Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Jaemin --> Jungwoo


Jaemin sau gần cả tuần hết đi đến chỗ này rồi lại đến chỗ kia để điều tra việc của Mark, bên cạnh đó cả khối công việc ở công ty cũng chờ anh giải quyết, anh hầu như chả có thời gian để nghỉ ngơi, một ngày cũng chỉ ngủ được 4 5 tiếng, do làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ mà cái lưng của anh lại tái phát. Anh nhăn mặt ôm lấy cái lưng như có hàng ngàn cây kim đâm chích của mình, trán túa mồ hôi, tìm vội hộp thuốc trong ngăn tủ uống vào để dịu cơn đau, lúc này anh chỉ ước giá như có Jeno bên cạnh xoa lưng cho anh thì tốt biết mấy. Nhưng anh chợt nhận ra điều đó thì cần gì phải ước chứ, giờ cứ nhấc máy gọi là Jeno sẽ đến ngay chẳng phải sao? Nghĩ thế anh liền với lấy điện thoại bấm vào số ở đầu danh bạ nhưng rồi anh lại chần chừ "Liệu Jeno có bắt máy không nhỉ? Anh ấy sẽ đến đây với mình chứ?", anh giật mình với ý nghĩ vừa lóe lên "Mày điên hả Jaemin? Jeno đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa đâu! Jeno đã hứa chỉ cần mày gọi là anh ấy sẽ có mặt ngay mà! Mày phải tin tưởng anh ấy chứ". Sau một hồi đắn đo anh vẫn quyết định không gọi cho cậu, không phải vì anh lo cậu sẽ không đến mà vì giờ đã gần 3h sáng rồi anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng cái lưng đau này cần một nơi êm ái để nằm xuống chứ không phải cái sofa nhỏ hẹp ở văn phòng nữa. Anh lấy tay đỡ lưng, khó khăn đứng dậy trở về nhà. Đi ngang qua cửa hàng Starbucks anh lại không thể kiềm lòng mà ghé vào mua ngay một ly americano 8 shots yêu thích của mình, mặc dù Renjun hay nói đây như "liều thuốc độc" nhưng mỗi khi mệt mỏi uống nó vào anh liền cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn, uống lấy 1 ngụm lớn, vị đắng nghét tràn đầy trong khoang miệng, điều đó khiến cho đầu óc anh trở nên tỉnh táo nhưng đáng tiếc là không đủ làm dịu đi cơn đau nhói ở lưng anh.

Về đến nhà, anh đưa tay nhập mật khẩu, cửa vừa mở ra anh đã nghe tiếng ai đó khịt mũi liên tục kèm theo đó là liên hoàn cú hắt xì, người anh cứng đờ trong vài phút "Gì đây!!! Jeno vẫn chưa về hả? Muộn vậy rồi anh ấy còn ở đây làm gì? Hay là nhà có trộm? Giờ mình nên chạy hay đi vào đây?", "Ủa mà mày có đai đen karate mà sợ cái gì?", "Nhưng mà lưng đang đau!!".... Anh cứ đứng đờ ở đó với những câu tự hỏi tự trả lời của mình, nhưng mà anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi, muốn lập tức đi ngủ mà thôi, không lằng nhằng nữa anh rón rén đi vào nhà, đi thẳng về nơi phát ra tiếng động. Bước chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy người nhảy mũi nãy giờ trong nhà mình là Jeno, cậu vẫn chưa ngủ mà đang ngồi chơi với 3Lu ở trong phòng của anh. Mặc dù cậu bị dị ứng lông mèo nhưng khi 3Lu cứ liên tục quấn quanh người cậu khi cậu đang tập trung chơi game thì cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu mà còn nghiêng người đùa giỡn với bọn nó nữa. Không hiểu sao khi thấy cảnh này lòng anh lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, mắt phủ một tầng nước mờ, nhẹ bước đến trước cửa phòng cất tiếng gọi:

- Jeno à!!!

Jeno khi nghe giọng nói quen thuộc của người yêu cậu sau cả tuần không gặp mặt thì liền hớn hở cong mắt cười, lập tức buông điện thoại chạy về phía anh:

- Nana của anh về....

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh dùng môi mềm chặn lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên cổ cậu, kéo cậu ép sát vào người mình, lưỡi tinh ranh lần tìm đến lưỡi cậu mà cuốn lấy. Cậu quá bất ngờ vì sự chủ động của anh nên có chút đơ người nhưng chỉ vài giây đầu thôi, sau khi bắt được nhịp cậu liền lật ngược tình thế, ép sát lưng anh vào cánh cửa gỗ, bàn tay không quên đặt sau đầu anh để không đập vào cửa, cậu điên cuồng cắn mút đôi môi đỏ mọng của anh, lưỡi chu du khắp cùng trong khoang miệng ấm nóng, bao nhiêu yêu thương cùng nỗi nhớ nhung chồng chất mà cậu dành cho anh đều trao hết thảy vào nụ hôn sâu này. Cậu hôn anh đến mất cả lý trí, ngọn lửa dục vọng trong cậu như bùng cháy, tay không yên phận mà luồn vào lớp áo somi của anh mà xoa nắn eo thon. Nhận thấy từng cái chạm nhẹ của Jeno nào người của mình anh liền biết rằng chuyện gì sắp xảy ra, anh hoảng loạn tách môi ra khỏi môi cậu, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay đang sờ loạn trên eo mình, lí nhí nói trong tiếng thở dốc:

- Hôm nay không được đâu Jeno à!!

Jeno mặt đầy thất vọng khi nghe câu nói ấy của anh nhưng cơn hứng tình đã lên cao thì làm sao mà chịu bỏ qua dễ dàng như vậy được, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nhuốm đầy sắc tình, khàn giọng hỏi:

- Tại sao vậy?

- Cả tuần nay em chưa được ngủ giấc nào ra hồn cả, lưng em cũng đau nữa. - Anh nói với cặp mắt long lanh như muốn khóc - Hôm khác rồi mình làm được không anh? Hôm nay em thật sự không ổn.

Cậu nghe giọng anh mềm xèo mà tim muốn tan chảy ra luôn, vừa thấy thương anh mà cũng thấy đáng yêu nữa, ham muốn vẫn còn đó nhưng nếu anh không muốn thì cậu cũng không cố ép làm gì, ôm chặt thân hình nhỏ bé của anh vào lòng, nhấc bổng anh lên đi về phía giường, để anh ngồi trên đùi mình, tay đặt lên thắt lưng anh xoa xoa, giọng đầy đau xót:

- Anh đã dặn em là không được tập luyện quá sức rồi cơ mà! Sao em không nghe lời anh?

- Em xin lỗi mà! - Anh thoải mái rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương đặc trưng chỉ có cậu mới có được.

- Đã uống thuốc chưa?

- Em uống rồi.

- Em lại vừa uống americano 8 shots nữa à?

- Sao anh biết thế?

- Vừa nãy hôn anh cảm nhận được vị đắng đó! Em hư quá rồi đấy! Uống thứ nước đó không tốt cho sức khỏe đâu. Lưng đã đau rồi giờ còn muốn đau dạ dày nữa hả???

- Em nhớ rồi mà! Do thèm quá nên em mới uống thôi. Em hứa sẽ không uống nữa đâu. Anh đừng giận nha. - Nói rồi anh hôn chóc vào môi cậu lấy lòng, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí cũ.

Trước cách xin lỗi đầy ngọt ngào của người yêu như này thì làm sao mà cậu nỡ giận được cơ chứ. Một tay vẫn không ngừng xoa lưng cho anh, tay còn lại đặt lên mái tóc đen mượt khẽ vuốt:

- Em hứa rồi đó nha! Còn tái phạm nữa thì anh sẽ phạt nặng em đó có biết chưa?

Anh khẽ gật đầu trên vai của cậu, giọng lè nhè cất lên:

- Nhưng sao giờ này anh vẫn còn ở đây vậy? Lúc nãy em vào còn tưởng là trộm cơ.

- Hừm từ lúc em đi anh không yên tâm để 3Lu ở một mình nên là thời gian rãnh anh sẽ sang đây chơi cùng 3 đứa nó. Tối anh cũng lười về nên ở đây ngủ luôn. Nếu em không thích thì anh sẽ không ngủ lại nữa, chỉ đến chăm sóc cho 3Lu thôi. - Cậu nghe anh hỏi vậy thì nghĩ là anh không vui khi cậu tự tiện ngủ lại ở nhà anh.

Jaemin nghe vậy thì lập tức ngóc đầu dậy, đưa 2 tay véo má của Jeno mà trách mắng:

- Anh nói khùng điên cái gì vậy? Sao em lại không thích anh ở lại đây cùng 3Lu chứ? Chỉ là em lo cho bệnh dị ứng của anh thôi. Anh cứ nhảy mũi như vậy liệu có ổn không đó?

- Anh không sao mà! Chơi với 3Lu vui lắm á! Đúng là anh ở gần chúng thì sẽ hắt xì nhiều thật nhưng không sao hết, vì chúng là con của anh và em mà. - Cậu híp mắt cười đầy vui vẻ với anh.

Anh bị những lời nói đó làm cảm động vô cùng, hai tay thôi không véo má cậu nữa mà chuyển sang ôm, ngón cái vuốt nhẹ lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, dịu dàng nói:

- Jeno à, về đề nghị lúc trước của anh.... ừm anh nói muốn dọn sang sống cùng với em á. Liệu bây giờ em đồng ý thì có quá muộn không?

- Em đồng ý cho anh sống cùng em thật á??? - Cậu hào hứng hỏi lại.

- Ừm

- Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn em nhiều lắm Nana! - Cậu vui như ở 9 tầng mây, rướn người hôn lên má anh một cái rõ kêu - Ngày mai anh sẽ sắp xếp chuyển đồ sang đây luôn nhé?

- Không cần gấp thế đâu! Em vẫn còn tập luyện ở công ty nên tạm thời vẫn chưa về nhà.

- Không sao, anh cứ dọn qua trước, đằng nào anh cũng phải ngủ lại cùng 3Lu mà. Khi nào em về thì cứ về thôi, anh đều ở nhà đợi em.

- Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế Jeno à!

- Người cảm ơn nên là anh mới đúng. Gặp em và được yêu em là điều may mắn nhất của anh. - Cậu yêu chiều đặt nụ hôn lên trán anh, khẽ mỉm cười - Trễ rồi mình đi ngủ thôi bé yêu. - Nói rồi cậu với tay tắt đèn, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên người anh, ôm anh vào lòng, tay vẫn không quên xoa lưng cho anh dễ ngủ.

- Ngủ ngon nha tình yêu của anh.

- Ngủ ngon nha tình yêu của em.

-----------------------
Fic trẻ thơ nên hông có cảnh H đâu nè 😄 (Thật ra vấn đề ở khả năng á mn, tui hổng có viết được H 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro