Chap 45
Cốc cốc cốc
Jungwoo đang ngủ say sưa trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, ban đầu y cứ nghĩ là mình nghe lầm nên cũng mặc kệ tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên không có dấu hiệu ngừng lại khiến y bực bội mở mắt, với lấy điện thoại thì thấy đã gần 1 giờ sáng rồi "Tên điên nào đến nhà mình giờ này vậy hả?". Mặc dù rất không tình nguyện nhưng Jungwoo vẫn lê thân xác ngái ngủ của mình ra mở cửa "Mình phải tẩn cho tên đó một trận cho chừa tội phá đám giấc ngủ của người khác mới được".
- Ai đó? - Jungwoo chợt tỉnh cả ngủ, mắt mở thau láu nhìn người trước mặt - Jaemin? Sao em lại đến đây giờ này? Ăn mặc kiểu gì vậy nè, không thấy lạnh hả? Mau vào nhà nhanh lên!!
Y kéo cả người anh vào trong nhà, tay chỉ vừa chạm vào người anh thôi mà đã cảm nhận được sự lạnh cóng rồi, y để anh ngồi ở ghế sofa còn mình vào phòng lấy cho anh chiếc áo khoác mặc tạm rồi rót ly trà nóng đưa về phía anh, ân cần hỏi han:
- Em có chuyện gì hả? Nói anh nghe đi! Đừng cứ im lặng như thế nữa. - Y nhận thấy hôm nay anh có vẻ gì đó rất khác thường, từ nãy đến giờ cứ ngồi im thin thít, không nói 1 câu nào, dù đã quen biết nhau hơn 1 thập kỉ nhưng đây là lần đầu y thấy anh buồn bã, thất thần đến thế. Lý trí y mách bảo chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn lắm nên anh mới như vậy.
- Jaemin à! - Y đưa tay khẽ xoa lưng anh, nhẹ giọng nói.
- Kết thúc rồi anh ơi! Tất cả đã thật sự kết thúc rồi! Em đã cố gắng đến như vậy nhưng cũng chẳng thể thay đổi được kết cục. - Anh lúc này đã không còn kiềm nén nổi dòng nước mắt mặn chát của mình nữa, cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ.
Y thấy thế thì hoảng hồn, tay chân luống cuống hết cả lên, sao đột nhiên anh lại khóc vậy chứ, chẳng kịp phản ứng gì nhiều y liền ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẫy của anh vào lòng vỗ về:
- Jaemin em đừng khóc nữa. Cái gì rồi cũng có cách giải quyết mà. Chẳng phải em luôn nói với anh như vậy sao?
- Em không thể trụ nổi nữa rồi anh ơi! Em mệt mỏi lắm rồi! Cũng rất đau nữa! - Nước mắt anh rơi ướt đẫm cả một mảng áo của Jungwoo, càng nói anh càng khóc lớn hơn khiến y bối rối chẳng biết phải làm thế nào mới được đây.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em bị thương ở đâu hả? - Khi nghe anh nói rằng anh đau thì y lập tức đẩy người anh ra xem thử xem có bị thương ở đâu không thì thấy chẳng có gì sau đó mời yên tâm kéo anh trở lại vào lòng.
- Em làm sao thì nói cho anh biết đi? Đừng như vậy anh sợ lắm!
- Em là một kẻ thất bại đúng không anh? - Anh nói trong tiếng nấc nghẹn, đầu vẫn không rời khỏi vai y.
- Em nói khùng điên gì thế? Sao em lại là kẻ thất bại được? Dù anh không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng nghe kĩ cho anh trên đời này không có kẻ thất bại, chỉ có kẻ không dám đối diện với sự thất bại mà thôi. Chẳng ai sinh ra mà hoàn hảo 100% hết, cũng có lúc mắc phải sai lầm mà nhưng đừng xem đó là sự thất bại mà hãy xem nó là một bài học cho tương lai như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Nếu như em đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì thì đó không phải lỗi của em đâu, mình ngã chỗ nào thì mình đứng dậy ngay chỗ đó, không sao hết.
- Nhưng em không biết bắt đầu lại như thế nào nữa.
- Nếu em thấy việc kết thúc sẽ tốt hơn việc bắt đầu lại thì em cứ làm theo những gì em muốn thôi, miễn em cảm thấy thoải mái là được. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ bên cạnh ủng hộ em. Em sẽ không cô đơn đâu Jaemin à!
Anh lặng người nghe những gì mà Jungwoo nói, y nói không sai, tại sao phải vì một người không yêu mình mà cố gắng nhiều đến thế, giải thoát cho cậu cũng như tự giải thoát cho chính mình, dẫu vậy anh vẫn không hề hối hận vì đã yêu Jeno, mặc dù anh cũng chẳng biết cậu có lúc nào là yêu anh thật lòng hay không nhưng khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Cậu luôn có 1 vị trí quan trong tim anh dù là trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng sẽ như vậy, một góc nhỏ dành cho người con trai mà anh rất yêu nhưng rất tiếc lại chẳng thể cùng nhau bước tiếp trên quãng đường sắp tới nữa rồi. Anh từ từ rời khỏi cái ôm của Jungwoo, đưa tay lau vội hàng nước mắt lăn dài, hít lấy 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh như muốn trút bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng, miệng nở một nụ cười gượng gạo:
- Cảm ơn anh đã an ủi em! Em biết mình phải làm gì rồi.
- Không cần cảm ơn anh đâu, em thấy ổn là anh vui lắm rồi. Giờ thì có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không? - Y thấy cậu đã không còn khóc nữa thì cũng yên lòng được phần nào.
- Không có gì đâu anh. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi à. - Câu hỏi bất chợt của y khiến anh hơi đơ người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xua tay phủ nhận.
- Em nghĩ em qua mắt được anh hả? - Y dễ gì mà tin lời nói dối đó của anh được, chẳng có người đàn ông ngoài 30 nào chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà khóc như thế hết.
- Em nói thật mà! À với lại anh đừng nói với ai chuyện ngày hôm nay nha. Bí mật của anh với em. Anh mà để người thứ 3 biết là anh chết chắc đó. - Anh đưa tay nắm thành đấm đến trước mặt Jungwoo hâm doạ, y chẳng những không sợ mà còn bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của anh.
- Em nghĩ anh sẽ sợ em hả?
- Thôi mà em năn nỉ anh á! Chứ để bọn nó biết em khóc bù lu bù loa thế nào cũng cười em thúi mũi. - Anh cương không được nên đành dùng chiêu làm nũng vậy.
Y lắc đầu cười bất lực với đứa em trẻ con của mình, nếu anh không muốn nói thì y cũng không muốn ép làm gì:
- Được rồi anh hứa với em! - Nói rồi y đưa ngón út ra trước mặt anh lắc lắc. Anh hiểu ý nên cũng nhanh chóng đưa ngón út của mình móc vào tay y, hài lòng mỉm cười.
- Thế hôm nay anh cho em ngủ nhờ một đêm nha. Tối rồi em lười về quá!
- Biết rồi anh hai! Lấy tạm bộ đồ của anh mặc đi chứ mặc bộ đó đi ngủ là sáng mai nằm liệt giường luôn đó.
- Tuân lệnh!
Y nhìn dáng vẻ của anh khi trở về phòng là biết anh vốn chưa hề ổn như những gì anh nói nhưng an ủi được gì thì y cũng đã an ủi hết rồi, phần còn lại phải tự bản thân anh quyết định lấy. Y lúc này mới nhớ ra đã qua ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, lúc nãy anh làm y sợ hết hồn nên quên bén mất việc chúc mừng sinh nhật anh, mà thôi chắc anh cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu, đằng nào tối nay chẳng làm cho anh một buổi tiệc bất ngờ nói cho anh biết trước thì còn gì vui nữa đâu. Nghĩ rồi cơn buồn ngủ lại ập tới, y ngáp dài đi về phòng tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Jaemin vào đến phòng ngủ thì lập tức chui vào trong chăn, âm thầm rơi nước mắt, hôm nay không biết anh đã khóc biết bao nhiêu lần rồi nữa, anh vốn không phải là một người mau nước mắt như thế đâu nhưng lần này thật sự là tim anh đau lắm, đau hơn gấp trăm ngàn lần cơn đau dai dẳng ở thắt lưng. Anh từng nghĩ mình đã thay đổi được Jeno, từng nghĩ mình luôn có một vị trí quan trọng trong lòng cậu, từng nghĩ tình yêu mà cậu dành cho anh là thật lòng nhưng có vẻ đã sai rồi, cậu vẫn chưa bao giờ vì anh mà thay đổi, tất cả những gì cậu làm chỉ là muốn trêu đùa anh mà thôi, đến ngày hôm nay khi cậu đã chán ghét anh thì sẽ không ngần ngại đi tìm một người khác để thay thế. Anh không hề trách cậu mặc dù cậu đã đâm hàng ngàn nhát dao vào trái tim anh vì ngay từ đầu anh biết rõ cậu là người như thế nào, tiếp cận anh vì mục đích gì nhưng anh vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, có trách là trách bản thân anh không đủ tốt nên không thể giữ được trái tim của cậu. Nếu ở bên cạnh nhau khó khăn quá thì nên giải thoát cho nhau thôi, chia tay là cách tốt nhất cho cả cậu và anh ngay lúc này.
*
Jeno sau khi rời khỏi quán bar thì lập tức lái xe về nhà với anh, vừa đi vừa vui vẻ nhẩm lại lời chúc mừng sinh nhật Nana mà mình đã cất công soạn suốt 1 tuần qua, đây là sinh nhật đầu tiên họ ở bên nhau nên cậu muốn gửi một lời chúc thật đặc biệt đến anh để anh phải nhớ mãi. Nhưng trớ trêu thay chưa đi được bao xa thì xe cậu bị bể bánh, cậu tức giận đập tay vào volang chửi thề một tiếng:
- Mẹ kiếp!!! Sao hôm nay lại xui vậy không biết! - Lời nói vừa thốt ra thì cậu đã vội đưa tay che miệng lại, liếc nhìn đồng hồ thấy còn 5' nữa mới qua ngày mới liền thở phào nhẹ nhõm "Cũng may vẫn chưa đến sinh nhật của Nana". Cậu tháo dây an toàn xuống xem xét thử thì thấy bánh sau bên trái bị 2 cây đinh đâm vào nên đã xì hết hơi, xe cũng không có lốp dự phòng, giờ trời khuya rồi chắc phải đợi đến sáng mai mới gọi người đến sửa được. Cậu thở dài bất lực lấy điện thoại đặt xe về nhà, lúc này cậu mới phát hiện điện thoại mình đã bị tắt nguồn từ lúc nào, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền mở nguồn lên rồi đặt xe. Chuyện xui nối tiếp chuyện xui, cậu đặt thử 4 5 lần rồi mà chẳng được chuyến nào cả, cũng phải thôi đã tối thế này rồi mà, một lần nữa cậu lại thở dài, đã 12h15 rồi cậu phải mau chóng trở về thôi, người yêu bé nhỏ vẫn đang ở nhà đợi cậu ôm vào lòng ru ngủ. Cậu đang định tự thân vận động, dùng hết sức bình sinh của 20 năm cuộc đời để chạy thật nhanh về nhà nhưng may sao lần đặt thứ 6 đã có người nhận, cậu liền vui vẻ thở phào "Cứ tưởng phải cuốc bộ về rồi chứ! May thật!!". Đi được nửa đường thì điện thoại cậu rung lên, cậu nghĩ chắc anh đang tìm cậu đây mà nhưng khi nhìn vào người gọi thì lại là ba cậu.
BA
Từ chối | Chấp nhận
Con nghe đây ba
Tôi gọi đến từ bệnh viện trung tâm Seoul
Xin hỏi cậu có phải là người thân của ông Lee Donghae và bà Lee Hyejin không ạ?
Họ là ba mẹ của tôi
Ba mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Họ vừa xảy ra tai nạn giao thông hiện vẫn còn đang hôn mê
Cậu có thể đến đây ngay bây giờ được không?
Được tôi đến ngay
Cảm ơn cô
Jeno lòng đầy lo lắng, nhanh chóng kêu tài xế quay đầu chạy về phía bệnh viện trung tâm thành phố, cậu cũng không quên gọi cho anh báo với anh là tối nay cậu không về nhà để anh không phải lo lắng, nhưng gọi mấy cuộc mà anh vẫn không bắt máy nên cậu nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, thôi không làm phiền anh nữa có gì sáng mai cậu sẽ nói với anh sau.
Cậu đến bệnh viện thì mới biết được là ba mẹ cậu bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải khi đang trên đường từ sân bay trở về nhà, cũng may là ba cậu phản ứng nhanh đánh lái sang lề nên 2 người họ chỉ bị xây xát ngoài da nhưng đuôi xe vẫn bị đâm nát bét. Cô y tá nói họ chỉ bị chấn động sau tai nạn nên tạm thời còn hôn mê, nghỉ ngơi 1 lúc sẽ tỉnh lại nhưng cậu vẫn còn lo lắng, yêu cầu bệnh viện kiểm tra tổng quát cho ba mẹ 1 lần nữa mới yên tâm. Cậu bận rộn chạy đây chạy đó cả đêm, mãi đến tận tờ mờ sáng mới hoàn thành hết tất cả các thủ tục kiểm tra sức khoẻ cho ba mẹ, cậu mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế định chợp mắt một chút bỗng nhớ ra mình vẫn chưa báo với anh tiếng nào, với tình hình này chắc cậu không thể về nhà ngay được, cậu sợ anh thức dậy không thấy mình sẽ lại lo lắng nên liền lấy điện thoại gọi cho anh nhưng vẫn chẳng có hồi âm, cậu bất lực đành gửi tin nhắn cho anh.
Jeno --> Jaemin
Cậu chưa kịp nhắn xong thì cửa phòng vang lên tiếng "Cốc cốc cốc", cậu bỏ điện thoại xuống đi ra mở cửa, hoá ra là cô y tá khi nãy:
- Cậu Lee Jeno bác sĩ Bae muốn gặp cậu.
- Được.
- Vậy mời cậu đi theo tôi. - Cô y tá dẫn đường cho cậu đến phòng của bác sĩ Bae.
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhanh chóng đi theo sau cô y tá.
- Mời cậu ngồi. - Bác sĩ Bae lịch sự mời cậu ngồi vào chiếc ghế phía đối diện.
- Kết quả của ba mẹ tôi có vấn đề gì sao bác sĩ? - Cậu lo lắng hỏi.
- Mẹ cậu thì không có vấn đề gì nhưng ba cậu thì có đó. Theo kết quả kiểm tra ba cậu bị chứng rối loạn tiêu hoá khá nặng, dạ dày do uống nhiều rượu nên đã có dấu hiệu bị xuất huyết, bên cạnh đó ông ấy cũng mắc chứng cao huyết áp nữa. Theo tôi thấy có vẻ như trong 1 thời gian dài ông ấy không ăn uống điều độ mà thay vào đó là thường xuyên uống rượu, chịu áp lực quá độ nên mới dẫn đến bệnh càng trở nặng thêm.
Cậu nghe lời bác sĩ mà đơ cả người, tại sao ba lại bệnh nặng như thế mà chẳng nói cho cậu tiếng nào, rốt cuộc suốt thời gian qua ở nước ngoài ba mẹ cậu đã trải qua những gì, chẳng phải lúc nào cậu hỏi thăm họ đều nói là mọi việc vẫn ổn sao,.... Đầu óc cậu bỗng rối bời, cậu giận chính bản thân mình tại sao lại vô tâm đến vậy, họ ở nước ngoài đang đối mặt với khó khăn còn cậu bên này chỉ biết tối ngày ăn chơi, xa đoạ chẳng mảy may quan tâm đến họ dù chỉ 1 chút. Cậu cầm lấy tờ kết quả thẫn thờ đi về phòng bệnh, giờ cậu chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì nữa, mệt mỏi tựa đầu vào ghế thiếp đi lúc nào không hay và tuyệt nhiên quên luôn chuyện tin nhắn còn chưa kịp gửi khi nãy để nói việc ba mẹ cậu gặp tai nạn cho anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro