Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22.1

*Sáng hôm sau*

*

Cậu vừa đi mua bữa sáng trở về đã nghe trong phòng có tiếng động, nghĩ rằng mèo nhỏ đã dậy rồi nên nhanh chóng đi vào phòng ngủ:

- Nana dậy rồi hả? Hôm qua em ngủ ngon chứ? - Cậu yêu chiều hỏi han người yêu bé bỏng của mình.

Anh thấy cậu bước vào thì mặt lập tức đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn nữa, anh vẫn chưa quen với cách xưng hô kiểu này, để một đứa nhóc nhỏ hơn mình 13 tuổi gọi là "em" thì đúng là kì cục quá rồi. Anh xấu hổ không biết đối diện với cậu như nào, đành trùm chăn kín người, nhắm mắt đi ngủ tiếp "chắc Jeno chưa thấy mình dậy đâu ha, làm ơn đừng có tới đây à nhaaaa" . Cậu thấy Jaemin vừa nghe tiếng mình liền trốn phía trong chăn thì không khỏi bật cười "Sao em lại đáng yêu quá đáng như vậy hả Na Jaemin?" , cậu biết là anh đang ngại mà nhưng rồi cũng phải quen thôi, không lẽ cứ trốn tránh như vậy mãi.

- Anh biết là Nana đã dậy rồi mà. Đừng trốn nữa, cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu mà. - Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh "con nhộng" trắng tinh, từ từ kéo chiếc chăn xuống khỏi đầu anh.

Jaemin lúc này vẫn ngoan cố không chịu mở mắt, đợi một lúc lâu mà cậu không có động tĩnh gì nên tò mò hí 1 bên mắt ra ngó thử thì bắt gặp ngay gương mặt điển trai của cậu nhìn anh chằm chằm, đã vậy còn nở nụ cười cún con chết người kia nữa chứ làm tim anh như mềm nhũn cả ra.

- Sao rồi chịu dậy chưa hả? - Cậu đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của anh.

- Được rồi em dậy đây nè! Jeno, sinh nhật vui vẻ. - Anh nũng niệu lên tiếng.

Cậu nghe lời chúc của anh thì nụ cười càng tươi hơn nữa, cuối xuống đặt nụ hôn lên trán anh, giọng trầm ấm:

- Cảm ơn Nana!!!

- Chúc xong rồi vậy bây giờ đã chịu đi làm vệ sinh cá nhân chưa? Hay để anh làm giúp em luôn nhé!

- Không cần! Em có tay có chân em tự làm được! Anh đi ra ngoài nhanh lên đi. - Anh không thể chịu nổi sự ôn nhu này nữa rồi, còn nằm lì ở đây nữa thì mặt anh sẽ cháy luôn mất.

- Được vậy anh ra ngoài chờ em. - Nói rồi cậu hôn cái chóc lên môi của anh, cười vô cùng vui vẻ - Nụ hôn chào buổi sáng.

Nhận được nụ hôn bất ngờ từ cậu, người anh như đông cứng mãi đến khi cậu rời khỏi phòng mới hoàn hồn lại, đưa tay chạm vào môi mình, miệng không tự chủ được mà cong lên.

*

Jeno --> YangYang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro