Chương 2
Vào đến xe Prem ngã người dựa vào ghế tay cởi khẩu trang làm lộ gương mặt có chút nhợt nhạt
+ Cậu chủ cậu bị làm sao không khoẻ sao hay là chúng ta đến bệnh viện
- Em không sao chỉ là chưa quen khí hậu ở đây thôi , còn nữa mới mấy năm mà anh quên cách xưng hô rồi hả
Ohm nhìn qua ghế phụ kế bên mình cười trừ
+ Không quên chỉ là giờ cậu đã lớn kêu như vậy không hay
- Lớn nhỏ gì chứ chúng ta còn xa lạ
+ Được được
Ohm yêu chiều định giơ tay vuốt đầu Prem không biết nghỉ gì liền rút lại , không đợi Ohm kịp rút Prem vùi đầu mình vào tay anh như chú mèo nhỏ
- Em thích anh tự nhiên với em hơn
Ohm nhìn về phía trước tập trung lái xe nhưng suy nghỉ đã tua ngược về 5 năm trước cái năm Prem chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi , trong sáng ngây thơ
Lần đầu tiên anh gặp cậu đã bị tính cách hoạt bát của cậu chinh phục , vốn nghỉ những người giàu có đều có tính cách khinh người , nhưng khi gặp cậu và ông chủ Ohm đã thay đổi hoàn toàn suy nghỉ
Lại nói ông chủ của anh tuy tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu , tính khí của ông chủ lạnh lùng ít nói nhưng anh thấy được sự khác biệt khi ông chủ ở cạnh Prem
Tuy cũng không thay đổi gì nhiều nhưng anh cảm nhận được ông chủ rất yêu thương đứa cháu trai này
+ Prem tới nhà rồi
Lay nhẹ người con trai đang say ngủ Prem díu mắt vì đột ngột bị ánh nắng chíu vào dụi dụi mắt nhìn khung cảnh xung quanh
Xe đang dừng ngay giữa sân nhà xung quanh sân trồng rất nhiều cây kiểng ở bên hè còn trồng một vườn hoa
Khung cảnh thật là khác biệt cậu mong tình cảm con người cũng sẽ khác biệt hơn trước
Nghỉ đến cậu lại nở nụ cười tự giễu làm sao có thể chứ
+ Anh kêu người đem hành lý lên phòng của em rồi
- Vâng em cảm ơn
Đi vào trong nhà liền thấy một người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng đâu đó trong bà vẫn còn khí chất một vị lãnh đạo
- Bà ơi cháu nhớ bà chết mất
+ Nhớ tôi mà không về nhà chính lại về đây trước , tôi biết vậy nên mới lết thân già qua đây đây này
Prem nhìn về hướng người đàn ông trong bộ vest xanh đen ngồi trểm trệ đối diện mình
Ngẩn ngơ trước người mình gọi là chú anh bây giờ đã không còn là một cậu thiếu niên mặt trắng thay vào đó làn da đã chuyển sang hơi ngâm
Không phải vì vậy mà mất đi vẻ đẹp trời ban Prem còn thấy anh hấp dẫn hơn nam tính hơn
+ Cái thằng nhóc này không chào hỏi chú con sao lại ngồi im như vậy
Bà cốc nhẹ lên trán cháu của mình sau đó quay sang nhìn thái độ của con trai mình
- A con chỉ là thấy chú hơi lạ nên không quen
Prem lại nhìn về hướng của anh nở một nụ cười có chút gượng ép
- Chú Boun lâu rồi không gặp
Phải rất lâu rồi từ khi sang Mỹ không một cuộc gọi không một tin nhắn , anh cứ như vậy không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa
- Ùm về rồi thì đi nghỉ ngơi đi
- Vâng
+ Prem con nghỉ ngơi vài ngày sau đó qua nhà chính có chuyện quan trọng con cần biết đó
- Chuyện gì bà
+ Tới đó liền biết
Boun ngồi phía đối diện nhìn bà có chút khó chịu có cần làm tới mức này không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro