Chap 29
Jaemin --> Jeno
Jaemin --> Jeno
Jeno đợi mãi mà không thấy anh trả lời tin nhắn, gọi điện thoại cũng không nghe, lòng cậu cứ như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào, cứ thấp thỏm không yên. Cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa, đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị người yêu ghen nhưng những lần trước cậu luôn bị họ chất vấn đủ đường rồi cãi nhau sau đó cậu cũng chẳng lưu luyến gì mà chia tay luôn. Còn anh thì khác, anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng chứng kiến rồi rời đi chính điều đó mới làm cậu có cảm giác tội lỗi "Sao em không đánh anh, chửi anh mà lại im lặng mà biến mất vậy chứ?". Không thể ngồi yên đợi anh trả lời nữa, cậu thu dọn đồ đạc rồi chạy xe thẳng đến nhà anh tìm nhưng đến nhà lại chẳng thấy ai. Lúc đó tâm trí cậu như nổ tung, cậu thấy nhớ anh lắm, cậu muốn được nhìn thấy anh, muốn được trở về như những ngày trước nhưng liệu điều đó còn có thể hay không. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì suốt quãng thời gian qua đã lạnh nhạt với anh, cậu là người tạo ra khoảng cách giữa 2 người trước nhưng chính cậu cũng là người luôn cảm thấy nhớ anh mỗi khi không gặp, luôn cảm thấy khó chịu khi anh không chủ động tìm mình. Cậu cứ nghĩ việc rời xa anh sẽ khiến cậu thoải mái nhưng sự thật lại đi ngược hoàn toàn, nó chỉ càng khiến cậu nhận ra anh quan trọng với mình đến nhường nào mà thôi.
Chenle
Từ chối | Chấp nhận
Nghe
Ông đang ở đâu vậy
Cả đội đang chờ mình ông thôi đó
Tao có tí việc ở ngoài
Vậy anh có đi không?
Lần trước vắng rồi lần này vắng nữa là không xong đâu đó
Ừ tao biết rồi
Mày nhắn địa chỉ quán cho tao đi
Giờ tao qua tới
Quán cũ á
Tới lẹ lẹ đi
*Tại quán bar Z*
Sau một hồi ăn uống chán chê, mọi người cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn còn rất sung sức, một thành viên trong đội lên tiếng:
- Lâu lâu đội mình mới có mặt đông đủ như vậy giờ mà tàn tiệc thì buồn quá! Hay là mình chơi một trò chơi đi có được không?
- Được đó! Tao thấy ý này hay. Giờ tao cũng chưa muốn về.
- Vậy giờ chơi gì đây?
- Chơi thật hay thách đi. Mấy nay tao thấy trò đó hot lắm. - Chenle hào hứng đề nghị.
- Ok đội trưởng luôn!!! - Cả đội vui vẻ đồng ý.
- Sao, ông có chơi không Jeno? - Chenle quay sang hỏi ông anh nãy giờ cứ ngồi yên 1 góc "bơm rượu" chẳng nói năng gì của mình.
- Chơi thì chơi.
- Được rồi vậy tao quay chai nha!! - Người anh cả của đội lấy 1 chai bia rỗng đặt giữa bàn rồi bắt đầu quay. Sau vài giây thì chai bia đã dừng lại và đầu chai chĩa thẳng vào người của Lee Jeno khiến cả bọn vô cùng hào hứng.
- Yaaaa, vào Jeno rồi kìa!! Mày chọn thật hay thách đây?
Cậu khi thấy người đầu tiên dính chưởng lại là mình thì không khỏi bất lực "Hôm nay là ngày gì mà sao xui dữ vậy trời". Nhưng cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, chọn gì mà chả được:
- Tao chọn thách.
- Ồ vậy phải kiếm gì khó khó thách mày mới được.
Thấy anh cả mải mà chưa suy nghĩ ra cái gì để thách Jeno, Chenle liền lên tiếng gợi ý:
- Jeno đang hẹn hò với anh Jaemin đó mọi người.
- Ủa vậy tin đồn trên mạng là thiệt luôn hả??
- Jeno có người yêu đẹp vậy mà giấu anh em. Chơi gì không có đẹp gì hết!!!
- Tao nghe nói Jaemin ở ngoài đẹp lắm, mà chưa được thấy trực tiếp bao giờ, hay là thách Jeno gọi Jaemin đến đây đón nó đi được không?
- Đúng rồi á! Em cũng muốn gặp anh Jaemin! Anh thách anh Jeno gọi anh Jaemin đến đón đi anh cả!!
Không ngoài dự đoán của Chenle, cả đội vô cùng phấn khích khi biết được việc 2 người họ đang hẹn hò. Nãy giờ nó nhìn cậu là đủ biết vẫn còn đang bị Jaemin giận đây mà, anh em khốn khó thì phải giúp đỡ nhau vậy nên nó mới tạo cơ hội để 2 người làm lành với nhau, nó cũng muốn cho người anh ngu ngốc này nhận ra được tình cảm thật sự dành cho Jaemin.
- Được vậy anh thách em gọi điện cho Jaemin đến đón em trong vòng 20' đó. Nếu không được thì uống hết 3 ly đầy. - Anh cả đẩy 3 ly rượu đã được rót đầy đến miệng ly về phía cậu.
Cậu khẽ nhíu mày "Uống xong 3 ly này mang đi chôn luôn là vừa chứ sống gì nổi nữa. Rõ ràng là đang ép mình phải gọi cho Nana mà". Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng muốn gọi điện cho anh để xem anh có đến đón cậu thật không, cậu muốn biết tình cảm của anh dành cho cậu là như thế nào, cậu muốn biết chuyện anh bỏ về giữa chừng ngày hôm nay có thật sự là ghen như những gì bọn nó nói không.
- Em chấp nhận thử thách.
Cả bọn nghe xong thì vỗ tay ầm ầm, vui vẻ chờ đợi được diện kiến người yêu xinh đẹp của Jeno. Chenle bên này chỉ lặng lẽ quan sát và nở nụ cười đầy hài lòng.
Khí thế hùng hồn của cậu chợt vụt tắt khi nhìn vào màn hình điện thoại, từ chiều đến giờ cậu đã gọi cho anh hơn 50 cuộc nhưng chẳng có lần nào anh bắt máy, giờ lỡ như cậu gọi anh cũng không bắt máy nữa thì phải làm sao đây.
Thấy cậu chần chừ mãi không bấm gọi, mọi người liền nóng lòng hối thúc:
- Gọi nhanh lên đi. Mọi người đang chờ mày đó.
- Lẹ cái tay lên. Bình thường mấy vụ này mày nhanh lắm mà.
Tiếng thúc giục cứ liên tục vang lên, giờ cậu không còn đường lui rồi, thôi đành liều vậy, cùng lắm thì liệt giường một bữa chứ có gì đâu, dăm ba ly rượu sao mà làm khó được Lee Jeno. Nghĩ vậy cậu bấm nút gọi luôn, từng tiếng tút vang lên là trái tim cậu đập càng mạnh, cậu biết là anh sẽ không bắt máy đâu nhưng không hiểu sao vẫn cứ hy vọng. Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, cậu dần tuyệt vọng, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của anh.
Em nghe đây Jeno
Em đang ở đâu vậy?
Sao chiều giờ anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện không bắt máy, đến nhà tìm cũng không thấy luôn
Em xin lỗi
Điện thoại em để chế độ im lặng nên không nghe
Vừa về nhà em mệt quá ngủ quên mất luôn
Anh gọi em có việc gì hả?
À ừm không có gì
Nếu em mệt thì nghỉ đi
Giọng anh sao lạ vậy?
Anh say hả?
Anh Jaemin ơi đến cứu anh Jeno đi anh ơi
Ổng uống rượu rồi chửi bới người ta giờ tụi nó chuẩn bị khô máu với ổng nè
Anh tới nhanh đi không là ông Jeno còn cái xác không á
Nói anh địa chỉ đi anh tới liền
Quán bar Z á anh ơi
Nana em đừng có nghe lời nó nói bậy
Anh không có sao
Alo alo
*Tút tút tút*
- Mày khùng hả Chenle!!! Tự nhiên nói khùng nói điên gì với Nana vậy??? - Jeno tức giận giật lại điện thoại từ tay Chenle, ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua người nó khiến nó rùng mình.
- Em là đang giúp anh đó! Em nói anh Jaemin yêu anh nhiều lắm mà anh không tin. Giờ em để cho anh thấy đó. Nếu anh ấy đến đây thật thì chứng minh điều em nói là đúng. Anh nên suy xét lại tình cảm của mình đi, mất anh Jaemin rồi thì đừng có mà hối hận. Cơ hội không đến lần thứ 2 đâu.
Cậu nghe Chenle nói mà lặng người, Chenle nói đúng lắm, nếu như anh đến đây vì cậu thật thì nghĩa là anh đang lo lắng cho cậu, là anh yêu cậu đúng không? Nhưng lúc này cậu vẫn chưa xác định được tình cảm cậu dành cho anh có thật sự là tình yêu hay không, nếu như không phải thì cậu nên buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mới hay vẫn ích kỉ giữ anh ở bên cạnh đây. Hàng ngàn câu hỏi không lời hồi đáp khiến đầu cậu ong hết cả lên, cậu cảm thấy không gian xung quanh vô cùng hỗn loạn và ngột ngạt, cậu mà còn ở đây nữa thì chắc đầu sẽ nổ tung luôn mất. Cậu liền đứng bật dậy nói với mọi người là mình ra ngoài hút điếu thuốc rồi sẽ trở lại, không đợi mọi người trả lời cậu đã đi thẳng ra ngoài.
*
Lúc chiều sau khi rời khỏi nhà thi đấu do đi không nhìn trước sau mà anh đã bị một người chạy xe đạp đụng trúng khiến anh ngã lăn ra đường, lưng đập mạnh xuống đất đau đến nỗi anh ngất đi luôn. Người đụng anh lúc đó hoảng quá liền đưa anh đến bệnh viện, cũng may chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng cái lưng vẫn còn đau vô cùng. Vừa lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, chưa nằm được bao lâu thì Jeno gọi đến, sau khi nghe cậu đang gặp nguy hiểm thì không suy nghĩ gì nhiều lập tức rời khỏi giường bắt taxi đến đón cậu, mặc cho cái lưng đau nhức đang không ngừng hành hạ anh. Xe taxi dừng trước cửa quán, anh lật đật đi vào quán tìm cậu nhưng chưa đi được bao xa thì anh lại đụng phải một đám đàn ông say bét nhè từ trong quán đi ra. Anh đang vội nên không muốn đôi co nhiều, xin lỗi qua loa rồi đi ngay nhưng đám yêu râu xanh đó thấy anh đẹp trai tính cách lại dễ thương liền nổi hứng trêu ghẹo, một trong số đó kéo ngược tay anh lại, buông lời đê tiện:
- Em đụng người ta xong xin lỗi rồi bỏ đi như vậy hả?? Đâu có dễ vậy đâu cậu bé.
- Buông tay tôi ra!! - Anh khó chịu nhíu mày, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bọn chúng.
- Thôi nào, cậu em dễ thương hôm nay ngủ với anh một đêm coi như lời xin lỗi được không? - Một tên khác đưa bàn tay dơ bẩn lên chạm vào má anh, miệng đầy hơi rượu phả vào mặt khiến anh vô cùng buồn nôn.
- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI ĐỒ KHỐN!! - Anh tức giận hét lên, thật ra anh sợ gì cái đám say rượu này, đai đen karate như anh thì 1 quyền là đám này gục ngay nhưng đó là nếu như không có cái lưng đau chết tiệt này. Giờ đến sức gằng ra khỏi bọn chúng anh còn không có thì nói gì đến đánh nhau. Phút chốc nước mắt anh rơi xuống, mặt đầy bất lực "Jeno em không chịu nổi nữa rồi, anh đang ở đâu, đến cứu em đi có được không?"
Jeno sau khi hút xong mấy điếu thuốc thấy đầu óc mình đã đỡ căng thẳng hơn đang định trở vào quán thì bắt gặp cả đám người đang tụ tập ở cửa, cậu vốn định không quan tâm đâu vì cậu biết việc gì đang xảy ra mà, xen vào chỉ tổ rước họa vào thân nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên, cậu nhận ra ngay đó là anh thì máu điên trong người nổi lên, chạy đến đám người đó thì thấy anh đang bị một tên giở trò động chạm và người anh đang không ngừng run lên sợ hãi, nước mắt cũng không ngừng rơi. Cậu thẳng tay kéo tên bợm rượu đó ra khỏi người anh, điên cuồng đấm đá như muốn giết chết gã ta ngay tại đó:
- MẸ THẰNG CHÓ NÀY!! SAO MÀY DÁM CHẠM CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY VÀO MẶT NGƯỜI YÊU TAO HẢ? KHỐN KHIẾP!!!
Bị tấn công bất ngờ nên không ai phản ứng kịp, nhận thấy ánh mắt tóe lửa cùng sức mạnh trong từng cú đấm cậu tung ra mà bọn chúng sợ run người, vội vàng xin lỗi cậu và anh. Anh thấy nếu cậu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ có án mạng mất nên đã lên tiếng ngăn cậu lại:
- Jeno à, đừng đánh nữa!! Hắn ta sẽ chết mất!! Em không sao mà! Làm ơn dừng lại đi mà Jeno! - Anh tiến đến cố gắng tách cậu ra khỏi con người dơ bẩn kia.
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng thôi không đánh nữa, thả tên đó ra sau đó gằng giọng cảnh cáo đám người đó:
- Cút đi hết cho tao!!! Đừng bao giờ để tao gặp lại bọn mày nữa! Gặp ở đâu tao đánh ở đó!
Đám người sợ hãi cuối đầu vâng dạ rồi mau chóng chạy khỏi nơi đó.
Sau khi bọn chúng rời đi hết, Jeno vội đến xem tình hình của Jaemin như thế nào, vừa chạm vào mặt anh thì anh đã khóc òa lên khiến cậu bối rối vô cùng:
- Em làm sao vậy Nana? Em đau ở đâu nói anh nghe đi! Hay chúng nó đã làm gì em rồi. Mẹ kiếp, anh sẽ giết chết bọn nó.
Khi thấy cậu toang đuổi theo đám người khi nãy, anh hoảng loạn kéo tay cậu ngược lại, thút thít nói:
- Bọn họ không làm gì em hết! Lần sau anh đừng có đánh nhau nữa nhé, nguy hiểm lắm, lỡ bị thương thì biết phải làm sao.
Cậu đứng hình trước câu nói của anh, hóa ra anh khóc không phải vì bọn chúng động chạm vào mình mà là khóc vì lo cậu sẽ bị thương, cũng vì lo cho cậu mà anh mới đi đến đây để rồi gặp phải chuyện như vậy. Anh yêu cậu nhiều đến thế, luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho cậu vậy mà cậu nỡ lòng nào hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh "Mày đúng là một tên khốn mà Lee Jeno". Bấy lâu nay cậu cũng tự nhận thức được mình đối với anh vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn với cách cậu đối xử với những người yêu trước, những gì mà đám Haechan nói cậu đều để ở trong đầu nhưng cậu lại hèn nhát không dám thừa nhận rằng mình yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác. Bởi lẽ bóng ma tâm lý ngày trước với cậu còn quá lớn, cậu sợ trao trọn niềm tin vào một ai đó để rồi chính người cậu tin tưởng nhất lại đẩy cậu vào hố đen của cuộc đời, suốt từng ấy năm cậu luôn sống trong sự nghi ngờ, sợ hãi, không muốn để ai bước vào cuộc sống của mình và cho đến khi cậu gặp được anh mọi thứ đã dần thay đổi. Anh luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến cậu, luôn sẵn sàng vào bếp nấu những món ăn cậu thích, không ngại trời tối mà chạy đến nhà chăm sóc cậu khi cậu nói cậu không khỏe, luôn dặn dò cậu mỗi khi cậu làm điều gì có hại đến sức khỏe,... Anh đã yêu cậu nhiều như thế đấy nhưng cậu cứ ngốc nghếch chẳng chịu thừa nhận. Cậu muốn tự đánh cái đầu óc ngu ngốc của mình, vì cái nỗi ám ảnh chết tiệt đó mà xém chút nữa cậu đã đánh mất một người thật sự yêu mình. Nếu lỡ như hôm nay anh vì cậu mà xảy ra chuyện thì cả đời này cậu sẽ luôn sống trong nỗi ân hận mất. Nhìn thấy người mình yêu đang không ngừng khóc trước mặt mà lòng cậu đau như cắt, vội ôm chặt anh vào lòng mà an ủi:
- Nana đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng, xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn. Anh xin lỗi vì tất cả. Na Jaemin, anh yêu em.
Anh lặng nghe từng lời cậu nói mà tim đập liên hồi "Jeno vừa nói yêu mình sao? Mình không nghe lầm đó chứ?". Anh sốc tới nổi nước mắt cũng ngừng rơi luôn, ngóc đầu ra khỏi ngực cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt óng ánh nước:
- Những lời anh nói có thật không thế?
- Hoàn toàn không có một câu dối trá. Na Jaemin anh yêu em, yêu em, yêu em. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. - Nói rồi cậu cuối xuống hôn vào môi anh. Anh cũng không phản kháng gì, miệng khẽ nở nụ cười rồi dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào cùng cậu "Anh có biết em chờ đợi câu nói này của anh bao nhiêu lâu rồi không?". Họ cứ như vậy một lúc lâu, mải đến khi anh không thể chịu nổi được mùi thuốc lá với mùi rượu nồng nặc từ miệng cậu nữa thì mới nuối tiếc dứt ra, kèm theo đó là lời cằn nhằn:
- Anh hút thuốc à? Em nói bao nhiêu lần là đừng có hút nữa mà, cái đó hại sức khoẻ lắm có biết không? Đã rượu chè rồi còn hút thuốc, anh chán sống rồi hả?
Cậu thấy anh cằn nhằn không những không thấy khó chịu mà còn cảm thấy rất vui, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đang chu chu giận dỗi của anh, cong mắt cười:
- Anh xin lỗi! Hết lần này nữa thôi, tuyệt đối không có lần sau nữa đâu! - Nói rồi cậu lấy từ túi quần ra bao thuốc lá còn vài điếu vò nát trước mặt anh.
- Được rồi, không có lần sau đâu đó! - Anh dịu dàng lên tiếng.
Bỗng nhiên cơn đau thắt từ lưng anh truyền đến khiến chân anh không đứng vững, ngồi thụp xuống đất ôm lấy lưng của mình.
- Em làm sao vậy Nana? Lại đau lưng nữa hả? - Cậu xoắn xuýt ngồi xuống trước mặt anh, tay đưa ra phía sau nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng cho anh.
- Ò, lúc chiều em không cẩn thận bị ngã nên giờ lưng em đau quá! - Giọng nói anh vì cơn đau mà trở nên mềm xèo.
- Sao em không nói cho anh biết! Đã vậy còn đến đây làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi đồ ngốc này! - Cậu lo lắng quá thành ra có hơi lớn tiếng với anh.
- Sao anh mắng em???? Tại ai để gái động vào, tại ai mà em mới bị ngã, tại ai mà em phải vác cái thân đau nhức này tới đây? - Anh uất ức cãi lại, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
- Tại anh, tại anh hết! Anh xin lỗi mà! Lần sau tuyệt đối không để ai chạm vào người anh khi em không cho phép hết. Đừng giận anh nữa nha. Mình về nhà rồi anh xoa xoa lưng cho em nha.
- Nhưng em đi không nổi.
- Anh có bắt em đi đâu! Lên lưng anh cõng em về. - Nói rồi cậu khụy gối xuống, đưa 2 tay ra sau đón công chúa của mình.
Anh thấy thế liền vui vẻ nhảy lên lưng cậu, đầu khẽ rúc vào cổ cậu thì thầm:
- Em yêu anh, Lee Jeno!
-------- END -------
Vậy là khum có khúc ngược Jeno như mọi người mong đợi rùi, nhưng fic vẫn còn chưa kết được đâu nè 😅. Do dạo này deadline dí tui quá nên thời gian ra chap mới sẽ ko được đều như lúc trước nữa, nhưng mò tui sẽ không bỏ em nó giữa chừng đâu nên mọi người đừng lo nha, chỉ là up hơi chậm trễ xíu hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro