Chương 19
Vừa bước vào nhà Prem liền bị một thằng nhóc tông thẳng vào Boun không nể tình là trẻ con mà xách thẳng cổ áo của thằng bé dựt về phía sau
Thằng nhóc vừa bất ngờ vừa bị gương mặt đầy sát khí của Boun doạ sợ mà khóc toáng lên
Sau đó Boun thấy một người phụ nữ mặt chiếc đầm dài tay dài màu đen chạy từ trong nhà chạy ra
Trong bà rất lịch thiệp cho tới khi bà xoay vòng thằng nhóc hỏi nó có bị làm sao không , thì ngước lên trợn mắt quát thẳng vào Prem
: Nè đi đứng không biết nhìn hay gì mà đụng con trai của tôi vậy hả
Boun không để Prem lên tiếng đã đứng che trước mặt cậu
- Thằng con trai của bà chạy tông vào người của tôi , tôi chưa xách nó quăng ra ngoài là may rồi bà đừng có mà tỏ vẻ dân chợ búa ở đây
: Cậu nói ai dân chợ búa hả
+ Đủ rồi cô làm loạn cái gì hả
- Bà ơi
Prem chạy về phía bà nắm tay bà , bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Prem sau đó nhìn ra đằng sau lưng Prem cũng nhìn theo ánh mắt của bà
Lúc này Prem mới ngỡ ngàng nhìn người trước mặt , cậu không biết diễn tả cảm xúc này ra làm sao
Nhớ nhung hay là uất hận vì những việc ông ta đã làm
Sau khi tất cả vào trong nhà ông Nat vẫn luôn nhìn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn Boun và Prem mà không nói một lời
- Hừ , anh cũng biết về đây cơ à
: Boun chú mày cũng khá thật hốt luôn thằng con trai nuôi của tao cơ à
Prem hít sâu một hơi sau đó nở một nụ cười nhìn ông Nat
- Ba à à không anh chồng à tôi còn nghỉ anh đi với cô vợ giàu có của anh đủ ăn đủ mặt rồi sẽ không về đây nữa chứ
Một lời của Prem nói đã phủ sạch quan hệ với ông Nat làm cho ông tức tới tối trừng mắt với cậu
: Cậu cũng hay thật vào làm con nuôi của gia đình giàu sau đó hốt luôn con trai của người ta luôn cơ
- Không phải bà bây giờ cơ ngơi sụp đổ rồi nên mới bấu víu vào anh chồng của tôi sao , nghe đâu hai người từng ly hôn rồi cơ đấy vì để bấu víu một người từng gián tiếp hại vợ mình mất mà sinh ra một thằng nhóc bụ bẩm như này này
Prem vừa nói vừa xoa xoa bên má của thằng bé ngồi bên duới đất đang chơi xe điều khiển
Vợ ông Nat thấy vậy lập tức bế thằng bé ôm chặt vào lòng
+ Thôi đủ rồi gặp mặt cũng đã gặp rồi anh chị cũng rời đi đi cho gia đình tôi dùng cơm
: Kìa mẹ vợ chồng con tới thăm mẹ ngay bữa cơm mẹ cũng tiếc với vợ chồng con sao
+ Cô đừng xưng hô như vậy tội cho tôi , tôi không có phước phần có đứa con dâu như cô và một thằng con trai như anh đâu
Không đợi hai người ngồi phía đối diện trả lời bà liền kêu quản gia tiễn khách
Ông Nat thấy mẹ mình vẫn không lây chuyển nên mất mặt bỏ đi
Lúc này bà mới quay sang nắm tay Prem với vẻ mặt hiền hoà
+ Làm con không vui rồi , vốn muốn gặp mặt thằng Nat để nói rõ không ngờ hôm nay tụi con quay về , nếu biết vậy ta đã không cho tụi nó vào nhà
- Không sao đâu ạ trước sau cũng phải đối mặt thôi
Boun lúc này cứ nhìn Prem chầm chầm vừa nhìn vừa cười nên mặt rất chi là gian xảo
- Chú nhìn gì đấy
- Sao đổi thành chú rồi lúc nãy kêu chồng ngọt lắm cơ mà
Prem liếc xéo anh bà ngồi kế bên cũng cười vui vẻ , không mấy chốc căn nhà lại vui vẻ như mọi khi
Đây mới là khung cảnh mà Prem thích chứ không phải như lúc nãy nòng nặc mùi thuốc súng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro