Chap 53
Những tia nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhỏ xinh đang còn say giấc nồng, anh cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhắm nghiền ra bên ngoài, giờ đã quá trưa mà anh vẫn chưa dậy 3Lu vì từ tối qua đến tận trưa vẫn chưa được cho ăn nên bụng đói meo, thi nhau nhảy cao với đến tay nắm cửa phòng anh kéo nó xuống, sau một hồi hì hụt thì cũng mở cửa thành công, 3Lu nhanh thoăng thoắt leo lên giường, đứa thì cắn chăn kéo ra, đứa thì đưa lưỡi liếm lên mặt anh, đứa làm loạn trên ngực liên tục kêu "meow meow meow" để đánh thức papa. Anh bị 3 đứa con vàng bạc của mình làm phiền liền thức giấc ngay sau đó, rút tay ra khỏi chăn xoa đầu 3 đứa nhỏ, giọng lè nhè ngái ngủ nhưng vẫn rất cưng chiều:
- Aygu, ba dậy rồi đây!! Chào buổi sáng 3 cục cưng của ba!! - Nói rồi anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu luôn rồi chứ sáng sớm gì nữa - À chào buổi trưa mới đúng chứ!! Mấy đứa đói rồi đúng không? Từ tối qua đến giờ đã được ăn gì đâu. - "Tối qua?" nụ cười trên môi bỗng cứng đờ, anh hoang mang đảo mắt quanh căn phòng 1 lượt, nhìn xuống 3Lu đang nằm trên bụng mình mới chắc chắn đây là nhà mình rồi, khóe miệng dần trở nên méo xệch "Chẳng phải tối qua mình đã ở quán bar sao?? Sao giờ lại ở nhà rồi?".
Anh vội vàng lật chăn ra ngồi dậy, do hôm qua uống quá nhiều rượu nên vừa nhích người một chút là đầu anh đau như búa bổ, anh mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa vào 2 bên thái dương để đầu óc tỉnh táo trở lại. Anh cứ ngồi đờ ra đó một lúc cho đến khi điện thoại anh reo lên anh mới lấy lại nhận thức, với tay lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường bấm nút trả lời.
Jungwoo hyung
Từ chối | Trả lời
Em nghe đây hyung
Ủa sao hôm nay không đến công ty?
Hôm qua em uống vài ly nên hôm nay ngủ dậy trễ
Công ty có việc gấp hả anh?
Để giờ em chạy qua luôn nhé
À vậy thôi em ở nhà nghỉ đi
Tại tự nhiên không thấy em đi làm anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì
Nếu không sao thì thôi
Mà sao đi uống rượu mà không rủ anh?
Có chuyện gì buồn hả?
Không có
Chỉ là nổi hứng muốn uống 1 mình thôi
Hôm khác em mời anh với mọi người bù chịu không??
Ok chốt kèo rồi nhá
Ok
Kết thúc cuộc gọi, lúc này đầu anh vẫn còn mông lung không hiểu bằng một thế lực thần bí nào mà anh về được đến nhà trong khi đầu anh chẳng có chút kí ức gì về đêm qua hết. "KHOAN ĐÃ!!!! HÌNH NHƯ MÌNH BỎ QUA CÁI GÌ RỒI", đầu anh dần dần kết nối lại những mảnh kí ức vụn vặt về tối hôm qua, hình như anh đã làm loạn nơi quán bar đó, sau đó Jeno đã đến và ngăn anh lại rồi sau đó....là chẳng nhớ gì nữa "Chết rồi Na Jaemin!!!! Sao lại để Jeno thấy bộ dạng thảm hại đó của mày vậy!!! Nhục quá đi!!!". Suy nghĩ anh đi đến đâu là mặt anh đỏ lên đến đó, tay cũng không ngừng vò rối tung mái tóc của mình "Sao Jeno lại biết mình ở đó vậy? Đừng có nói là hôm qua say quá gọi điện cho Jeno nói khùng nói điên rồi nha!!", anh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, mồ hồi bắt đầu tuôn ra mặc cho đang ở trong phòng máy lạnh. Anh lần mò đến lịch sử cuộc gọi, tay run cập cập như muốn lìa khỏi người tới nơi, sau đó liền đứng hình khi nhận ra người gọi trước không phải là mình mà là Jeno. Anh từ cảm xúc sợ hãi đột ngột đổi sang tò mò cũng có một chút gì đó vui mừng, anh rất muốn biết rốt cuộc hôm qua Jeno gọi mình là vì chuyện gì, ngoài mặt anh luôn tỏ ra là mình không quan tâm đến cậu nhưng thực chất anh quan tâm đến chết đi được, sau khi để bản thân bình tĩnh lại, anh nhận ra cậu quan trọng với anh hơn rất nhiều so với những gì anh đã nghĩ và chia tay có lẽ không phải là cách giải quyết tốt nhất trong khi anh còn yêu cậu rất nhiều. Tuy vậy sự thật vẫn mãi là sự thật, anh không thể nhắm mắt làm ngơ tất cả như thế được, vì anh nghĩ nếu mình dễ dàng tha thứ thì cậu sẽ tiếp tục được nước làm càng, rồi có một ngày cậu lại chán ghét rồi sẽ bỏ mặc anh như cách cậu đã làm thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tim anh nào có chịu nghe lời, anh vẫn luôn chờ đợi sự hồi âm từ cậu, có nhiều lúc anh đã nghĩ chỉ cần cậu chủ động dỗ dành anh trước anh sẽ có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện cậu đã làm với mình mà tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhưng sự thật luôn không như là mơ anh đã chờ đợi suốt cả tháng trời vậy mà cậu chẳng nhắn nổi cho anh một tin nhắn nào, thậm chí mặt cũng chưa một lần được gặp dù chỉ là thoáng qua. Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất, cho rằng mình chẳng quan trọng với cậu đến vậy, chắc chỉ tự bản thân mình đa tình và tưởng rằng họ cứ như vậy mà chấm hết thì cậu đột nhiên xuất hiện, chủ động tìm đến anh và cho anh le lói tia hy vọng. Thôi không nghĩ lung tung nữa anh trực tiếp bấm vào mess của cậu, việc làm mà hầu như ngày nào anh cũng làm nhưng hôm nay không phải là xem lại những tin nhắn cũ nữa mà là gửi tin nhắn mới.
Jaemin --> Jeno
Jeno --> Ba Lee
Jeno --> Mark
* Sẽ có 1 chap nói rõ Tại sao Jeno biết tuổi của Jaemin? Biết như thế nào? Còn chap bao nhiêu thì tui hông có biết 😅*
Jaemin --> Mẹ Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro