Chap 44
Jeno --> Seoyeon
Jeno sau khi nhận được tin nhắn từ Seoyeon thì lòng nóng như lửa đốt, vừa muốn lập tức xử lí cô ta vừa sợ cô ta sẽ làm gì đó tổn hại đến Jaemin. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ hẹn với cô ta, cậu thở dài vốn tưởng hôm nay có thể về sớm ở cùng với anh đón sinh nhật vậy mà bây giờ lại dính phải chuyện này. Cậu ngắm nhìn một lần nữa chiếc bánh sinh nhật mình vừa làm xong hài lòng mỉm cười "Cuối cùng cũng làm ra được chiếc bánh kem hoàn hảo cho công chúa". Đặt chiếc bánh cẩn thận vào tủ lạnh rồi cậu lấy áo khoác rời khỏi nhà "Anh sẽ giải quyết gọn ghẽ cô ta trước khi ngày sinh nhật của em bắt đầu".
*Tại quán bar X*
- Anh đến rồi à. Cũng đúng hẹn quá đấy chứ?
Cậu mở cửa bước vào căn phòng vip mà cô ta đặt, vừa bước vào xộc thẳng vào mũi cậu là mùi nước hoa nồng nặc lấn át cả mùi rượu phát ra từ người cô ta, cậu khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn phải bước tới gần để nói chuyện, trong đầu cậu thầm nghĩ "Aizzz không hiểu sao ngày đó mày lại có thể quen được loại con gái như này hả Lee Jeno? Mùi nước hoa nồng thế này biết tắm bao nhiêu lần mới hết đây trời!"
- Cô muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
- Anh làm gì mà vội thế, chỉ vừa mới tới mà đã muốn đi rồi sao? Ngồi uống với em vài ly đã chứ. - Seoyeon vừa nói vừa tiến lại gần Jeno, cố tình đưa bộ ngực khủng lấp ló sau chiếc áo mỏng tang về phía cậu nhắm muốn khơi lên ngọn lửa dục vọng bên trong cậu. Nhưng cô ta không ngờ đến rằng cả 1 cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn tới, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn cô, không một chút dao động.
- Cô làm ơn tránh xa tôi ra 1 chút đi. Mùi nước hoa rẻ tiền của cô ám hết lên người tôi rồi này.
- Anh!!! - Cô tức đỏ cả mặt khi nghe lời khinh rẻ mình của cậu. Tay nắm chặt lấy ly rượu để không tạt thẳng vào mắt người con trai khiến cô vừa yêu vừa ghét trước mặt.
- Muốn gì nói lẹ đi! - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, từng chữ 1 thốt ra đều thể hiện sự ghét bỏ.
- Em cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần anh quay về bên em thì em tuyệt đối sẽ không động vào 1 sợi tóc của Na Jaemin nữa. - Cô ta dùng giọng lã lơi đến kinh tởm, tay không yên phận mà đặt lên ngực cậu vuốt ve, ánh mắt đầy sự khiêu khích. Cậu chứng kiến một màn này mà không khỏi buồn nôn, hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình, rút khăn tay lau đi chỗ cô ta vừa chạm vào, đanh giọng nói:
- Cô đến cái móng chân của Jaemin còn không bằng thì có lý do gì tôi phải bỏ Jaemin để yêu cô. - Cậu nhếch miệng đầy khinh bỉ, ánh mắt sắc như đao như muốn đâm thủng mặt cô ta.
- Ồ anh nên nhớ là hiện tại người đang nắm thế chủ động là em chứ không phải anh. Anh càng cương thì người hứng chịu là Na Jaemin đó! - Cô vẫn không chịu thua, tiếp tục buông lời đe doạ cậu.
Trái với sự mong đợi của cô, cậu không hề tỏ ra chút lo lắng nào, ung dung cho hai tay vào túi quần lướt qua người cô ta đi đến quầy bar gọi 1 ly rượu. Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh qua lại rồi nhìn đến tin nhắn vừa được gửi đến khẽ nở nụ cười đắc chí:
- Chưa đến phút chót chưa biết ai hơn ai đâu! Đã muốn hại người khác thì trước tiên phải xem lại bản thân mình có trong sạch không đã.
Cô từ lúc nãy đến giờ cứ đứng đó nghệch mặt ra quan sát từng hành động của cậu, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ khi cậu chẳng hề dao động chút nào sau lời đe doạ ấy.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Anh trai cô Park Chunsu bị tai nạn giao thông cách đây 5 năm, não bộ bị chấn thương nặng, bị liệt cả 2 chân, hiện vẫn chưa tỉnh lại. Ba mẹ cô luôn tìm cách chạy chữa cho anh ta ở nước ngoài và đương nhiên việc đó cần 1 khoảng tiền rất lớn. Vậy nên những năm qua để kiếm được nhiều tiền hơn ba cô đã tham gia vào rất nhiều phi vụ làm ăn bất chính từ nặng đến nhẹ đủ cả. Theo tôi biết thì ba cô là trụ cột chính trong nhà nhỉ? Hừm nếu như tôi đưa những bằng chứng đó ra thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng chứ? - Cậu khoanh tay trước ngực, thong thả xoay ghế để mình đối mặt với cô ta, nhếch mày đầy thách thức.
Cũng may trước khi rời khỏi nhà cậu đã nhanh trí nhờ thư kí của ba điều tra về gia thế của Seoyeon. Chính cậu cũng không ngờ được là thư kí Hwang lại làm việc nhanh như vậy, chỉ mất hơn 1 tiếng đã tra đầy đủ thông tin cho cậu rồi. Cậu bên ngoài có vẻ mạnh miệng vậy thôi chứ những điều mà thư kí Hwang gửi cậu đều là bước điều tra sơ bộ chưa có bằng chứng nào thuyết phục cả, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi, mồ hôi túa ra đầy trên trán của cô ta cậu cũng đủ hiểu những việc này đều là có thật "Đợi đi ngày ba cô ngồi bóc lịch sẽ đến sớm thôi Park Seoyeon".
Cô nghe những lời hắn nói không bỏ sót chữ nào, tất cả đều đúng hoàn toàn, người cô bất giác mất đi sức lực, 2 chân cố gắng trụ vững để không ngã khụy xuống đất. Cô đã quá xem thường thân thế của Lee Jeno rồi, sao lại có thể quên ba của cậu là top 3 doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất Châu Á 5 năm liên tục được chứ. Đối đầu với cậu thì quả thật không cân sức. Ván cờ này cô biết cô đã thua rồi, nếu như còn tiếp tục lỡ như chọc giận cậu thì chắc chắn cả ba và anh trai cô đều gặp nguy hiểm.
Cậu thấy mãi mà cô ta vẫn không có phản hồi gì liền nói tiếp:
- Cô không trả lời cũng không sao nhưng Jaemin của tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi không cần biết việc đó có liên quan đến cô hay không, tôi sẽ đều tìm đến cô để tính sổ.
Cô lúc này điên lên thật rồi, rốt cuộc thì Na Jaemin đó có gì tốt đẹp, chẳng phải chỉ là một ông già 30 tuổi giàu có thôi sao, Lee Jeno còn cần gì tiền nữa mà mê mẩn tên đó như vậy hay là Jeno vốn không biết đến bí mật đó của Jaemin. Các câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cô ta nhưng cô ta mặc kệ, đằng nào cũng chết vậy thì chết cùng nhau đi. Nhân lúc Jeno quay mặt về phía quầy bar cô ta lấy từ vớ mình ra miếng giấy bạc được gói cẩn thận bên trong chứa chất bột màu trắng mịn đổ vào ly rượu trên tay mình sau đó dần lấy lại sự tự tin, nở nụ cười bí hiểm đi về phía Jeno, "Nếu tôi đã thua thì chắc chắn anh cũng không thể thắng được đâu":
- Anh cứ bình tĩnh đã nào, em cũng đã nói là sẽ không động vào Na Jaemin rồi mà. Anh không thích em cũng không sao nhưng nể tình từng là người yêu của nhau anh uống cùng em một ly được không?
- Được thôi. - Cậu thấy vậy cũng không chần chừ nhận lấy ly rượu từ tay cô ta.
Cô cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu, miệng kéo cong thành nụ cười khi thấy cậu chạm môi vào thành ly, từ từ nâng cao đáy ly để rượu tràn vào khoang miệng "Tưởng gì hay lắm thì ra cũng chỉ là một tên ngốc dại gái thôi". Khi rượu chỉ còn cách miệng cậu chưa đến 1cm thì bất chợt cậu ngừng lại, không uống nữa, đặt ly rượu xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của Seoyeon:
- Tôi chỉ giúp cô diễn tới đây thôi. Phần sau thì tự tìm anh nào mà diễn tiếp đi nhé. Tôi đây không rãnh.
Nói rồi cậu ném thẳng ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người mình cho thẳng thớm, ung dung cho tay vào túi quần cất tiếng nói:
- Lần sau muốn chuốc thuốc ai đó thì làm ơn khuấy cho hết cặn đi nha.
Seoyeon bị cậu nói cho sượng chín cả mặt, lúc nãy do cô nóng vội quá nên đã không chú ý đến vấn đề đó, thật không ngờ Lee Jeno lại tinh ý đến vậy, mắt vừa chạm ly rượu vài giây đã nhận ra ngay, mà cũng phải thôi cậu trước khi yêu Na Jaemin thì cũng là 1 tay chơi khét tiếng mà. Vừa tức vừa xấu hổ không biết chui đi đâu nhưng cô biết bỏ chạy lúc này không phải là ý hay nên tiếp tục nói khích cậu:
- Anh giữ thân kĩ như thế làm gì? Em làm vậy cũng chỉ muốn vui vẻ cùng anh đêm nay thôi mà. Đâu phải lần đầu mình lên giường cùng nhau đâu.
- Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chính tôi cũng ghê tởm tôi của ngày đó nữa mà. Giờ ngoài Jaeminie của tôi ra thì tôi không hứng thú làm tình với ai hết. - Dứt lời cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn 11h30 rồi, không ngờ nói vài câu thôi mà lại mất nhiều thời gian đến thế, cậu phải trở về ngay thôi không thì sẽ không kịp đón sinh nhật cùng anh mất. Cậu vội cầm lấy áo khoác ở trên ghế quay người rời khỏi quán. Chưa đi được bao xa thì giọng Seoyeon lại cất lên khiến cậu dừng bước:
- Tại sao anh lại đâm đầu vào yêu Na Jaemin như vậy nhỉ? Anh chắc là mình đã hiểu rõ hết con người anh ta rồi chứ?
Nghe đến đây thì cậu khẽ nhíu mày khó chịu, quay người lại nhìn về phía cô ta:
- Người yêu của tôi sao tôi lại không biết rõ?
- Ồ thật vậy chứ? Thế anh có biết năm nay Na Jaemin bao nhiêu tuổi rồi không? - Cô ta khoanh tay trước ngực, dựa hẳn người vào lưng ghế nói với vẻ mặt đầy thách thức. Thấy cậu vẫn đứng trơ đó không nói năng gì thì cô ta đã biết ngay được là cậu vẫn chưa biết được bí mật này của Na Jaemin, vậy thì càng hay, cô ta đã có cớ vin vào để xoay ngược tình thế rồi.
- Sao không trả lời em? Hay là anh không biết? Em cứ tưởng 2 người yêu thương nhau lắm mà? Anh có muốn em nói cho anh biết sự thật không?
Ban đầu cậu có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Seoyeon nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình từ từ lên tiếng:
- Chuyện của người yêu tôi tôi không muốn nghe từ bất kì 1 ai khác, tôi chỉ tin vào những gì mà người yêu tôi nói ra. Những lời người khác nói tôi hoàn toàn không quan tâm.
Không chậm trễ thêm 1 giây phút nào, lập tức rời khỏi nơi kinh tởm này, cậu phải về nhà nhanh thôi, ở nhà vẫn còn 4 bé mèo đáng yêu chờ cậu trở về mà hà cớ gì phải ở đây dây dưa với loại con gái vô liêm sỉ này.
Cửa phòng vừa đóng lại, Seoyeon liền nở 1 nụ cười nham hiểm:
- Anh nghĩ chuyện đến đây là kết thúc rồi sao? Tôi không có được anh thì Na Jaemin cũng đừng mong có được.
Jaemin --> Seoyeon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mn đừng để ý nha cứ giả bộ nó real dùm tui đi 😭)
Jaemin sau khi nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ thì lòng có chút bất an, mặc dù anh vẫn tự cố trấn an bản thân rằng Jeno hôm nay đang tập bóng cùng với đội mà, sao có thể ở cùng cô gái kia được, Jeno đã thay đổi rồi, tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi với anh đâu nhưng nhìn tấm hình cậu đang ngủ cùng 1 cô gái khác anh vẫn cảm nhận được tim mình đau nhói vô cùng. Lập tức bấm gọi cho cậu nhưng đáp lại anh là một giọng nữ lạnh lùng "Thuê bao quý khách vừa gọi....". Anh gọi cho cậu mấy chục cuộc nhưng chẳng có cuộc gọi nào được kết nối hết, anh bắt đầu thấy sợ thật rồi, chợt nhớ ra anh có kết bạn với Chenle, nếu cậu đang tập bóng thì chắc sẽ ở cùng với Chenle chứ nhỉ? Không suy nghĩ nhiều anh liền lập tức nhắn tin cho Chenle.
Jaemin --> Chenle
Sự mạnh mẽ vốn có của anh ngay lúc này đây đã hoàn toàn sụp đổ, Jeno thật sự đã nói dối anh, suốt cả tuần qua cậu không hề có một buổi tập nào nhưng ngày nào cũng đi sớm về muộn. Tim anh quặn đau từng cơn, nước mắt cũng tuôn ra không kiểm soát, dù rất muốn tin tưởng ở cậu nhưng sự thật lại không để anh làm điều đó "Tại sao anh lại phải lừa dối em, chẳng phải mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt sao? Chẳng phải anh nói anh yêu em nhiều lắm sao? Hay đó giờ chỉ có mỗi em ngộ nhận, anh vẫn chưa từng vì em mà thay đổi?". Suy nghĩ ấy dần lấn át đi lý trí của anh, anh muốn đến gặp cậu ngay lúc này để hỏi cho ra lẽ, lập tức đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt nóng hổi trên má, anh vội đến mức không kịp thay quần áo mà mặc luôn bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra một luồng gió mạnh thổi qua khiến người anh bất giác run lên, mặt cũng đỏ dần lên vì lạnh nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì hết, cái lạnh đó thì có là gì so với cái lạnh trong lòng anh ngay lúc này đâu. Khi đã yên vị ở ghế lái, xe cũng đã khởi động xong xuôi, lúc này anh mới nhận ra rằng mình chẳng biết cậu ở đâu để mà tìm hết, một lần nữa cậu rơi vào bất lực đưa tay đập mạnh vào volang, đầu gối lên đôi tay run rẫy mà bật khóc "Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả Lee Jeno?". Dù không biết cậu hiện đang ở đâu nhưng anh vẫn cho xe lăn bánh bởi vì anh biết nếu cứ ngồi yên ở đây thì sẽ không bao giờ có thể tìm được cậu. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng đã đến được nhà cậu, nơi mà chính con tim anh mách bảo là cậu sẽ ở đó, dù mọi việc đều cho thấy Jeno đang nói dối anh nhưng anh vẫn le lói 1 chút hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Jeno không đi đâu hết, Jeno vẫn mãi là người yêu của anh, vẫn sẽ luôn ở nhà chờ đợi anh trở về. Và niềm hy vọng cuối cùng của anh đã dập tắt khi trước mắt anh là một căn nhà tối đen, cửa đã khoá, sân nhà cũng không thấy chiếc xe của cậu đâu, anh thất thần đưa tay nắm chặt lấy thanh cửa sắt lạnh lẽo để bản thân mình không ngã khuỵ xuống đất ngay lúc này, nước mắt một lần nữa trào ra đầy đau đớn, anh như một kẻ điên điên cuồng gào thét lớn trước nhà cậu:
- JENO À!! ANH CÓ Ở NHÀ MÀ ĐÚNG KHÔNG?
- ANH ĐÃ HỨA LÀ HẾT HÔM NAY THÔI SẼ VỀ VỚI EM MÀ!!!
-ANH RA MỞ CỬA CHO EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
- EM NHỚ ANH LẮM JENO À!
Anh hét đến khàn cả cổ nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ của màn đêm, một mình anh giữa đêm đứng trơ trọi ở ngoài con đường lạnh lẽo, quần áo mặc như không chẳng thể nào toả ra hơi ấm nào để bảo bọc chủ nhân trước từng cơn gió mạnh đến cắt da cắt thịt. "Vậy em thật sự là 1 kẻ thất bại như những gì cô ta nói sao?". Anh lúc này đã không thể trụ vững nữa, cả người ngồi phịch xuống nền đất lạnh, anh thấy bản thân mình không ổn rồi đưa tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại, anh vẫn muốn ngoan cố gọi cho cậu, muốn được cậu ôm vào lòng để sưởi ấm nhưng có tìm thế nào cũng không thấy điện thoại đâu, lúc này anh mới nhớ ra lúc nãy đi vội quá nên quên mất không cầm theo điện thoại. Anh nở nụ cười cay đắng trong nước mắt "Có lẽ ông trời không muốn cho chúng ta tìm thấy nhau rồi! Vậy thì chúng ta cũng đừng nên cố gắng làm gì nữa cứ thuận theo ý ông trời thôi anh nhỉ? Nếu như anh đã không yêu em thì em sẽ rời đi, trả lại cuộc sống tự do vốn có của anh. Kết thúc tất cả ở đây thôi, em mệt rồi Jeno à".
Anh vịn tay vào cánh cửa sắt để nâng cơ thể đầy mệt mỏi của mình ra khỏi mặt đất, gương mặt xinh xắn của anh giờ đây đã xuất hiện hai vết hằng dài bên má do nước mắt bị gió thổi mà khô đi, anh bước từng bước chậm rãi trở vào trong xe cũng không thèm bật máy sưởi lên cứ thế ngồi như vậy một lúc lâu. Mãi cho đến khi anh bình tĩnh hơn thì cũng đã gần 1 giờ sáng rồi và đương nhiên là cậu vẫn không hề xuất hiện, anh mệt lã cả người, muốn ngay lập tức trở về nhà chui vào đống chăn nệm của mình để nghỉ ngơi nhưng anh sợ lắm, sợ sẽ không thấy cậu ở nhà chờ mình, sợ phải cô đơn trong căn nhà từng là nơi vun đắp tình yêu của 2 người, sợ tình yêu đầu của anh sẽ thật sự kết thúc,... Hàng ngàn nỗi sợ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu anh khiến anh không có dũng khí để trở về, cuối cùng anh quyết định tìm một nơi nào đó qua đêm trước đã rồi mai sẽ nghĩ cách sau.
-------------------------
🎇 HAPPY NEW YEAR 2024 🎇
Chúc mn có một năm 2024 bình an, có thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu và thật thành công trên con đường mn chọn nha 🥰.
Đầu năm mới mà đổi playlist buồn tui cũng thấy kì kì nhưng mạch truyện dị rùi tui cũng hông biết sao 😅. Thui tui bù lại ở cuối chap bài "Hello Future" của 7Dream nhoa hehehe
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro