Chap 61
*Tự nhiên tìm được bài hợp vibe chap này quá trừi luôn 🤭*
Jaemin --> Jeno
Jaemin sau khi đọc tin nhắn từ các anh, nhận ra trước giờ bản thân đã hiểu lầm Jeno thì đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ về chuyện gì nữa, anh chỉ muốn ngay lập tức đến gặp cậu ngay mà thôi. Buông điện thoại xuống, mặc cho bản thân đang giàn dụa nước mắt, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang, anh chạy ào ra ngoài lập tức khởi động xe chạy thẳng đến nhà tìm cậu. Trên cả đoạn đường đi, anh như một kẻ điên không sợ chết mà phóng hết tốc lực ở trên đường, đôi bàn tay nắm chặt trên volang run lên từng hồi theo những tiếng nức nở của anh. Anh hối hận lắm rồi, tại sao anh lại có thể để một bức ảnh như vậy đánh lừa, tại sao anh lại không tin tưởng vào tình yêu của Jeno, cậu đã ở phía sau vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện nhưng anh lại chẳng biết một chút gì, đã vậy còn buông lời cay nghiệt làm tổn thương cậu. Cậu là người chịu nhiều tổn thương trong mối quan hệ này nhưng dù còn là người yêu của nhau hay không thì cậu vẫn luôn đối xử với anh nhẹ nhàng và nâng niêu như thế, không một lời oán trách, không một nét khó chịu, luôn âm thầm quan tâm đến anh. Miệng thì luôn nói rằng cậu là một tên khốn khi lợi dụng tình cảm của anh nhưng tên khốn thật sự phải là anh mới đúng, cậu hoàn toàn chẳng làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ đó. Cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn hơn khiến anh không thể tự chủ được mà đưa tay tự đánh vào mặt mình, theo từng cú đánh là tiếng xin lỗi đầy muộn màng:
- Em xin lỗi Jeno à!! Hứcccc....Là em không tốt.....Hứcccc....Em sắp đến nơi rồi.....Làm ơn đừng đi đâu hết....Hứcccc.....Chờ em....
Sau hơn 10' phóng như bay trên đường, cuối cùng anh cũng đã đến được nhà của cậu, tay vội vàng mở cửa xe nhưng vì quá gấp gáp mà chân anh đứng không vững liền ngã nhào ra đất, cú ngã đau điếng người khiến tay anh xước một mảng lớn, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra nhưng với anh lúc này nó chả là gì so với trái tim đã sớm rỉ máu của mình nữa rồi. Anh mặc kệ bản thân mình có bao nhiêu nhếch nhác, chạy thẳng đến cửa nhà cậu bấm chuông liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Làm ơn hãy có ở nhà đi mà Jeno!! Xin anh đấy!!
Jeno vừa từ nhà tắm bước ra, tóc còn chưa kịp lau đã bị tiếng chuông inh ỏi làm cho khó chịu, cậu liếc nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng rồi, không biết còn ai lại tìm cậu vào cái giờ này nữa. Cậu vốn vô cùng mệt mỏi sau chuyến bay dài, cũng không có sức lực để tiếp chuyện với bất kì ai nữa nhưng nghe tiếng chuông vang lên liên hồi, có vẻ người tìm cậu đang có chuyện gấp lắm vậy nên dù rất không tình nguyện nhưng cậu vẫn cố lê thân xác uể oải của mình ra mở cửa.
- Ai đ.....
Câu nói chưa kịp thốt ra thì đã bị môi ai kia nhanh chóng chặn lại. Khi vừa nhìn thấy cậu sau cánh cửa anh đã không thể khống chế được bản thân mình mà tiến đến hôn lấy cậu, anh đã nhớ đôi môi ấy biết bao, không biết bản thân đã tự mơ thấy được chạm vào đôi môi ấy bao nhiêu lần nữa. Sau bao nhiêu tháng ngày tự dằn vặt bản thân, cuối cùng hôm nay anh đã có đủ dũng khí để làm điều này, anh mau chóng đưa lưỡi cố gắng cậy mở hàng phòng bị của cậu, mặc cho cậu vẫn đang thẫn thờ ú ớ điều gì đó anh vẫn điên cuồng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cậu, tìm đến chiếc lưỡi ngọt ngào mà cuốn lấy. Nụ hôn ấy như một liều thuốc xoa dịu trái tim đầy vết cắt của anh, như ngọn lửa sưởi ấm cho thân thể đầy lạnh lẽo, như nước tưới mát cho tâm hồn khô cằn của anh. Càng hôn anh càng muốn được nhiều hơn, liền lấy toàn bộ sức lực của bản thân mình đẩy người cậu vào tủ giày gần cửa, tay không quên đóng cánh cửa lại, vào được đến nhà anh hôn càng cuồng nhiệt hơn, anh tham lam muốn hút hết mọi mật ngọt tiết ra từ miệng cậu, muốn khảm chặt cậu vào trong lòng, không bao giờ để cậu rời xa mình nữa.
Cậu từ lúc mở cửa ra là não đã không còn hoạt động nổi rồi, nhận được nụ hôn bất ngờ từ anh khiến bàn tay đang lau tóc của cậu bỗng vô lực buông thõng khiến chiếc khăn rơi tự do trên sàn. Ban đầu người cậu như hoá đá, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, miệng cố gắng nói thành từng câu nhưng anh không để cậu có cơ hội làm điều đó. Ngay lúc cậu không biết phải phản ứng như thế nào thì anh đã đưa lưỡi vào chu du khắp nơi trong miệng cậu, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà bấy lâu nay cậu luôn nhớ nhung mọi dây thần kinh lý trí của cậu như đứt phựt, cậu đưa tay vòng qua eo anh kéo anh sát vào người mình, sau đó cũng nhanh chóng cuối thấp xuống đáp lại nụ hôn của anh. Môi anh như là chất gây nghiện, khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào nó mãi mãi, không bao giờ muốn dứt ra. Mặc dù bản thân vẫn muốn kéo dài nụ hôn ấy nhưng chút ý thức còn sót lại của cậu không cho cậu làm điều đó, có lẽ bây giờ anh đang không tỉnh táo, nếu như ngay cả cậu cũng không kiềm chế được bản thân nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Nghĩ vậy cậu liền dứt khoát đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi nụ hôn dài cả hai đều cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh bị đẩy ra đột ngột thì cảm thấy vô cùng mất mác, cũng đau lòng nữa, anh nghĩ là cậu không thích, là cậu ghét việc này, sự tủi thân cùng tội lỗi dâng lên khiến nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi. Cậu bên này vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh mặt cuối gằm xuống đất, người cũng không ngừng run lên kèm theo là từng tiếng nấc nhẹ "Nana đang khóc sao?".
- Tôi xin lỗi! Là tôi sai! Đáng ra tôi không nên hôn chú! Chú đừng khóc nữa có được không? - Cậu quýnh quáng nhận lỗi, tay chân như thừa thải chẳng biết đặt ở đâu, cậu muốn ôm anh vào lòng vỗ về nhưng lại sợ điều đó lại càng làm anh khóc nhiều hơn nên chỉ biết đứng im lặng tại chỗ.
- Cậu ghét tôi lắm sao? - Anh nói trong tiếng nấc nghẹn, thấy cậu không có ý định gì là ôm anh vào lòng khiến anh hụt hẫng vô cùng, nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn cậu.
- Chú nói cái gì vậy? Sao tôi có thể ghét chú được!! - Cậu nghe anh hỏi thì giật thót tim, không hiểu bản thân mình làm gì sai mà khiến anh nghĩ như vậy.
- Vậy cậu có thể ôm tôi được không? - Giọng anh lúc này đã run lắm rồi, mắt ong ánh nước như thể chỉ cần cậu từ chối là lập tức trào ra ngay.
Lời nói vừa dứt, cậu liền vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người cậu yêu vào lòng, lực tay càng lúc càng siết chặt hơn như muốn khoá chặt anh trong lòng mình. Anh nhận được cái ôm từ cậu thì lòng cũng an tâm hơn phần nào, mùi hương quen thuộc phản phất nơi đâu mũi khiến cho tinh thần anh trở nên ổn định hơn, cũng không còn khóc nữa. Họ cứ như vậy một lúc lâu, đến khi cảm nhận được anh đã bình tĩnh trở lại, cậu định rời ra để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại hành xử như vậy nhưng vòng tay chỉ vừa mới nới lỏng một chút thôi thì anh lập tức siết chặt cái ôm, đầu càng rúc sâu vào cổ cậu hơn, miệng lẩm bẩm:
- Đừng buông ra mà Jeno!!
Cậu nghe vậy thì cũng không còn ý định buông ra nữa "Cái này là do em chọn nhé Na Jaemin". Cậu không nói không rằng bế bổng anh lên để hai chân anh vòng sang eo mình đi về phía bếp. Đặt anh ngồi an toàn trên bàn ăn, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, từ từ lên tiếng:
- Chú có biết là bản thân mình đang bệnh không hửm?
Anh không trả lời thành tiếng chỉ khẽ dụi dụi đầu vào cổ cậu thầm thừa nhận rằng anh biết.
- Vậy sao còn mặc như vậy đến đây?
- Tôi xin lỗi!!!
- Lần sau ra ngoài phải mặc cẩn thận vào có nhớ chưa? Mặc mỗi bộ đồ ngủ thế này dễ cảm lạnh lắm đó!
- Tôi nhớ rồi! - Anh lúc này mất hoàn toàn vẻ nghiêm nghị của một người sếp mà biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rất biết nghe lời chủ nhân.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chú lại đến tìm tôi vào giờ này? Với bộ dạng như này nữa?
Nhận được câu hỏi từ cậu, anh bất chợt im lặng, cảm giác tội lỗi vừa được lắng xuống lại bắt đầu dâng lên, sau tất cả những việc ngu ngốc mà anh đã làm anh không biết nên mở lời với cậu như thế nào nữa. Sự hối hận cùng sự xấu hổ khiến cho cơ thể anh khẽ run lên, tay vô thức siết chặt hơn cái ôm với cậu. Cậu vẫn cứ im lặng đứng đó, không hỏi dồn dập, tay vẫn đặt sau lưng anh xoa nhẹ để trấn an, cậu không cố bắt ép anh nói ra lý do nếu điều đó làm anh thấy không thoải mái, cái cậu quan tâm nhất bây giờ chỉ là anh thôi.
Dù sao cũng đã có can đảm đến gặp cậu rồi thì cũng phải có can đảm nhận lỗi chứ. Hít lấy một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi người cậu, mặt đối mặt nhau chầm chậm lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, Jeno à!
- Về chuyện gì cơ? - Mặt cậu nghệch ra chẳng hiểu điều anh đang muốn nói là gì.
- Mọi người đã nói cho tôi biết tất cả mọi việc rồi. Chuyện cậu nói dối đi tập bóng là để học làm bánh, cả chuyện của buổi tối hôm trước ngày sinh nhật nữa.... - Nói đến đây anh đã không còn khống chế được dòng nước mắt nóng hổi của mình nữa, nó cứ thế nối tiếp nhau trào ra nơi khoé mắt - Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình yêu của cậu, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương suốt thời gian qua. Tất cả đều là lỗi của tôi. Jeno à, tôi xin lỗi!
Cậu lặng người nghe từng câu từng chữ mà anh nói, cậu có thể nhận ra được sự đau đớn của anh qua lời nói ấy, thì ra trong suốt thời gian qua anh chưa lúc nào là ổn như những gì anh thể hiện, anh vẫn luôn để tâm đến vấn đề đó. Nhìn anh khóc, lòng cậu như có hàng ngàn cây kim châm chích, đau đến thấu trời. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má anh, cuối người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Cậu tự trách bản thân mình đã quá hèn nhát, không dám đối diện với anh để nói hết mọi việc cho anh biết sớm hơn như vậy có lẽ anh không phải sống trong khổ sở lâu đến thế và càng giận chính mình hơn khi để anh phải là người nói ra điều ấy trước. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy rất vui vì cuối cùng bức tường ngăn cách mối quan hệ của bọn họ đã được phá bỏ, cậu sẽ lại có cơ hội mang anh về bên mình một lần nữa. Dứt khỏi nụ hôn cậu khẽ nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình, trầm giọng nói:
- Chú không có lỗi gì hết! Người phải xin lỗi là tôi! Xin lỗi vì đã không đến giải thích với chú, xin lỗi vì đã để chú chờ đợi, xin lỗi vì đã nói dối chú, xin lỗi vì chuyện tối hôm trước.... - Nói đến đây đột nhiên cậu nhận ra có cái gì đó không đúng, tối hôm trước sinh nhật anh rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến anh phải hiểu lầm vậy nhỉ, không lẽ là vì chuyện cậu gặp riêng Park Seoyeon à. - À ừm... Tối hôm trước sinh nhật chú tôi đã làm gì sai rồi sao?
Câu hỏi của cậu khiến anh ngẩng người một lúc, cậu không biết chuyện gì là đúng rồi, chuyện của ngày hôm đó anh chưa từng nói cho ai biết hết. Nhắc đến chuyện ấy mặt anh liền vô thức đỏ lên, không phải là vì ngại ngùng mà là vì tức giận và cũng tủi thân nữa, cũng chính vì tấm ảnh đêm hôm đó mà anh suýt chút nữa đánh mất cậu nhưng cũng chính vì nó mà anh nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, chỉ vì phút ghen tuông đến mất kiểm soát của mình mà anh đã dễ dàng tin vào những lời bịa đặt của cô gái kia để rồi nghi ngờ tình yêu của cậu. Ngay lúc này đây khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt chỉ có duy nhất hình ảnh của anh hiện lên trong đấy, anh lại thấy bản thân mình đúng là một kẻ tồi tệ, vội vàng cụp mắt xuống, hai tay siết chặt góc áo thun của cậu, ngập ngừng giải thích:
- Tối hôm đó bạn gái cũ của cậu đã gửi cho tôi tấm hình 2 người ngủ cùng nhau.
- Bạn gái cũ??? Hình gì?? - Chưa bao giờ cậu nghe tiếng mẹ đẻ nhưng lại thấy lạ lùng đến vậy, chân mày nhíu chặt vào nhau, khó hiểu hỏi lại anh từng cái một.
- Bạn gái cũ của cậu thì làm sao mà tôi biết được!!! - Dù biết bản thân mình là người có lỗi nhưng khi nghe chính miệng cậu nhắc về người cũ anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Nhận ra mèo nhỏ trước mặt đang xù lông vì lời nói vừa rồi của mình thì cậu đóng băng tạm thời mất vài giây, cậu thề với trời là không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự đáng yêu của anh ngay lúc này đâu. Bất giác cậu nuốt một ngụm nước bọt lớn, một phần vì sợ anh lại hiểu lầm ý của cậu, một phần vì sợ bản thân sẽ không thể đóng tròn vai "thanh niên nghiêm túc" này nữa.
- Ý tôi là ai đã gửi cho chú cái gì cơ? - Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng, phải giải quyết được vấn đề này trước rồi vấn đề kia sau này muốn lúc nào mà không được.
Anh lần mò tìm đến điện thoại trong túi áo mình, mở cuộc hội thoại của ngày hôm đó đưa cho cậu xem, sau đó mới nói thêm:
- Cô ta gửi tôi tấm hình này, ban đầu tôi cũng không tin đâu nhưng rõ ràng đó là kiểu tóc mà cậu đang để với lại lúc đó tôi gọi cậu không bắt máy, đêm cũng không về nhà, còn nói dối tôi suốt 1 tuần qua..... Vậy nên tôi mới không nhận ra đây là ảnh ghép. - Anh như mèo con quậy phá đang nhận tội với chủ nhân, giọng nói càng về sau lại càng nhỏ hơn, đầu cũng cúi thấp xuống không dám đối diện với cậu.
Cậu cầm lấy điện thoại, xem đến đâu tay cậu càng siết chặt đến đó, nhìn thấy tấm ảnh mà anh nhắc đến máu điên trong người cậu như bùng phát, điện thoại trong tay cậu vì sức ép như muốn vỡ tung ra, cậu muốn vác cô ta quỳ gối trước mặt anh mà xin lỗi, sau đó sẽ chính tay mình bóp chết cô ta ngay tại đó.
Sức nóng từ người cậu toả ra như muốn đốt cháy cả căn nhà, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận đến như vậy, mặt mày đỏ au, mắt hằng rõ những tia máu, tay cũng nổi đầy gân xanh, điều đó khiến cả người anh toát hết mồ hôi lạnh "Jeno lúc này trông đáng sợ quá đi huhu"
- C..Cậu đừng nóng mà! Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. - Anh lắp bắp lên tiếng xoa dịu cậu.
- Tối hôm đó tôi đã cảnh cáo cô ta rồi mà cô ta vẫn không biết điều vậy thì đừng có trách tôi độc ác. - Cậu nghiến răng tức giận nói ra từng chữ một.
- Tối hôm đó? Cậu từng gặp cô ta rồi hả?
- Thật ra tôi cứ nghĩ mình đã giải quyết gọn ghẽ mọi chuyện rồi nên mới không nói cho chú biết. Tối đó cô ta nhắn tin cho tôi nói là muốn gặp mặt, tôi vốn không quan tâm đâu nhưng cô ta lấy chú ra uy hiếp tôi, chuyện chậu hoa rơi xuống người chú lúc ở trường không phải là vô tình mà là do cô ta muốn nhắm vào chú vậy nên tôi mới quyết định đi gặp cô ta để tính sổ. Do tôi xử lý không tốt nên mới để cô ta có cơ hội gửi tấm hình đó với chú nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ khiến cô ta phải hối hận cả đời. - Cậu chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe.
Anh không ngờ cậu đã sau lưng vì anh mà một mình giải quyết tất cả mọi chuyện trong khi nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì, đã không một lời cảm ơn thì thôi đi đằng này còn làm mình làm mẩy khiến cậu tổn thương nữa chứ "Rốt cuộc Jeno đã vì mình làm bao nhiêu chuyện rồi vậy hả? Càng biết nhiều mình lại càng thấy bản thân khốn nạn hơn"
- Những chuyện như này cậu nên nói với tôi mới đúng, sao lại tự mình làm hết tất cả vậy chứ?
- Chỉ là tôi không muốn chú bận tâm quá nhiều vào mấy việc không quan trọng, chỉ cần bận tâm về tôi thôi là đủ rồi.
"Thình thịch, thình thịch"
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập loạn nhịp vang vọng khắp không gian, bao trùm lên hai thân ảnh, một đứng một ngối đối diện nhau, thời gian như ngừng trôi ngay tại khoảng khắc ấy, khi họ trao nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương, khi trái tim đang không ngừng nhảy múa vì lời bày tỏ của đối phương, bao nhiêu cảm xúc vui sướng cùng hạnh phúc chợt ùa đến khiến cõi lòng vốn đã đóng băng lâu nay của họ bỗng chốc tan chảy. Giờ phút này đây đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu của bọn họ được nữa, anh khẽ mỉm cười đưa tay kéo cậu lại gần mình rồi bắt đầu trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Cậu cũng không còn kiên dè gì nữa, cứ thế hoà quyện môi lưỡi cùng với anh trong niềm hạnh phúc tột cùng. Khi tất cả mọi hiểu lầm được xoá bỏ, khi biết anh hoàn toàn không ghét cậu, cậu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm điều gì khiến anh bận lòng nữa, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay anh ra, cậu sẽ nắm chặt lấy tay anh cùng đi đến hết đời này.
Càng hôn họ càng muốn nhiều hơn thế nữa, cậu mạnh mẽ đè anh nằm lên bàn ăn, môi vẫn không rời khỏi môi anh một li nào, bàn tay cũng dần mất kiểm soát mà luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh xoa nắn làn da mịn màng của anh. Vì cơn khoái cảm, cùng sự nhớ nhung từng cái chạm của Jeno vào cơ thể mình mà lí trí của anh gần như bị hút sạch, mặc kệ bản thân mình đang ở đâu, đang trong tình thế nào, anh vẫn cứ chìm đắm vào sự dịu dàng mà cậu mang lại. Trước khi cậu quyết định làm đến chuyện xa hơn, cậu muốn chắc chắn rằng đó cũng là điều mà anh muốn và cũng muốn nghe chính anh xác định lại mối quan hệ của bọn họ một lần nữa vậy nên cậu đã rời môi mình khỏi môi anh, dùng ánh mắt đã bị dục vọng che mờ nhìn thẳng vào anh, giọng khàn đặc:
- Nếu như mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, vậy thì ....... chúng ta hẹn hò lại đi có được không?
Anh lúc này vẫn còn đang vội lấy lại nhịp thở sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, nhìn vào ánh mắt cậu anh biết cậu đang muốn làm điều gì với anh và anh cũng muốn điều đó. Đang lúc cao trào mà cậu lại đi hỏi câu ấy khiến anh không khỏi ngại ngùng, mắt khẽ chớp vài cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười "Em thể hiện như vậy vẫn chưa đủ để anh trả lời câu hỏi đó nữa sao?"
- Tôi..... - Lời anh chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh khó chịu liếc nhìn xem kẻ nào dám làm phiền anh lúc nửa đêm thế này thì thấy người gọi đến là dì Han, bỗng lòng có một dự cảm không lành liền ấn nút nhận cuộc gọi.
Dì Han
Từ chối | Chấp nhận
Tôi nghe đây
Dì gọi tôi giờ này có việc gì sao?
Cậu Hyunbin xảy ra chuyện rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro