Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

*Sáng hôm sau*

Cả đêm qua hầu như anh không ngủ được một chút nào hết, cứ nhắm mắt lại là những kỉ niệm cùng với Jeno lại ùa về khiến nước mắt anh cứ tuôn mãi chẳng ngừng được, cũng vì lý do đó mà mắt anh sưng húp lên, mặt mày thiếu sức sống vô cùng, chính anh tự nhìn bản thân ở trong gương còn giật mình nữa cơ mà. Anh sợ Jungwoo khi thức dậy thấy bộ dạng này của anh sẽ lại lo lắng nên là khi mặt trời vừa ló dạng anh đã rời khỏi nhà y rồi. Trước khi đi anh cũng không quên đặt đồ ăn sáng và kèm theo lời nhắn để y an tâm.

Anh lái xe một mạch về nhà, trên đường anh đã nghĩ ra hàng trăm vĩnh cảnh nếu mở cửa ra gặp cậu thì phải làm thế nào, phải nói những gì đây, có nên hỏi cậu xem rốt cuộc thời gian qua tình cảm của cậu đối với anh là như thế nào không, hay cứ như vậy mà kết thúc thôi,.... Những câu hỏi không lời hồi đáp cùng một nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng, anh vừa muốn về nhà thật nhanh để xem cậu có ở nhà không, cũng vừa muốn chạy chậm lại để không phải đối diện với sự thật phũ phàng. Mất tầm 20' chạy xe trong tâm trạng rối bời, cuối cùng anh cũng đã về được đến nhà, chạy xe vào gara anh thấy rằng xe cậu không hề có ở đó, vậy có nghĩa là cả đêm qua cậu không hề về nhà, chuyện mà từ lúc cậu và anh sống cùng nhau chưa bao giờ xảy ra, dù có bận đến mấy thì tối Jeno cũng sẽ không bao giờ ngủ ở bên ngoài. Thất vọng chồng chất thất vọng, anh bước từng bước nặng nhọc về phía cửa, anh phải cố kiềm nén lắm mới không bật khóc ngay lúc này, tay chạm vào tay nắm cửa, anh chần chừ rất lâu không biết mình có nên vào trong hay không, mở cửa ra đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả nhưng trong anh vẫn le lói ý nghĩ rằng cậu sẽ ở nhà, chắc tối qua cậu mệt quá nên không đi xe về thôi hay là trên đường gặp sự cố gì đó nên mới không thấy xe trong gara. Hít lấy 1 hơi thật sâu, "cạch" anh mở cửa bước vào, một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh rời đi, dù đã bước vào nhà nhưng anh cảm thấy chẳng khác khi đứng ở ngoài là bao, 3Lu khi nghe tiếng cửa mở thì lập tức chạy về phía anh đầy vui mừng. Chúng cứ liên tục bấu víu vào chân anh với mong muốn được anh bế lên mà vuốt ve, anh từ từ ngồi xuống cưng nựng 3 đứa con yêu quý của mình, nhẹ giọng nói:

- Chào buổi sáng 3 em bé của ba. - Anh không hiểu sao miệng anh đang cười nhưng nước mắt lại cứ rơi không ngừng. Anh không muốn mình yếu đuối như vậy đâu nhưng anh không thể khống chế nổi cảm xúc thất vọng của bản thân ngay lúc này.

3Lu thường ngày rất tăng động, chả bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ vậy mà hôm nay khi anh buồn lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, dùng lưỡi liếm vào tay anh liên tục như muốn an ủi chủ nhân, Luna thấy anh khóc liền rướn người để 2 chân trước chạm vào mặt anh, sau đó dùng chiếc lưỡi bé xinh của mình lau đi những giọt nước mắt trên 2 má ửng hồng. Được 3Lu an ủi kiểu đáng yêu thế này khiến tâm trạng anh cũng trở nên vui vẻ hơn, anh đưa tay khẽ xoa đầu 3 đứa nhỏ:

- Ba chỉ đau một chút thôi, không sao cả! Cảm ơn 3Lu đã ở bên cạnh ba nhé. Nào ba làm bữa sáng cho ba đứa nha.

Nói rồi anh đặt 3Lu xuống đất, đi về phía bếp chuẩn bị bữa sáng cho 4 ba con. Nói là 4 ba con nhưng thật ra anh chỉ ngồi đó và nhìn 3Lu mà thôi, lúc này đây anh chẳng thể nuốt nổi thứ gì hết, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác khổ vì tình trong truyền thuyết là gì rồi, đó là buồn ngủ nhưng không thể ngủ được, đói nhưng không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, muốn cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, miệng nói sẽ kết thúc nhưng tim lại chẳng muốn 1 chút nào,...

Sau khi 3Lu ăn xong, anh dọn dẹp sơ qua 1 lượt rồi mệt mỏi trở về phòng, bây giờ đây anh mới chú ý đến điện thoại bị anh bỏ quên ở trên giường suốt đêm qua, cầm nó lên tim anh bỗng khựng lại 1 nhịp khi ăn nhìn thấy tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Jeno. Tay anh run run lướt mở khoá màn hình rồi bật cười tự chế giễu bản thân:

- Còn gì để hy vọng nữa đâu. Thà anh không nhắn còn hơn. Đến cuối cùng thì anh vẫn chọn cách lừa dối em.

Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, anh nghĩ mình cần đi đâu đó để giải toả cảm xúc lúc này của mình, anh biết nếu cứ ngồi yên ở đây đợi cậu chắc anh sẽ điên lên mất thôi. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi việc trước khi chấm dứt mối tình đầu mà anh vô cùng trân trọng. Anh khoá mọi trang mạng xã hội của mình, tháo cả sim ra khỏi điện thoại, anh muốn chạy xa khỏi thế giới ồn ào này, anh muốn đến một nơi mà ở đó tâm hồn anh được thanh thản trở lại và anh không muốn bất kì ai phá vỡ khoảng thời gian ấy của mình. Anh nhanh chóng thu dọn xong hành lý, đặt vé máy bay đến Việt Nam, một đất nước anh đã rất thích và muốn được đến đó 1 lần nữa sau khi anh có dịp làm tình nguyện ở đất nước xinh đẹp này.

*

Jeno vừa kịp chợp mắt một chút thì ba mẹ cậu đã tỉnh dậy, cậu vội vàng đến gần hỏi han tình hình của họ:

- Ba mẹ thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? Chờ chút con đi gọi bác sĩ vào nha!!!

Vừa tỉnh dậy sau cơn chấn động sau tai nạn là loạt câu hỏi dồn dập của cậu khiến đầu họ ong cả lên, chẳng kịp mở miệng trả lời được câu nào. Bác sĩ vào kiểm tra một lượt cho họ thấy không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện được rồi, cậu nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh ba mẹ:

- Sao ba mẹ về không gọi con ra đón?

- Gì đây? Anh có phải Lee Jeno con tôi không thế? Mới có một năm không gặp mà giống con người rồi nè! - Ba Lee vô cùng bất ngờ với sự thay đổi của đứa con trai yêu quý, đó giờ có thấy cậu hỏi han ba mẹ ân cần thế đâu nên không kiềm nổi mà trêu chọc cậu vài câu.

- Con đang hỏi nghiêm túc đó! Không có đùa! - Cậu bị ba chọc mà nóng cả mặt, giận thật nhưng chẳng làm gì được.

- Thôi ông đừng chọc nó nữa! Lâu lâu cho nó làm người 1 bữa đi! - Mẹ Lee thấy dáng vẻ cún con đáng yêu của cậu cũng vui vẻ hùa theo chồng chọc cậu.

- Con đi về! Hai người tự lo đi. - Cậu bực bội định mở cửa đi về thì ba Lee vội gọi lại. - Được rồi lại đây ngồi đi! 1 năm không gặp con rồi, mới gặp được chút mà đã đi là sao? - Ba Lee vỗ vào phần giường trống của mình bảo cậu ngồi xuống.

Cậu thấy vậy cũng không nói gì nữa, tiến đến ngồi cạnh ba.

- Ba trả lời con!

- Ba mẹ về lúc tối muộn nghĩ con chắc còn ăn chơi bar bủng gì với đám bạn rồi nên thôi tự về luôn cho nhanh. Chứ đợi anh tới đón chắc ông bà này chết cóng ngoài sân bay luôn quá.

- Ừm không chết cóng ngoài sân bay mà xém nữa là đưa vô "nhà lạnh" luôn rồi!

- Cái thằng này thích trù ẻo không? Anh muốn ông bà này chết sớm hay gì? - Mẹ Lee đưa tay gõ cái "cóc" vào đầu cậu, vừa mắng yêu.

- Con nói có sai đâu! Ông bà gánh còng lưng ba mẹ luôn đó, nhìn cái xe mà hết hồn! Mà thư kí Hwang đâu? Sao lại để ba lái xe vậy?

- Ba cho cậu ấy nghỉ phép rồi! Lâu lâu mới được về Hàn nên cho cậu ấy về nhà mấy ngày nghỉ ngơi. Với lại ba cũng nghĩ lâu rồi mình không lái xe nên muốn tự lái thử, ai mà có dè xém chầu ông bà luôn rồi. - Ba Lee gãi đầu, cười đầy ngại ngùng.

Dù ba Lee vẫn luôn vui vẻ, đùa giỡn trước mặt cậu như thế nhưng nhìn sắc mặt ông lại hiện lên sự mệt mỏi vô cùng, chỉ mới 1 năm không gặp mà ông trông tiều tuỵ hơn rất nhiều, giờ khi cười đã lộ ra đường chân chim nơi cuối mắt, tóc cũng bắt đầu bạc dần rồi. Cậu thấy lòng mình tội lỗi vô cùng, phận làm con trai duy nhất của nhà họ Lee nhưng chẳng quan tâm gì đến việc làm ăn của gia đình, để một mình ba cậu phải gánh vác tất cả vậy mà đến 1 câu hỏi thăm bình thường cậu cũng chưa từng trực diện nói với họ một lần nào.

Thấy cậu chẳng nói năng gì, tâm trạng cũng không còn vui vẻ như trước, mẹ Lee có chút lo lắng:

- Cún con, con thấy trong người không khoẻ hả? - Mẹ Lee đưa tay chạm vào má cậu.

- Không có con bình thường mà mẹ! À mà bác sĩ nói cho con biết tình hình sức khoẻ của ba rồi. Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho con biết? - Cậu nói lên nỗi thắc mắc cùng lo lắng của mình suốt từ đêm qua đến giờ.

- Lớn gì đâu chứ! Bác sĩ cứ làm quá lên thôi, dăm ba cái bệnh đó sao mà làm khó được ba. Khụ...Khụ...Khụ - Ba Lee cố tỏ ra mình còn rất khoẻ để không khiến cậu phải lo lắng nhưng ngay sau đó là cả một tràn ho sặc sụa.

Mẹ Lee thấy thế liền đưa tay xoa lưng cho ông, kèm theo tiếng cằn nhằn:

- Yếu mà hay ra gió nữa chứ! Chuyện tới mức này mà còn muốn giấu là sao?

Jeno nhìn thấy ba mình như vậy thì đau lòng vô cùng, rót ly nước ấm đưa đến cho ba, nhẹ giọng nói:

- Có chuyện gì nói cho con nghe đi được không?

Ba Lee nhận lấy ly nước từ tay cậu uống một ngụm, cơn ho cũng qua đi nhưng ông vẫn không chịu nói thêm gì với cậu hết. Mẹ Lee thấy chồng mình cứ im lặng mà bực bội, trực tiếp nói cho cậu biết luôn:

- Con xem ba con cứng đầu chưa kìa, suốt mấy năm qua mẹ chịu đựng quá đủ rồi. Có nói bao nhiêu thì ba con cũng không nghe, làm việc quên cả ăn uống ngủ nghỉ. Lớn tuổi rồi chứ còn trai tráng gì nữa đâu!

Thì ra trong suốt những năm ở nước ngoài ba cậu đã phải chịu nhiều áp lực đến thế, cũng đúng thôi việc trụ vững trong top 3 doanh nhân có sức ảnh hưởng nhất Châu Á nhiều năm liền thì làm sao mà không áp lực cho được, nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra được điều này, cũng vì sự vô tâm của cậu nên mới dễ dàng tin tưởng vào lời nói dối của ba mẹ rằng họ ở nước ngoài rất vui, thường xuyên đi đây đó. Cậu ngước mặt lên trần nhà để cố kiềm nén cho nước mắt không rơi xuống, cậu không muốn để ba mẹ thấy mình là một con người yếu đuối. Sau khi hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh cậu mới dần dần lên tiếng:

- Con có thể giúp gì được cho ba không? - Mặc dù biết cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lee nhưng từ trước đến nay ba mẹ chưa bao giờ bắt buộc cậu theo một khuôn khổ nào hết, họ muốn cậu được phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, muốn cậu được sống là chính mình, tự do, vui vẻ. Tuy vậy, từ sâu thanh tâm cậu luôn hiểu rõ thân phận của mình là gì, mọi việc mà cậu làm từ trước đến nay mọi người đều nghĩ là làm theo bản năng, thích gì làm đó nhưng thật ra cậu luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ đi quá giới hạn cho phép, biết việc mình đang làm là gì, có ảnh hưởng đến ba mẹ cậu và cả tập đoàn hay không. Và lúc này đây cậu nhận ra rằng sống vui vẻ suốt từng ấy năm là quá đủ rồi, đã đến lúc cậu phải thực hiện trách nhiệm của mình thôi, cậu không thể để ba cậu một thân gánh vác tất cả mọi thứ được.

Ba mẹ Lee khi nghe cậu con trai của mình thốt ra lời nói ấy mà sững cả người, họ là người biết rõ là cậu không hề có hứng thú với việc kinh doanh và điều hành tập đoàn này, việc mà cậu thích là làm về công nghệ, đó là lý do vì sao cậu lại chọn ngành công nghệ thông tin và khi ấy họ đều vui vẻ ủng hộ sở thích của cậu. Họ yêu thương cậu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chiều theo những ý thích của cậu miễn là nó không trái với pháp luật, vì họ luôn cảm thấy nợ cậu khi ngày đó chỉ biết đến công việc, công việc mà không để tâm đến cậu, luôn để cậu phải một mình trong căn nhà rộng lớn và để cậu phải trải qua một sự việc kinh hoàng khi ở độ tuổi còn quá nhỏ. Họ cũng luôn biết rằng Jeno là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, sống vô cùng tình cảm, hoàn toàn khác xa với những gì mà cậu thể hiện bên ngoài nhưng họ cũng không muốn cậu vì mình mà bắt ép bản thân làm điều mà cậu không thích.

- Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn rất ổn, con không cần lo lắng. Cứ tập trung học rồi làm việc mà mình thích là được. - Ba Lee ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng nhìn sắc mặt của ông là cậu biết ngay là ông đang nói dối, ông giờ đây đang rất cần cậu.

- Nếu con nói việc con thích là tiếp quản tập đoàn của Lee gia thì sao ạ? Ba có chiều theo ý của con không? - Cậu nhìn ba Lee với ánh mắt vô cùng kiên định, từng chữ nói ra đều mang sự quyết tâm trong đó.

Một nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt của ba mẹ Lee, thật không ngờ là cậu lại chính miệng nói thích việc thừa kế tập đoàn này, lòng bỗng chốc dâng lên nỗi vui sướng khó tả, cuối cùng thì họ cũng đã bỏ được tảng đá đang đè nặng lên người suốt mấy năm nay rồi, nỗi lo lắng về tương lai của tập đoàn cũng đã tan biến, họ sẽ không còn phải cố gắng một mình nữa rồi.

- Con thật sự thích nó thật chứ? Không cần vì ba mà.... - Ba Lee chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lên tiếng cắt ngang - Là vì con thích điều đó ạ! Ba mẹ là một phần lý do khiến con đưa ra quyết định này nhưng không phải là tất cả. Con thật sự muốn bản thân mình nghiêm túc làm 1 việc gì đó, con muốn bản thân trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Những năm qua con đã tự do quá đủ rồi, bây giờ là lúc vào khuôn khổ thôi, ba mẹ cũng đã vì con mà làm rất nhiều thứ, vậy nên hãy để con đền đáp cho ba mẹ nhé?

Mẹ Lee sụt sùi nước mắt khi nghe những lời mà cậu nói, chỉ vài năm không gặp mà cún con của bà đã thay đổi rất nhiều, đương nhiên là theo hướng tích cực hơn, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết quan tâm đến họ nhiều hơn, không còn ngại ngùng nói ra những suy nghĩ của bản thân cho họ biết và bà thật sự rất vui vì điều đó. Bà khẽ đưa tay chạm vào má cậu, cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Cún con của mẹ đã trưởng thành rồi!

Cậu không đáp lời, chỉ mỉm cười nắm lấy tay mẹ Lee đang đặt lên má mình.

- Nếu con nói vậy thì được thôi! Ba sẽ dẫn dắt con làm quen dần với công việc ở tập đoàn. - Ba Lee vỗ vai cậu ôn tồn lên tiếng.

- Được ạ.

- Ba với mẹ về đây vừa để thăm con vừa giải quyết một số vấn đề của chi nhánh trong nước. Ngày mai ba sẽ dẫn con đi cùng để xem thử nha.

- Ông vừa mới tỉnh lại sau tai nạn, sao không nghỉ ngơi đi mà còn làm cái gì nữa. - Mẹ Lee lại cằn nhằn khi ba Lee vẫn tham công tiếc việc như vậy.

- Mẹ nói đúng rồi đó ba. Ba cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai con nhờ thư kí Hwang dẫn con đi là được mà. - Cậu cũng lên tiếng khuyên nhủ ba Lee.

- Thôi được rồi, vậy ba sẽ gọi cho thư ký Hwang sắp xếp công việc giúp vậy. - Ba Lee biết mình sẽ không thể cãi lại nổi 2 con người này nên cũng đành xuôi theo.

- Mà Jeno này! Con có định cùng ba mẹ sang Canada không? Trụ sở chính của tập đoàn mình đặt ở đó và ba mẹ cũng không thể về Hàn thường xuyên được. - Mẹ Lee lên tiếng hỏi ý kiến của con trai.

Điều mà mẹ cậu hỏi cũng chính là điều cậu băn khoăn ngay lúc này, cậu biết rõ nếu như mình đồng ý tiếp quản tập đoàn thì sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, phải học tập và làm quen với rất nhiều thứ mới mẻ, sẽ không còn thời gian rãnh rỗi như trước nữa và đặc biệt là sẽ khó có thể ở lại Hàn Quốc. Cậu sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay với ba mẹ để đến Canada sống cùng họ nhưng đó chỉ là khi cậu chưa gặp được anh mà thôi, hiện tại anh là tất cả nguồn sống của cậu, cậu không thể bỏ mặc anh cứ thế mà rời đi được, cậu không muốn anh phải buồn, không muốn để anh một mình lại càng không muốn anh phải chịu cảm giác yêu xa, bởi vì cậu biết rõ yêu xa sẽ khó khăn đến nhường nào mà. Nhưng ba mẹ đang rất cần cậu, cả tập đoàn cũng đang cần cậu, cậu không thể vì chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tất cả mọi nỗ lực cả đời của ba được. Cậu trầm tư một lúc lâu, cậu không muốn mình phải lựa chọn, cậu sẽ tìm cách làm tốt tất cả mọi việc, nhưng trước tiên cậu nghĩ mình nên nói việc này cho anh biết, cậu không muốn che giấu anh bất cứ điều gì.

- Con sẽ trả lời câu hỏi này sau nhé! Giờ thì ba mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Con đi mua chút gì cho ba mẹ ăn đã, sau đó sẽ đưa ba mẹ về nhà.

Thấy cậu không muốn trả lời ba mẹ Lee cũng không cố ép thêm, cậu đồng ý kế nghiệp là ông bà đã vui lắm rồi, còn chuyện cậu muốn đi hay ở thì tùy thuộc vào cậu, dù là ở đâu thì ông bà cũng sẽ giúp đỡ cậu hết mình.

Sau khi 3 người họ cùng trải qua buổi ăn trưa ấm cúng cùng nhau, cậu làm thủ tục xuất viện rồi đưa ba mẹ về nhà. Về đến nhà cậu chỉ kịp giúp họ dọn dẹp sơ qua một lượt rồi nhanh chóng xin phép rời đi vì hôm nay đã có hẹn với mọi người sẽ làm một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh mà.

- Con có việc đi trước nha ba mẹ. Chắc tối nay con không về đâu. Ngày mai con sẽ sang nhé. - Trước khi đi cậu còn nói với lại 1 câu - Mai con sẽ dẫn một người đặc biệt về cho ba mẹ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro