Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh biếc và thi thoảng lại có những làn gió mát của mùa hè. Gã có mua vài cuốn sách viết cho em để chuẩn bị cho em nhỏ chuẩn bị lên lớp 1 vì vừa mới đây thôi đã gần hết hè rồi.
" Chú ơi chú đâu rồi?" Em nhỏ vừa lơ ngơ dậy vừa vác chú thỏ bông trắng đi tìm chú yêu của mình rồi
" Ơi chú đây, em gọi chú?"
Em chạy đến ôm chầm lấy gã, không hiểu tại sao nữa. Em kể lại những gì hôm qua em mơ được cho chú yêu của mình nghe
" Hôm qua...em mơ..hức..chú..bỏ em đi với chị khác..hư-hức" Em kể được vài lời rồi bật khóc
" Sao vậy em nhỏ ơi, chú đâu có bỏ em đâu mà"
" Nhưng em sợ chú bỏ em"
" Chú yêu của em sẽ luôn hứa không bỏ em nhé"
Khi thấy em nhỏ khóc thì gã cũng khá bất ngờ, nhưng khi biết được lí do thì gã lại thấy rất buồn cười, người gã thương tại sao gã lại bỏ mà đi chứ. Em lúc nãy còn khóc nhõng nhẽo với gã nhưng bây giờ đã tự nín tự đi đánh răng rửa mặt rồi. Một lúc sau khi em đã ăn uống xong xuôi và bây giờ gã đang ngồi ngắm em nhỏ tung tăng trong khu vườn trong nhà.
Vườn nhiều hoa, em nhỏ đâu mất rồi, bông hoa sữa ấy dường như hoà quyện với khu vườn vậy.
___________________________________
Chiều đến gã lại tất bật bế em nhỏ đi tắm, em ngoan lắm không quấy như mấy chú mèo ngoài kia đâu.
" Oaaa thoải mái quá chú ơi"
'' Vậy bây giờ em lên học với chú nhé"
" Học là gì vậy chú? Là hai người yêu nhau ạ?"
" Em lên đây với chú, chú chỉ cho em"
Em nhỏ kể ra cũng lạ, từ sáng giờ cứ nhắc tới những việc yêu đương, em nhỏ biết yêu rồi á?
" 1+1 bằng bao nhiêu em nhỉ?"
" Dạ 2 ạ, nhưng chú ơi cái này dễ quá ạ, em biết nhân chia rồi chú ơi"
Gã ngơ ra, với cái độ tuổi này mà biết cả nhân chia rồi á?. Thấy không còn việc nào để em nhỏ làm nên gã đành kêu em lên sofa ngồi xem film với gã. Vừa xem vừa hỏi
" Yêu đương là sao vậy em? Em nhỏ nhắc mãi vậy ta?"
" Em thấy người ta yêu nhau sẽ hôn nhau ạ" Em nhỏ hồn nhiên đáp
"Nhưng chú ơi, em thương chú thì em có được phép hôn chú không ạ"
" Ờ..ừm..thì.."
Ở cái độ tuổi này thì cái người hôn không phải em mà là gã rồi, gã tự nhận định em nhỏ là một mầm cây của đất nước.
" Được.." Gã ngập ngừng đáp
Em nhỏ liền leo lên người gã mà hôn chụt chụt vào gò má kia. Gã vì bị em nhỏ chủ động hôn mà có phần ngơ ra vài giây mặt thì đỏ ửng lên như mấy đứa nhóc ngại ngùng vậy, em hôn xong lại bảo.
" Chú, em yêu chú, chú có yêu em không?" Em tươi cười nói
" A-ai dạy em mấy thứ này vậy.."
" Chú Lou ạ, chú Lou bảo yêu ai mà người đó không yêu mình thì sẽ không được yêu ạ"
* Trời ơi ông Lou!!! Dạy hư em nhỏ nhà tôi rồii*
"Thế chú Lou nói khi nào vậy?" Gã thắc mắc hỏi
" Lúc em vào nhà chú thì nghe có tiếng chú với anh Quân đang vỗ tay ở trong phòng, em ngồi chờ chú lâu lắm, rồi chú mới ra với anh Quân..nhưng..anh Quân giống bị quái vật cắn vậy, anh có vẻ mệt mỏi với lại anh bị cắn khắp người luôn..đáng sợ lắm.. Em hỏi xong chú Lou mới kêu như vậy ạ"
Gã nghe tới đây mặt sượng trân vì làm gì thì ai cũng biết. Chết tiệt, cha Lou đấy dạy hư em nhỏ nhà này rồi. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã trễ rồi nên gã một tay bế em còn một tay thì với lấy chiếc điều khiển mà tắt TV. Lên phòng gã dỗ em nhỏ đi ngủ với những lời lẽ mà trước đây Trung Thành chưa bao giờ nói với ai. Có lẽ em là người mà Trung Thành cọc cằn kia phải thay đổi để thích nghi được với tính cách của em nhỏ, từng cử chỉ, lời nói đã thể hiện gã đã thương em đến mức nhường nào rồi...
____________________________
" Thỏ bông nhỏ..ngủ ngoan nhé" Gã nhẹ nhàng gỡ cục bông trắng đang ngủ say trong vòng tay của gã ra
Rồi gã lại ra ban công ngồi hóng gió lạnh của màn đêm. Bỗng..thân người to lớn có chút run lên nhẹ, gã khóc rồi.. Không biết tại sao lại khóc nhưng gã ngồi đấy khóc rất lâu, trút hết tâm sự cho gió trời và màn đêm không trăng không sao ấy. Tuy khóc lâu nhưng gã không hề phát ra tiếng nếu phát ra tiếng sẽ đánh thức em nhỏ mất. Sau một hồi thì mắt gã đã sưng đến mắt thường cũng có thể thấy thì gã mới vào lại phòng mà lên ngủ cùng em, nhìn em đang cuộn tròn trong chăn mà lòng gã bất giác lại quặng lên chút gì đó.
" Chú ơi..chú đừng khóc nữa..em không thích chú khóc đâu" Em mơ mơ màng màng mớ ngủ, tay còn lần mò khắp giường như muốn kiếm người chú mình thương.
Gã vội chỉnh lại tâm trạng rồi lên nằm ngủ với em. Nói ngủ vậy chứ gã không hề ngủ được, ngắm mãi nhan sắc trước mắt khiến gã dường như đắm chìm vào tình yêu lúc nào không hay, phải rồi Trung Thành đã biết yêu rồi, ngắm mãi nên gã đã ngủ đi lúc nào không hay..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro