Chương 4
Boun nhíu mày không phải vì khó chịu với hành động của Prem mà là khó chịu với cảm giác hiện tại của anh
- Prem mau buông ra
- Không buông , chú à em thương chú
Boun cười nhẹ với cách xưng hô của Prem như vầy có chút đáng yêu đi
Boun nắm tay Prem quay đối diện mặt Prem
- Chúng ta tuy không cùng huyết thống nhưng dù sao bên ngoài ai cũng nghỉ cháu là cháu ruột của ta , cháu không sợ người ngoài dị nghị sao
- Em không sợ , tình yêu là em dành cho chú đâu dành cho người ngoài , người ta nghỉ sao em mặc kệ em chỉ quan trọng suy nghỉ của chú thôi
Boun rất muốn ôm Prem vào lòng sao đứa nhỏ này lâu ngày không gặp lại trưởng thành như vầy rồi
Nhưng Boun vẫn luôn ngộ nhận tình cảm mình dành cho Prem chỉ là người chú dành cho cháu , anh gạt bỏ sy nghỉ của mình nhìn thẳng vào mắt Prem
- Nhưng tôi không thích cháu
Prem ngẩn người trước anh không kìm được nước mắt mà nức nở vừa nói vừa lui về sau
- Tình cảm em dành cho chú không bằng một cô gái mới gặp sao
Boun ngạc nhiên nhìn Prem em ấy biết rồi sao
- Prem cháu biết được gì rồi
Prem cười một nụ cười chua xót , cười cho thứ gọi là tình cảm đã dằn vặt cậu bao nhiêu lâu
- Biết chứ , biết chú có người định ước rồi , hai người cũng cùng nhau tìm hiểu rồi hai người cũng ra mắt hai bên gia đình rồi
Prem cười lên một cách mất khống chế cậu là đang cười chế giễu bản thân mình , bao nhiêu năm không biết bao nhiu người theo đuổi cậu nhưng cậu không một lần nghoảnh mặt vì thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này
- Có thể không bao lâu nữa tôi phải gọi người con gái đó bằng thím , chú đã nói như vậy chuyện cũng đã thành như vậy thì tôi Prem Warut này cũng không làm khó chú nữa
Nói rồi không thèm quan tâm Boun cảm xúc ra sao cậu chạy ngang người anh đi thẳng lên lầu
Boun chết chân tại chổ không biết ứng xử như thế nào , tại sao khi nghe Prem muốn buông bỏ tình cảm dành cho mình anh lại đau lòng như vậy
Đây là lần đầu tiên anh thấy Prem mất bình tĩnh như vậy , bình thường cậu rất bình tĩnh nay lại hoá thành một người như vậy
Sáng hôm sau Boun phải tới công ty sớm để họp lúc đi ngang phòng cậu anh nấn ná lại một lúc lâu xem Prem có từ trong phòng đi ra không
Prem có thói quen thức rất sớm nay lại thức trễ như vậy xem ra là muốn tránh mặt anh
Boun không làm khó cậu một vài bước liền lên xe đi , Prem trên phòng nhìn xuống con đường Boun chạy mà lòng não nề
Không lẽ tình cảm của cậu bao lâu nay phải chấm dứt ở đây sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro