Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Jaemin --> Jeno














Jaemin ngồi cùng mọi người một lúc thì thấy đầu đau như búa bổ, mắt cũng dần mờ đi, không khí ồn ào xung quanh khiến anh cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Sợ mọi người lo lắng cho mình rồi lại mất vui vậy nên nhân lúc mọi người không chú ý anh đã một mình rời khỏi đó. Vừa đi ra ngoài, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho anh cảm thấy đầu mình thoải mái hơn nhiều. Vì buổi tiệc được tổ chức ở tầng thượng của khách sạn nên lúc này đây trước mắt anh hiện lên hình ảnh đầy hoa lệ, lung linh của thành phố lúc về đêm và cả một bầu trời rộng lớn lấp lánh ánh sao nữa, với một người đam mê cái đẹp như anh thì làm sao cưỡng lại được sức hút này cơ chứ. Anh đổi ý không muốn về phòng nữa mà ở lại đây thêm một lúc, anh chọn một chiếc ghế gần tấm chắn thủy tinh ngồi xuống, tỉ mĩ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngay lúc này đây, đột nhiên có một chiếc áo khoác đặt lên người anh, anh ngạc nhiên qua đầu lại nhìn thì nhận ra người đó là Jeno.

- Ở ngoài này lạnh lắm, sếp khoác tạm áo của tôi đi nhé! - Jeno nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.

Ban nãy khi cậu chỉ vừa rời mắt khỏi Jaemin một lúc để nói chuyện với các anh, quay lại đã không thấy anh đâu nữa liền lo lắng chạy đi tìm. Cũng may là vừa mở cửa bước ra là cậu đã thấy anh ngay rồi, anh đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà không để ý rằng cũng có một người lặng lẽ phía sau say đắm ngắm nhìn anh. Cậu vốn định sẽ cứ đứng yên lặng như thế nhưng khi nhận thấy được trên người anh chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng dưới tiết trời đầy gió thì không thể kiềm lòng được mà cởi áo khoác của mình, tiến đến khoác lên người anh. Thời tiết lúc này cũng không đến mức lạnh nhưng anh đang không khỏe nên vẫn cứ cẩn thẩn thì hơn.

Jaemin sau khi nhận được áo khoác từ Jeno thì đã đứng hình mất vài giây, nói đúng hơn là hồn anh đã bị hút vào nụ cười cùng ánh mắt của cậu mất rồi. Dù rằng cậu đang cười nhưng anh lại chẳng thấy được ý vui vẻ nào từ ánh mắt cậu cả. Vẫn là ánh mắt cùng nụ cười quan tâm, yêu chiều ấy nhưng giờ đây đã chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, tâm sự mà anh chẳng thể đoán được. Lòng anh bỗng cảm thấy như có ngàn cây kim châm chích, khó chịu vô cùng "Thời gian qua Jeno đã thay đổi không ít nhỉ? Nhưng mình lại không thích điều này một chút nào cả."

- Ừm cảm ơn cậu!

- Sao sếp lại ra đây? Sếp thấy không khỏe hả?

- Trong đó ngột ngạt quá nên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Còn cậu sao lại ra đây?

"Là bởi vì em đó"

- Tôi cũng giống sếp ạ. - Cậu không dám nhìn trực diện vào anh mà đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về khoảng không vô định trước mắt.

- Vậy sao? - Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Nhưng mà Jeno này!

- Sao vậy ạ? - Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên mình, từ lúc gặp lại nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu mới nghe được anh gọi tên mình nhẹ nhàng đến vậy. Điều đó khiến cho tim cậu bất giác đập nhanh hơn, môi cố gắng mím chặt để che giấu đi nụ cười vui sướng của bản thân.

- Sau này ngoài giờ làm việc cậu đừng gọi tôi là sếp nữa, cứ xem tôi như mà em trai của ba cậu thôi.

- Dạ??? - Hôm nay không biết anh bị làm sao mà đưa cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi - Vâng tôi hiểu rồi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cả hai cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, chẳng ai nói với ai một lời nào nữa, không phải là không muốn nói nhưng vừa định cất lời thì chợt nhận ra những gì mình muốn nói toàn là về chuyện cá nhân của đối phương mà thôi và điều đó hoàn toàn không phù hợp với vị trí của bọn họ hiện tại. Không nói chuyện nhưng cũng không ai nỡ rời đi vì ai cũng đang tận hưởng khoảng thời gian mà họ ở cạnh nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau và cả trái tim đang đập loạn nhịp vì nhau nữa. Nếu chỉ im lặng 5 10' thì đó là chuyện bình thường nhưng họ đã như vậy gần 30' rồi, cậu nhận thấy cứ im lặng mãi thì cũng ngượng ngạo quá đi, biết bao giờ cậu với anh mới có được cơ hội ở riêng cùng nhau như này, thôi thì cứ mạnh dạn nói hết những gì mà bản thân muốn ra vậy. Nghĩ rồi cậu liền lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi từ từ lên tiếng.

- Mọi chuyện vẫn ổn hết chứ ạ?

- Hả? Cậu hỏi chuyện gì cơ? - Nhận được câu hỏi đột ngột từ cậu khiến anh thoáng chút giật mình và cũng vô cùng khó hiểu.

- Tất cả mọi chuyện.

- À ừm vẫn tốt. - Dù không biết cậu muốn hỏi đến chuyện gì nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại.

- Kể cả chuyện của Hyunbin sao?

- Chắc chú đã khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Hyunbin để đi đến đây đúng không?

- Cũng có một chút. - Nhắc đến Hyunbin đột nhiên tâm trạng anh lại trùng xuống hẳn, môi cũng không còn giữ được nụ cười nữa.

- Anh ấy lại làm khó chú à? - Nhận thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh, cậu ngay lập tức biết ngay là cái tên đó chẳng dễ dàng gì mà để anh đến đây.

- Thật ra việc thuyết phục Hyunbin cũng không khó như tôi nghĩ. Anh ấy vốn rất hiểu chuyện mà.

- Hiểu chuyện sao? Buồn cười thật! - Cậu nhếch mép cười mỉa mai khi anh dùng 2 từ "hiểu chuyện" để nói về Hyunbin.

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ? - Anh nhíu mày nhìn sang cậu hỏi lại.

- Nếu hiểu chuyện thì chú đã không khổ sở đến mức này rồi. - Dù câu nói với tông giọng rất bình thường nhưng anh vẫn nghe ra được sự không hài lòng ở trong đó.

- Mark đã nói hết cho cậu nghe rồi hả? - Anh đưa chân nghịch nghịch đám cỏ dưới chân, đầu cúi gằm xuống không dám đối diện với cậu. Anh không muốn cậu thấy anh yếu đuối, không muốn cho cậu thấy được dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt của anh.

- Tôi xin lỗi! Chú đừng trách cậu Mark. Vì tôi muốn biết thêm về mối quan hệ của chú với Hyunbin nên cậu ấy mới nói cho tôi. - Cậu bối rối giải thích.

- Vì sao cậu lại muốn biết mối quan hệ giữa tôi với Hyunbin? Đừng trả lời với tôi là vì công việc, nó chẳng hợp lý một chút nào cả.

- Tôi... - Trước câu hỏi của anh cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa, cậu không thể nói được rằng là mình muốn biết rõ tất cả mọi thứ về anh từ sở thích, thói quen đến các mối quan hệ xung quanh dù cậu và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Nếu nói ra thì liệu anh có nghĩ cậu là một kẻ biến thái, thích xâm phạm vào quyền riêng tư của anh rồi sẽ thẳng chân đá đít cậu ra khỏi thế giới của anh không?

Anh nhìn ra được nét khó xử trên mặt cậu nên cũng không muốn gặn hỏi nữa, dù gì chuyện đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Lần trước lúc cậu hỏi anh đã lãng tránh không trả lời là vì anh không muốn cậu biết đến quá khứ không mấy tốt đẹp của anh cũng như không muốn nhận sự thương hại từ cậu nhưng có vẻ anh lại lần nữa nghĩ sai mất rồi.

- Không sao! Cậu không muốn nói thì thôi vậy. - Anh lúc này đây mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang loay hoay không biết giải thích với anh như thế nào, liền bất giác mỉm cười - Còn cậu thì sao? Mọi chuyện vẫn tốt cả chứ?

- À...- Cậu đơ người một lúc mới nhận ra anh đang đổi sang chủ đề khác để cậu không phải khó xử nữa - Tôi vẫn tốt.

- Tôi thắc mắc là giờ cậu làm việc cho tôi cả ngày vậy thì cậu đi học vào lúc nào vậy? - Câu này vốn anh đã muốn hỏi cậu ngay ngày làm việc đầu tiên rồi nhưng lúc đó họ vẫn chưa thể nói chuyện lại bình thường như trước nên anh ngại mở lời, giờ có cơ hội thì ngại gì mà không hỏi chứ.

- Ừm tôi đã bảo lưu ở trường rồi. - Cậu bình thản đáp.

- Cái gì cơ? Sao lại bảo lưu chứ? Việc quan trọng của cậu bây giờ là tốt nghiệp chứ không phải đi làm đâu. - Anh khó hiểu quay sang chất vấn cậu.

- Chú hiểu lầm rồi, không phải là tôi bỏ học để đi làm mà là tôi sắp đi du học. Việc tôi đến đây làm chỉ là để học hỏi thêm kinh nghiệm mà thôi.

Nghe thấy cậu nói rằng sắp đi du học, cả người anh cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tim cũng trở nên đau nhói, trước đây lúc yêu nhau cậu chưa từng nói với anh rằng mình có ý định đi du học nhưng sao chỉ mới vài tháng mà đã thay đổi nhanh như thế, liệu có phải là cậu muốn tránh mặt anh nên mới lựa chọn rời đi không. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì việc cậu rời khỏi anh là sự thật, việc anh và cậu không còn là gì của nhau nữa cũng là sự thật, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Thật sự ngay lúc này đây, anh muốn ôm chầm lấy cậu, muốn khóc thật lớn, muốn nói hết thảy tất cả những suy nghĩ của mình cho cậu biết, muốn níu kéo cậu quay về bên cạnh nhưng anh lại ghét bản thân trở thành một kẻ yếu đuối, vì tình mà bất chấp tất cả trước mặt người khác "Mày đúng là một tên hèn mà Na Jaemin!"

Cậu đợi mãi mà không thấy anh trả lời thì quay sang nhìn và hoảng hồn khi thấy những giọt nước mắt rơi trên má anh. Cậu luống cuống ôm lấy mặt anh, lau đi hàng nước mắt nóng hổi, lo lắng hỏi:

- Chú làm sao vậy? Tôi đã nói gì sai rồi sao? Tôi xin lỗi! Chú đừng khóc nữa mà!

Cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu, anh cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu cố kìm nén không để nước mắt rơi nữa, rồi ngại ngùng tránh mặt ra khỏi bàn tay cậu, đưa tay lau vội nước mắt:

- Tôi không sao! Đột nhiên có cái gì bay vào mắt nên mới vậy thôi.

"Em nói dối cho ai nghe vậy chứ?"

- Bao giờ thì cậu đi?

- Hừm nếu đúng lịch thì cuối tháng này nhưng vì tôi đang là trợ lý của chú rồi nên sẽ dời lại đến khi nào trợ lý Jo kết thúc kì thai sản. Chú yên tâm đi tôi không bỏ việc giữa chừng đâu. - Cậu vừa nói vừa mỉm cười thật tươi khiến anh lại lần nữa rung động.

- Vậy tôi có thể biết lý do vì sao cậu muốn đi du học được không?

- Vì ba mẹ tôi đang cần tôi, tập đoàn cũng đang cần tôi, tôi không thể cứ ăn chơi lêu lỏng như thế này mãi được, đến lúc tôi phải làm gì đó thật nghiêm túc rồi.

Trong lời nói của cậu anh nghe ra được sự nghiêm túc và trách nhiệm, ánh mắt cậu cũng vô cùng kiên định với quyết định ấy của mình. Theo anh biết thì đúng thật là gần đây Lee thị gặp một chút rắc rối và một mình anh Donghae đã phải nỗ lực rất nhiều để gồng gánh tất cả công việc, thật may là giờ đây anh ấy đã có Jeno bên cạnh giúp đỡ. Cậu đúng là chín chắn hơn rất nhiều rồi, không là cậu nhóc suốt ngày chỉ biết chơi đùa nữa, cậu bây giờ đã biết nghĩ cho người khác, có được mục tiêu cho cuộc đời mình và đang không ngừng cố gắng để đạt được nó. Anh trong lòng cảm thấy rất mừng cho cậu và cũng nhẹ lòng hơn khi biết rằng anh không phải là lý do khiến cậu rời đi.

- Sao chú không nói gì nữa thế? - Một lần nữa đáp lại cậu lại là sự im lặng đáng sợ từ anh, điều đó khiến cậu bất an không thôi vội vàng đánh ánh mắt sang nhìn thì chạm ngay đôi mắt long lanh của anh đang nhìn mình chăm chú. - Tôi lại nói gì sai nữa rồi sao?

- Hả? À.... - Đang mải mê nhìn cậu thì bị phát hiện, anh liền giật mình, mặt cũng đỏ lên, xấu hổ quay sang chỗ khác ngay lập tức, tay mân mê góc áo cố tìm chủ đề để nói chuyện cùng cậu - À thì ra là vậy! Chắc anh Donghae đã rất vui khi cậu đồng ý về làm ở tập đoàn nhỉ?

- Ừm. Tôi biết là họ luôn kỳ vọng tôi sẽ thay họ quản lý tốt Lee thị nhưng vì họ biết tôi không có hứng thú với việc này nên đã chiều theo ý thích của tôi mà không hề đá động đến vấn đề đó trong suốt những năm qua.

- Anh chị vẫn luôn tốt như vậy mà.

- Hừmmm....Cậu có định trở về Hàn nữa không? - Lời vừa nói ra anh đã muốn rút lại ngay luôn rồi, chỉ vì cảm xúc bất chợt dâng lên nên anh đã vô thức thốt ra lời mà trái tim mình muốn nói. Quan sát vẻ mặt bất ngờ của cậu anh nghĩ chắc đã làm cho cậu sợ rồi, cậu sẽ không nghĩ là anh đang muốn níu kéo cậu lại đó chứ? Nhưng sự thật nó là như vậy mà.

- Tôi vẫn sẽ về Hàn thường xuyên vì tôi còn nhiều điều phải làm ở đây mà. Còn về việc có ở lại đây luôn không thì tôi không chắc nữa. - Cậu ôn tồn đáp lại.

- Ừm. - Khi nghe lời nói ấy anh không thể phủ nhận được là anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nước mắt cũng sắp rơi nữa rồi nhưng anh cố trấn an bản thân rằng cậu vẫn sẽ về chỉ là không thể gặp nhau thường xuyên mà thôi.

Đột nhiên cậu lại nhìn sang anh, cất giọng nói đầy trầm ấm khiến tim anh đập loạn liên hồi:

- Chú có muốn tôi ở lại không?

Cũng may là đang ngồi chứ nếu là đang đứng chắc anh đã ngã ngay luôn rồi. Ánh mắt muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu thương, muốn bao nhiêu nhu tình có bao nhiêu nhu tình của cậu khi nhìn anh khiến đầu óc, tay chân anh như mềm nhũn cả ra. Dù đã lăn lộn trên thương trường hơn 10 năm rồi, anh có thể dễ dàng nhận ra được đối phương sẽ hành động gì tiếp theo chỉ bằng việc nhìn vào biểu cảm của họ nhưng đối với cậu thì năng lực đó chưa bao giờ được phát huy, cậu luôn khiến anh phải bất ngờ trước những lời nói và hành động của mình, khiến anh phải dành thời gian suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

- H...hắc xì...Hắc xì.... - Đang lúc bối rối không biết trả lời cậu thế nào thì bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến anh run lên rồi liên tục nhảy mũi.

Cậu bên cạnh thấy vậy liền lo lắng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh kéo về phía mình, giọng đầy khẩn trương:

- Chú lạnh hả? Ơ....Sao mặt chú nóng thế này? - Cậu hoảng hốt khi nhận ra mặt anh đang rất nóng, đưa tay chạm lên trán anh kiểm tra thử thì đúng thật là anh đang bị sốt rồi.

- Tôi không sao! - Cả người anh mệt muốn ngất đến nơi luôn rồi ấy chứ nhưng miệng vẫn ngoan cố nói không sao để không khiến cậu lo lắng.

- Không sao gì chứ? Chú sốt rồi đây này! Tôi đưa chú về phòng. - Không đợi anh trả lời cậu trực tiếp bế bổng anh lên đi về phía thang máy, mặc cho anh đang cố gắng vùng vẫy.

- Này! Này! Cậu làm cái gì đấy?? Tôi tự đi được, thả tôi xuống đi, lỡ ai thấy thì kì cục lắm. - Anh vô cùng hoảng hốt khi cậu bế mình lên, tay như mèo cào vào người cậu muốn cậu bỏ mình xuống nhưng chẳng có ích gì cả.

- Kì cục sao? So với việc để người ta thấy thôi bế chú với việc thấy tôi hôn chú thì cái nào kì cục hơn? - Cậu chợt dừng bước, nhíu mày khó chịu khi nghe anh nói chuyện hai người đang làm là kì cục. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng anh đang muốn phủi sạch mối quan hệ của họ, không muốn người khác hiểu lầm họ là người yêu của nhau. Chính ý nghĩ đó khiến cả người cậu tức muốn phát điên lên, tay vô thức siết chặt cái ôm của mình.

Cảm nhận được lực tay của cậu ngày càng lớn cùng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận của cậu khiến anh biết được mình đã nói sai mất rồi "Aizzz nói khùng nói điên cái gì không biết nữa!! Jeno có vẻ giận lắm rồi!!! Đáng sợ quá đi!!!". Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận như vậy, cơ thể vốn đã run sẵn rồi giờ lại càng thêm run, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, hai tay lúc nãy còn quơ quào loạn xạ giờ đã yên vị trên vai cậu, đầu cũng khẽ dụi vào cổ cậu làm nũng để xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu.

Yêu một người đáng yêu là hèn như vậy đấy! Chỉ cần một vài hành động nhỏ của anh thôi mà sóng thần phút chốc đã biến thành sóng lặn luôn rồi, đây cũng chính là lý do mà từ trước đến nay cậu không bao giờ giận anh được quá 2 phút. Thấy anh không còn ra sức phản kháng nữa, cậu liền mỉm cười rồi nhanh chóng bế "cục bông đáng yêu" của mình về phòng.

Vừa về đến phòng, cậu liền đặt anh nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người anh, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh một lần nữa, miệng không ngừng hỏi han anh:

- Chú sốt cao quá rồi! Trong người chú thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Hay tôi để tôi gọi bác sĩ nhé?

- Không cần phiền vậy đâu. Uống thuốc là sẽ đỡ thôi. - Anh bật cười trước vẻ mặt đầy lo lắng nhưng hết sức đáng yêu khi đặt ra những câu hỏi dồn dập cho anh.

- Vậy chú đợi tôi một chút, tôi đi mua thuốc rồi sẽ về ngay.

- Không cần đâu! Tôi buồn ngủ lắm rồi, không thể thức đến lúc cậu mua thuốc về được đâu. - Thấy cậu toang định rời đi thì anh đã vươn tay ngăn cậu lại, dụi dụi mắt nói.

- Nhưng mà.... Thôi được rồi, vậy sáng mai tôi sẽ mang thuốc đến sớm cho chú. - Cậu nghe anh nói vậy rồi thì cũng không nỡ bắt anh thức đợi mình được nên đành để anh nghỉ ngơi rồi mai sẽ mang thuốc tới.

Nói dứt câu cậu chưa vội rời đi, lấy khăn ấm cẩn thận chườm lên cho anh, đau lòng lên tiếng:

- Tôi xin lỗi!

Anh bị lời xin lỗi đột ngột từ cậu mà tỉnh cả ngủ, rốt cuộc là cậu đang xin lỗi về cái gì vậy chứ. Anh nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại cậu:

- Tại sao lại xin lỗi tôi?

- Từ đầu biết chú đã không khoẻ rồi mà..... Đáng ra tôi nên để chú về phòng ngay lúc đó thì chú đã không như này rồi.

Anh có chút thất vọng khi lời giải thích này không phải là lời giải thích mà anh muốn nghe nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lời cậu:

- Cái đó thì có gì mà phải xin lỗi tôi chứ? Cậu đâu bắt ép tôi ngồi đó đâu, là do tôi thích như vậy mà. Đừng tự trách bản thân.

- Tôi....

- Giờ cậu có để cho tôi ngủ không đây? Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy! - Cứ tiếp tục đôi co thế này chắc tới sáng anh cũng chưa ngủ được mất, vậy nên anh đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Vậy chú nghỉ ngơi đi!

- Rồi sao cậu còn ở đó? - Nhận thấy cậu vẫn không có ý định rời đi anh liền thắc mắc.

Bị anh hỏi trực tiếp như vậy khiến cậu bối rối vô cùng, nhất thời không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Loay hoay một lúc mới tìm được lý do mà nghe cũng chẳng hợp lý tẹo nào nhưng cậu vẫn cứ nói.

- Tôi sẽ đợi đến khi chú ngủ rồi sẽ về. Phòng trường hợp chú cần lấy nước hay đói bụng gì đó thì tôi có thể giúp chú.

- Tuỳ cậu vậy. - Anh không còn sức để làm mình làm mẩy với cậu nữa rồi, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ cậu vẫn ngồi im lặng nhìn mình không chớp mắt.

Cậu ngồi trông anh đến tận nửa đêm, thấy anh đã say giấc nên mới rón rén lại gần, quan sát gương mặt của người cậu yêu, đôi môi mà cậu luôn mong ước được hôn lấy, tất cả đều từng là của riêng cậu nhưng bây giờ nó chỉ còn là giấc mơ mà thôi. Cậu đau lắm chứ, cũng muốn trực tiếp quan tâm đến anh, muốn ở bên cạnh anh mà không cần diện bất cứ 1 lý do nào nhưng cậu lại sợ nếu nói ra điều đó sẽ càng đẩy anh ra xa mình hơn nữa, nỗi đau bị anh xa lánh, ghét bỏ còn khó chịu hơn gấp ngàn lần ấy chứ. Nhưng cuối cùng lý trí của cậu cũng phải đứt phực trước dáng vẻ xinh đẹp của anh lúc say giấc, không kìm chế được bản thân cậu đã nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi lên môi anh. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến bao nhiêu nỗi nhớ và khát khao muốn kéo anh về bên cạnh được dịp bùng cháy lên mạnh mẽ, môi anh như có ma lực vừa chạm 1 lần là muốn cuốn lấy cả 1 đời, không bao giờ muốn dứt ra. Cậu biết là bản thân đang đi quá giới hạn rồi nhưng cậu không có cách nào để khống chế được tình yêu dành cho anh hết. Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục ở đây lâu thêm nữa thì chính cậu cũng không dám đảm bảo rằng mình sẽ không làm ra những chuyện tồi tệ hơn nữa, vậy nên cậu đã nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi ngay:

- Ngủ ngon nhé, Nana!

"Cạch"

- Rốt cuộc đối với anh, em là gì vậy Jeno?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro