngồi ngoài phòng bệnh chưa chịu về, anh liền khó hiểu cất tiếng hỏi:
- Sao cậu chưa về? Ngồi ở đây làm gì thế?
Cậu khi nghe tiếng cửa phòng mở ra đã lập tức đứng bật dậy, tiến lại gần anh, nhẹ nhàng nâng bàn tay đầy vết xước với những vệt máu đã khô lại của anh đau lòng lên tiếng:
- Vết thương ở tay chú vẫn chưa được xử lý mà, tôi sợ chú quên nên mới ngồi ở đây đợi khi nào Hyunbin bình tĩnh hơn thì sẽ đưa chú đi băng lại.
Lúc này anh mới nhớ ra là bản thân mình bị thương nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì quá nghiêm trọng để cậu phải lo lắng đến thế. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ được cậu quan tâm thế này anh vui muốn nhảy cẫng lên luôn ấy chứ, ai mà có thể kiềm lòng được trước dáng vẻ dịu dàng này của người yêu mình đâu.
Hyunbin khi nghe nói anh bị thương thì cũng lo lắng không kém, vội cầm lấy bàn tay bị thương của anh lên quan sát thật kỹ:
- Nana sao lại bị thương vậy? Là do em lo lắng chạy đến đây nên mới bị như vậy sao?
Hồn anh bị lời nói của Hyunbin gọi trở về, ngại ngùng rụt tay lại, cố ý kéo ống tay áo xuống che đi vết thương ấy, khẽ mỉm cười trấn an 2 người bọn họ:
- Á ừm chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đâu.
- Nhỏ thì nhỏ nhưng không xử lý tốt sẽ để là sẹo đó. Biết thế này lúc nãy ở nhà tôi phải xử lý cho chú trước rồi mới đưa chú đến đây.
Cậu vừa nghe lời Hyunbin nói thì khẽ bật cười, không hiểu sao y lại có thể tự tin đến thế nhỉ và cậu cũng chẳng để y ảo tưởng quá lâu liền lạnh lùng dập tắt luôn cái suy nghĩ vừa mới loé lên đó "Nana bị thương là vì đến gặp tôi đó tên điên!"
- Gì chứ??? Hai người ở cùng nhau á? - Hyunbin như không tin vào những gì bản thân vừa nghe được, lớn giọng hỏi lại.
- Anh bình tĩnh chút đi, bọn em có chút chuyện nên mới ở cùng nhau thôi. Anh đừng hiểu lầm. - Lời nói vừa thốt ra anh đã vội vàng nhăn mặt khi nhìn lại quần áo trên người mình và cậu, có sếp với nhân viên nào mà lại ở cùng nhau tại nhà riêng, còn mặc đồ ngủ lúc đêm khuya thế này không chứ. Nhận thấy Hyunbin không những không tin những lời anh nói mà còn có vẻ kích động hơn trước, tay chân anh cuống quýt không biết nên làm gì mới xoa dịu được y đây.
Cậu bên cạnh nghe vậy cũng chỉ im lặng không có ý định sẽ giải thích gì thêm, nhìn sắc mặt tức đến đỏ lự đó của Hyunbin thì cậu đủ hiểu là y tức đến mức nào rồi. Dù phải trơ mắt đừng nhìn người yêu mình bị người khác ôm ấp nhưng bù lại cậu đã chọc điên được tên khó ưa này thì xem như cũng hả giận vậy. Không lằng nhằng nhiều với tên này nữa, cậu kéo anh đi xử lý vết thương cẩn thận, xong xuôi hết rồi thì đưa anh và Hyunbin về nhà.
Hyunbin ban đầu nghe nói cậu sẽ đưa về nhà thì một mực không chịu đi, anh phải khuyên ngăn đủ đường y mới ngoan ngoãn được một chút. Trên suốt quãng đường về nhà, y ngồi phía sau dính chặt cứng lấy người anh, anh có nói rằng mình sẽ không đi đâu hết nên y đừng ôm anh chặt như thế nhưng y nào có nghe, cứ liên tục rúc đầu vào vai anh làm nũng, nói rằng như vậy mới có cảm giác an toàn. Anh sau cả ngày hoạt động hết năng suất đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn gặp phải tình cảnh như này khiến cả đầu anh muốn nổ tung, sức lực cũng không còn để đôi co với y nữa, cứ thế ngồi im lặng để y ôm lấy mình.
Jeno nhìn lên kính chiếu hậu, thấy sắc mặt mệt mỏi đến bơ phờ của anh thì lòng đau xót vô cùng, anh rõ ràng thể hiện mình mệt mỏi đến thế rồi mà tên chết tiệt kia vẫn không chịu buông tha anh khiến cậu muốn ngay lập tức đá đít y ra khỏi xe. Một ý nghĩ chợt loé lên, cậu liền đạp phanh gấp khiến hai người phía sau mất thăng bằng chúi ra phía trước, Hyunbin bị cậu làm cho bất ngờ liền cáu gắt mắng mỏ:
- NÀY, CẬU CHẠY XE CÁI KIỂU GÌ ĐẤY HẢ?
- Tôi xin lỗi, chắc do thiếu ngủ nên tôi hơi mất tập trung. - Cậu vội vàng quay xuống xin lỗi y và anh.
- Cậu ổn chứ Jeno? Nếu không được thì để tôi lái cho. - Lời cậu nói khiến anh lo lắng không thôi, cả ngày hôm nay cậu cũng không rãnh rỗi hơn anh là bao, anh biết cậu rất mệt vậy mà giờ này vẫn bắt cậu phải đưa anh về nhà.
- Vậy thì làm phiền chú rồi! - Cậu lại nở một nụ cười đầy vui vẻ nhưng trong mắt Hyunbin thì nó đáng ghét vô cùng.
Sau khi hai người đổi vị trí cho nhau, anh không còn bị ôm ấp chặt cứng nữa thì liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tinh thần cũng thoải mái hơn trước, mau chóng khởi động xe đi về nhà. Còn về phía cậu và Hyunbin, ngay khi ngồi vào chỗ của anh, cậu đã dang rộng cánh tay mình về phía y khiến y không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra:
- Cậu muốn làm gì?
- Muốn ôm!! - Cậu không chút kiên dè mà trả lời.
- Bị điên hả??? Tự nhiên lại muốn ôm tôi?? - Y hốt hoảng lùi về sau khi nghe lời nói ấy của cậu.
- Chẳng phải anh nói ôm mới cảm giác an toàn hả? Vậy lại đây đi tôi ôm anh. - Cậu bày ra vẻ mắt đúng chuẩn badboy trong truyền thuyết, càng ngày càng nhích lại gần Hyunbin hơn.
- Biến đi!!!! Tôi không thích ôm cậu!! - Hyunbin bị ép sát vào cửa xe, sợ hãi vung chân đạp vào bụng cậu để đẩy cậu ra xa.
- Ồ vậy được thôi! Này là do anh nói đấy nhé! Vừa hay tôi cũng không thích ôm anh! - Bị đá cho một cú bất ngờ khiến bụng cậu cũng có chút đau nhưng không đáng là gì, thấy y hoang mang như vậy cậu nghĩ trò vui xem như thành công rồi nên cũng không muốn chọc phá y thêm làm gì nữa, lỡ y đổi ý ôm cậu thì có mà chết à. Sau khi trò đùa kết thúc, cậu thản nhiên khoanh tay ngồi ngay ngắn trở lại rồi hướng mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu khẽ mỉm cười.
Anh thấy 2 người đàn ông được cái to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ chí choé nhau suốt ở ghế sau thì bất lực lắc đầu "Trông trẻ mệt thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro