Chap 59
Jaemin --> Jeno
Sau hơn 6 tiếng, cả 9 người cuối cùng cũng an toàn đến Malaysia. Thời tiết ở Malay có chút nóng hơn ở Hàn vậy nên cả bọn vẫn chưa thích ứng kịp, vừa ra đến chỗ lấy hành lý mặt ai nấy đều không giấu được vẻ mệt mỏi. Renjun lười biếng dựa đầu vào vai YangYang than vãn:
- Không ngờ ở đây lại nóng như vậy!!! Em chóng mặt quá anh ơi!!!!
- Một chút nữa là quen thôi mà. Em mệt thì cứ dựa vào anh đỡ đi nè. - Mặc dù bản thân cũng rất mệt nhưng YangYang vẫn cưng chiều kéo Renjun lại gần để nó dựa hẳn vào người mình, còn chu đáo lấy hộ chiếu quạt cho em người yêu.
Cả bọn chứng kiến cảnh ấn ái trước mặt mà không khỏi ngứa mắt, không nhịn được lên tiếng khịa vài câu.
- Già đầu rồi chứ phải con nít lên 3 đâu mà thích nhõng nhẽo!! Tao nghe mà nổi hết da gà. - Người cô đơn duy nhất trong chuyến đi này, Kim Jungwoo trề môi, bày ra vẻ mặt đầy dè biểu.
- Ế chục năm như mày làm sao mà hiểu được. - Jaehyun bên cạnh nghe không lọt tai liền lên tiếng bên vực, tiện thể kéo luôn Taeyong đang đứng bên cạnh lại vui vẻ hôn một cái vào má.
- Aizzzz thôi đi!!! Chốn công cộng đó trời!!! - Taeyong giật mình trước hành động đột ngột của người yêu liền buông lời cằn nhằn.
- Có gì mà em phải sợ chứ! Cả thế giới này ai không biết tụi mình yêu nhau. Giờ anh với em hôn nhau chục cái nữa cũng chẳng sao cả. - Jaehyun cười hì hì đáp lại. Taeyong nghe vậy mặt bỗng chốc đỏ lên, cũng không còn sức cãi nữa nên đành im lặng xem như 1 lời ngầm đồng ý.
Jungwoo vừa tức, vừa tủi thân nhưng chẳng làm gì được đám người này "Bộ tụi bay coi tao là hồn ma hả????", y thôi không thèm đếm xỉa đến 2 cặp đôi đáng ghét kia nữa, quay sang Mark vẫn đứng im lặng bên cạnh chẳng nói năng gì từ nãy đến giờ, trông sắc mặt có vẻ không tốt lắm nên y lo lắng hỏi han:
- Này mày không khỏe chỗ nào hả?
- Đâu tao bình thường mà. - Mark đột ngột bị hỏi thì giật mình, nhanh chóng đáp lời bằng 1 nụ cười gượng.
- Bình thường cái con khỉ á! Mặt như cái đít nồi mà kêu bình thường! - Dứt lời y đưa mắt ngó nghiêng xung quanh và chợt nhận ra không thấy Haechan, Jaemin, Jeno đâu cả, rõ ràng khi nãy cả bọn xuống máy bay cùng lúc mà nhỉ - Ủa 3 đứa Haechan, Jaemin, Jeno đâu mất rồi?
- Jaemin, Jeno hình như vào nhà vệ sinh rồi, còn Haechan thì bảo lát nữa em ấy ra sau. - Mark buồn thiu trả lời.
- Sao Haechan lại ra sau? Nó không đi cùng tụi mình hả?
- Em ấy nói là làm mất đồ gì đó nên đang liên lạc tìm lại, nhờ em nói với mọi người là em ấy sẽ đến sau.
- Ra là vậy!!! Vậy đó là lý do mày ỉu xìu nãy giờ đó ha.
- Không phải vì chuyện đó.
- Chứ chuyện gì? - Jungwoo cau mày khó hiểu.
- Tao biết là Haechan đang viện cớ để không xuất hiện cùng với tao. Ngay cả chuyến bay ngày hôm nay cũng vậy, Haechan vốn đặt chuyến sớm hơn cơ nhưng tao đã lén đổi vé của em ấy, bởi vậy em ấy giận tao cả buổi luôn nè.
- Tao thấy Haechan làm vậy cũng có lý mà. Mày với nó mà xuất hiện cùng nhau thế nào mai cũng lên báo cho coi. Em ấy làm vậy là đang bảo vệ cho mày và cả em ấy nữa.
- Tao biết là vậy nhưng mà không lẽ tụi tao cứ phải yêu đương lén lút như vậy mãi hả? Tao cũng muốn được như Jaehyun với anh Taeyong, cũng muốn được ôm hôn em ấy bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu mà tao muốn. Tao muốn cho cả thế giới này biết Haechanie là người yêu của tao nhưng có lẽ việc đó là không thể.
Mark càng nói càng thêm đau lòng, tâm trạng cũng trùng xuống vài phần, nỗi băng khoăn giấu kín bấy lâu nay bỗng nhiên bộc phát trước Jungwoo. Anh hiểu tất cả những gì mà Haechan đang làm là muốn tốt cho cả hai nhưng anh thật sự không thể nào chịu nổi khi lúc nào cũng phải đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng người mình thương rời đi một mình trong đêm tối sau mỗi lần hẹn hò mà bản thân chẳng làm gì được, những lần em cố gắng giấu mình khi cả hai đi cạnh nhau nơi đông người, kể cả những lời căn dặn cẩn thận mà em luôn nói với anh trước những lúc họ gặp nhau, cách em luôn quan tâm đến anh mà bỏ quên bản thân mình,... Tất cả đều cho thấy em trân trọng tình yêu này biết bao nhiêu, đã vì tình yêu này mà cố gắng đến thế nào và điều đó cũng cho anh nhận ra anh là tên người yêu vô cùng tệ bạc. Em đã cố gắng vì anh như vậy nhưng ngoài yêu em ra anh chẳng làm được gì khác hết, hay nói đúng hơn là em chưa từng cho anh cơ hội thể hiện. Ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ đã yêu là phải nói, anh không muốn đánh mất em, anh muốn toàn tâm, toàn ý bên cạnh chăm sóc, bảo bọc cho em với tư cách là một người bạn trai nhưng có vẻ là anh đã tự tin quá rồi. Từ lúc hẹn hò đến giờ anh chỉ toàn gây thêm rắc rối cho em mà thôi, nếu như không yêu anh có lẽ em vẫn đang là một cậu idol vui vẻ, hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ rồi. "Là anh đã phá vỡ cuộc sống của em. Xin lỗi nhiều lắm em, Haechan à!!"
- Tao hiểu bây giờ mày đang nghĩ yêu mày Haechan phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà mày nên nhớ mày là nghệ sĩ solo, debut đã 15 năm rồi, còn Haechan là thành viên nhóm nhạc và chỉ mới debut được nửa năm thôi. Mày có thể chấp nhận vì tình yêu mà bỏ tất cả nhưng Haechan thì không thể mày hiểu không? - Nói rồi Jungwoo đưa tay vỗ vai trấn an Mark - Ngay cả Jaehyun và Taeyong cũng cần rất nhiều thời gian mới nhận được sự ủng hộ từ mọi người mà. Mày với Haechan hãy kiên nhẫn thêm 1 chút nữa thôi, tao tin là mọi người sẽ công nhận tình yêu của tụi bay.
- Còn lỡ như không được thì sao? - Mark trầm tư hỏi lại.
- Nếu tình yêu của tụi bay đủ lớn thì chẳng có gì là không được cả! Mày quên là mày còn có Jaemin à, tao cá chắc là nó sẽ bảo vệ tình yêu của tụi bay bằng mọi giá y như cái cách nó đã làm với cặp Jaeyong vậy. Nên mày cứ từ từ thôi, không có gì phải vội cả, đến một thời điểm thích hợp rồi công khai sau.
Mark trầm tư 1 lúc lâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, để đầu óc thư giãn trở lại, suy nghĩ thật kĩ mọi vấn đề rồi mới khẽ gật đầu đáp lại lời Jungwoo:
- Ừm tao biết rồi! Là do tao ích kỷ, không suy nghĩ thấu đáo cho em ấy!
- Tốt rồi!! - Y thấy có vẻ tâm trạng Mark đã tốt hơn trước thì cũng thấy mừng trong lòng.
*
Sau khi xuống máy bay, Jeno nhận thấy sự khác thường trên gương mặt của Jaemin liền biết ngay anh không khỏe, vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy tay anh khi anh suýt nữa thì ngã xuống đất:
- Sếp làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?
- Cảm ơn cậu, tôi không sao hết! Chỉ là có chút không quen với thời tiết nên chóng mặt xíu thôi. Nghỉ 1 lát sẽ đỡ hơn ấy mà. - Anh mệt mỏi đưa tay đánh nhẹ vài cái vào thái dương của mình để giảm bớt cơn đau. Không biết là do cơn say nắng hay là do anh đang say thật mà khi vô tình lướt mắt sang nhìn về phía cậu, thấy cậu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nhu tình, giống hệt với ánh mắt mà trước đây cậu nhìn anh mỗi khi anh bị bệnh. Ánh nhìn ấy như có ma lực, hút cả hồn phách của anh vào trong đó, khiến anh nhớ lại những kí ức tươi đẹp của ngày xưa, khiến anh muốn đắm chìm trong đó mãi mãi, khiến anh tham lam muốn nó chỉ là của một mình anh thôi. Không biết anh đã đứng đờ người bao nhiêu lâu, đến khi cậu cất giọng hỏi anh mới bừng tỉnh trở lại:
- Ơ sếp sốt rồi hả? Sao mặt lại đỏ thế này? Hay là sếp ngồi nghỉ tạm ở đây một chút, tôi chạy đi mua nước cho sếp nha?
Anh nghe vậy thì xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc, vội vàng rút tay ra khỏi cái nắm chặt của cậu, vừa tức vừa ngại quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cái mặt đẹp trai đến đáng ghét của ai kia nữa. Cậu thấy phản ứng kì lạ của anh cứ nghĩ là anh không thoải mái khi cậu chạm vào người nên đành miễn cưỡng thu tay mình về.
- Tô..Tôi không sao hết! Sao ở đây nóng thế nhở? Tôi vào nhà vệ sinh một lát. - Anh ngượng nghịu đáp, đưa tay phe phẩy trước mặt không biết là đang quạt cho bớt nóng hay là đang muốn xua đi nét xấu hổ trên mặt mình.
Không đợi cậu đáp lời anh đã mau chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, anh cứ sợ ở gần cậu thêm 1 giây phút nào nữa là mặt anh sẽ bốc hỏa mất thôi. Vừa đến cửa nhà vệ sinh thì anh cảm thấy có gì đó không ổn liền quay lại phía sau và ngay lập tức 1 nụ hôn đặt nhẹ lên má anh. Vì cậu đang đi ngay phía sau, đột nhiên anh "thắng" lại gấp quá thành ra cậu phản ứng không kịp mới đâm vào người anh, đáng ra chỉ dừng lại ở mức đâm vào người thôi nhưng đâu ngờ anh còn quay đầu lại nên mới chạm môi vào má anh, chứ thật sự là cậu không có cố tình đâu.
Jaemin bị hôn 1 cái bất ngờ lại tiếp tục bật chế độ đờ người, tim như gắn máy gia tốc, mặt không cần đốt cũng tự động nóng lên, mắt mở to hết cỡ nhìn cái người vừa gây chuyện trước mặt, môi không chịu nghe lời mà khẽ cong lên nhưng đã mau chóng biến mất thay vào đó là 1 chiếc mỏ hỗn:
- Yaaaaa!!! Cái tên điên này!! Cậu vừa làm cái gì vậy hả?? Cậu là biến thái sao? Tới nhà vệ sinh cũng đi theo nữa!!! - "Hiccc chửi cho đỡ quên chứ để Jeno biết mình thích muốn điên luôn thì có đội 1000 cái quần cũng không đủ che đi sự nhục nhã này"
Anh tuôn ra 1 tràng xối xả, giọng nói cũng rất to thu hút sự chú ý của vài người ở gần đó khiến cho cậu càng quýnh quáng hơn, tay chân luống cuống hết cả lên vội vàng giải thích:
- Sếp bình tĩnh đi!!! Xin lỗi sếp! Tôi không cố ý hôn sếp đâu! Tại sếp dừng lại đột ngột quá nên tôi mới không phản ứng kịp!
- Vậy ai mướn cậu đi theo tôi vào nhà vệ sinh làm gì?
- Tôi đâu có đi theo sếp đâu ạ. Tôi mắc vệ sinh nên muốn giải quyết thôi mà.
- V...Vậy sao không nói ngay từ đầu đi? Lẽo đẽo theo tôi làm cái gì? - Thẹn quá hóa cãi ngang, giờ không cãi thì anh biết làm cái gì để chữa quê nữa đâu.
- Lúc nãy tôi chưa kịp nói thì sếp đã bỏ đi rồi, với lại tôi không nghĩ đi làm rồi mà còn giống học sinh tiểu học, muốn đi vệ sinh phải xin phép giáo viên nữa. Nhưng nếu sếp muốn vậy thì tôi xin rút kinh nghiệm, lần sau sẽ báo rõ với sếp ạ. - Cậu đưa tay gãi trán thành thật đáp lời.
- Cậu...
Chữa quê đâu không thấy mà thấy càng cãi càng lòi ra nhiều cái quần để đội hơn, Jaemin bị cậu chọc cho tức điên người, hận không thể 1 cước đá bay cậu về lại Hàn Quốc, nhưng thực tế lại chẳng thể làm gì được chỉ đành nuốt cục tức vào trong, quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh tát dòng nước lạnh vào mặt, có như vậy mới giúp anh hạ phần nào sự bực bội, bức bối của mình thôi.
Hai người sau khi giải quyết "việc cá nhân" xong thì cũng nhanh chóng đi ra chỗ lấy hành lý, còn hơn 50m nữa mới đến nơi nhưng cả 2 đã cảm thấy lạnh lạnh sống lưng rồi, một dự cảm không lành khiến anh khẽ rùng mình. Đợi họ ở phía trước là 12 con mắt sắc lẹm đang nhìn như muốn đâm xuyên 2 người tới nơi, anh nhìn thôi cũng đủ biết được tương lai của mình rồi nên đành xài chiêu mèo nhỏ nũng niệu độc quyền của mình để xoa dịu các ông anh thân yêu.
- Trời ơi mấy anh đợi em có lâu không? Ồ, còn lấy đồ giúp em luôn ròi hỏ!!! Sao mà đáng yêu quá dậy nè. U chu chu!! - Thấy mặt của họ không những không dãn ra mà còn nhăn lại nhiều hơn anh liền nhanh trí đưa tay nựng má từng người, còn chu mỏ làm vẻ mặt đáng yêu nữa chứ.
Renjun không nhịn nổi cái sự sến súa của thằng bạn mình nữa, nắm ngay bàn tay đang đặt trên mặt mình bẻ thẳng ra đằng sau khiến anh la oai oái:
- A...A...A đau nha mạiiiii!!!! Đùa tí mà sao căng quá!! Mày hết thương tao gòi Jun ơi!!! - Anh mặt mày nhăn nhó, dù tư thế có chút khó coi nhưng cũng không có ý định gằng ra.
- Mày có thôi cái giọng chảy nước đó đi không? Đang mệt mà gặp con báo này nữa!! - Càng nói lực tay Renjun càng mạnh hơn.
- Mẹ thằng Jun còn hiền chán! Chứ tao là phải như này mới dừa cái nư mày! - Taeyong từ đằng sau nhào lên kẹp lấy cổ anh, tay còn lại cốc vài cái lên đầu cho bỏ tức.
Jeno đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, cứ tiếp tục có khi tối anh lại liệt giường luôn mất vậy nên đã tiến đến tách 2 con người điên cuồng kia ra khỏi người anh, tiện thể kéo anh ra phía sau lưng mình.
- 2 anh cho tụi em xin lỗi, lúc nãy đột nhiên em mắc vệ sinh nên mới ra trễ chút! Là lỗi của em, mọi người muốn đánh muốn chửi gì em cũng được hết.
- Rồi mắc gì mày mắc vệ sinh mà thằng Na cũng ra trễ? Bộ thiếu hơi nhau bay không chịu nổi hả? - Mark bất bình lên tiếng.
- Cái gì mà thiếu hơi? Nói khùng nói điên đi!! Là em muốn vào nhà vệ sinh trước, còn cậu ta đi hùa! - Lời vừa nói ra anh lập tức thấy hối hận rồi, mặt mày bắt đầu méo xệch "Đúng là cái miệng hại cái thân"
- Ủa bay già đầu hết rồi chứ có phải con nít đâu mà đi vệ sinh cũng phải vác đi chung? Sợ ma kéo dò hay gì? - Jaehyun nheo mắt đầy ý mỉa mai nhìn cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e này.
- Có anh mới là ma ý!!! Anh đi mà hỏi cậu ta, em làm sao biết được. - Anh hâm hực khoanh tay nhìn đi chỗ khác, thực chất là tại đuối lý rồi không nói được nữa, càng nói nhiều thì càng thiệt nên đánh bài chuồn trước cho lành.
Cậu bên này nhìn dáng vẻ hờn dỗi của anh mà không khỏi bất lực, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy được dáng vẻ đáng yêu này của anh, ánh mắt cậu chưa một giây nào rời khỏi người anh, môi không biết từ lúc nào đã kéo cao lên tới tận mang tai luôn rồi. Nhận được tín hiệu giải cứu từ anh cậu mới thôi ngắm nhìn mà giúp anh giải vây.
- Là sếp Na muốn vào nhà vệ sinh trước, em đi theo sau. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, mọi người đừng làm khó tụi em nữa.
- Thôi chọc tụi nó nhiêu đó đủ rồi! Nói nữa là ông Jungwoo trải mền ngủ ở sân bay luôn á! - YangYang vừa nói vừa chỉ tay về con người đang đứng gật gù bên cạnh chồng vali.
Nghe nhắc đến tên thì Jungwoo giật mình, ngáp ngắn ngáp dài thúc giục:
- Đầy đủ rồi thì đi về lẹ dùm tao cái đi! Mắt tao sắp mở không lên nữa rồi!
- Mọi người về trước đi, em với Jeno còn có cuộc hẹn với đối tác. Tối em sẽ đến chỗ mọi người sau. - Anh mặc dù cũng muốn cuộn người trong chăn bông đánh một giấc cho đã lắm nhưng công việc vẫn là trên hết, vậy nên đành nuối tiếc để mọi người về trước.
- Đối tác vừa dời lịch hẹn vào 7h tối hôm nay rồi thưa sếp. Từ giờ đến đó vẫn còn khoảng 8 tiếng, sếp cứ về nghỉ ngơi cùng mọi người đi ạ. - Jeno vội vàng thông báo lại lịch hẹn cho anh.
- Đối tác đổi lịch bao giờ sao tôi không biết?
- Vừa mới đây thôi ạ. - Có đánh chết cậu cũng không dám nói mình đã tự ý hẹn lại lịch với đối tác mà không thông qua sự đồng ý của anh. Vì cậu biết rõ hôm qua anh có cuộc họp on đến tận gần sáng mới xong, hôm nay lại có chuyến bay lúc sáng sớm và anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục làm việc nữa thì anh sẽ không trụ được mất nên là ngay sáng sớm cậu đã nhắn tin báo đổi lịch và rất may là bên đối tác đã vui vẻ đồng ý.
- Vậy được rồi. Về đánh 1 giấc thôi! - Anh không giấu nổi nụ cười trên môi mình, vui vẻ chạy về phía các anh trai ôm chầm lấy vai họ.
Cậu thấy anh cười cũng bất giác cười theo, thật ra niềm vui của cậu chỉ đơn giản là được thấy anh cười mà thôi và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười ấy.
----------------------
Mấy nay suy nhìu rùi nay up 1 chap dô tri để chữa lành hehehe 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro