Chương 12
- Tôi thanh toán phòng số 3
: Bàn số 3 đã được thanh toán rồi ạ
Prem nhìn sang Fluke ý hỏi cậu đã thanh toán rồi sao
: Dạ là ông chủ của chúng tôi ạ
- Nhưng tôi đâu quen ông chủ của cô hay là cho tôi gặp ông ấy đi tôi trả lại tiền
Trần đời Prem ghét nhất là nợ nần với người khác nên nếu có cơ hội cậu đều trả đủ
: Là Boun Noppanut ạ
+ Ôi trời có duyên thiệt mà
Fluke cảm thán tới đi ăn cũng vào ngay nhà hàng của người ta , nên gọi đây là có duyên hay nghiệt duyên đây
Vào nhà Prem vừa khom lưng xuống đổi dép thì thấy một đôi giày cao gót màu đỏ được để ngăn nắp phía trong
Không ngoài dự đoán vừa vào nhà Prem thấy Boun đang ngồi làm việc với máy tính , trong bếp là bác quản gia và Chanda
+ Ôi tiểu Prem về rồi hả chị à không thím có làm bánh ngọt mau ngồi xuống nếm thử
Prem nhíu mày với cách xưng hô này đây là từ chỉ có Boun mới gọi ngay cả bà cũng chưa gọi bao giờ
Nhưng mà đây cũng là lâu rồi cậu mới nghe có người gọi mình như vậy , không biết từ bao giờ mà Boun không còn gọi cậu như vậy nữa
Là vì thấy cậu lớn nên không gọi hay là không muốn thân mật gì với cậu nữa
Ngồi xuống đối diện Boun chưa kịp lên tiếng thì Chanda ngồi xuống kế anh
- Tôi không còn nhỏ nữa đừng có gọi là tiểu Prem gì đó
+ A làm cháu khó chịu sao chỉ là thím nghe Boun kể lúc trước hay gọi như vậy cho nên ...
Hay rồi bây giờ chuyện gì người chú này của cậu cũng đem ra kể cho người ta nghe rồi
Bực bội không có chổ tiết Prem đứng phắt dậy định đi về phòng thì Chanda nắm cổ tay của Prem lại
+ Sao cháu không ngồi xuống hay là do thím làm bánh không ngon sao
Prem hất tay ra Chanda không biết cố ý hay vô tình mà ngã ra đằng sau , ngã ngay vào lòng của Boun đang ngồi nhìn họ nói chuyện nãy giờ
Đang bực bội lại nhìn thấy tình cảnh này Prem không kiềm chế được nói hơi lớn tiếng
- Chưa cưới sinh gì mà cô gọi thím cháu cũng thuận miệng quá đi, còn nữa tôi không thích ăn bánh ngọt nhất là bánh ngọt của cô làm
Bác quản gia vừa từ trong bếp đem trà ra vừa hay nghe Prem nói như vậy mà ngạc nhiên , thường ngày Prem lễ phép ngoan ngoãn chưa bao giờ lớn tiếng với ai nay lại trước mặt ông chủ và vợ tương lai của ông hành xử như vậy , bà lo lắng quan sát thái độ của Boun
Không riêng gì bà Boun cũng ngạc nhiên không kém , không lẽ khoảng thời gian bên nước ngoài Prem sống thoáng đến mức không coi ai ra gì rồi
- Prem cháu đang nói chuyện với ai cháu biết không
- Chú à chú không cần nhấn mạnh mối quan hệ giữa chú và cô ta làm gì , tôi chính là con người như vậy sau này chú và cô ta muốn ân ân ái ái thì đi ra khách sạn chứ đừng dẫn cô ta về nhà làm gì , còn nữa cô là con gái chưa cưới hỏi gì mà suốt ngày đeo bám người khác như vậy cô không thấy mình mất giá lắm sao
Một tiếng vỡ nát vang dội khắp căn phòng khách làm cho Prem đang hùng hổ cũng giựt mình
Là Boun ném vỡ chiếc dĩa bánh kem mà Chanda để trước mặt Prem
- Từ khi nào gia đình tôi lại nuôi nấn ra một người không có phép tắc như cậu HẢ
- Làm sao , bây giờ chú muốn đuổi tôi rồi , ha tôi biết ngay sau khi chú có vợ con rồi thì không cần tôi nữa được thôi tôi đi , tôi đi để dành không gian này lại cho mấy người
Bỏ đi với đôi mắt đã hoen đỏ Prem trong lòng như vỡ vụn , tuy lâu nay chú luôn lạnh nhạt với mình nhưng chưa bao giờ Boun lớn tiếng với cậu
Bao nhiêu ấm ức tích tụ Prem ngồi trên taxi khóc tức tưởi , bác tài thấy vậy cũng không biết lên tiếng làm sao để hỏi cậu muốn đi đâu nên cứ chạy dòng dòng , đợi đến khi Prem bình tĩnh nói ra nơi muốn đến ông mới nhẹ nhõm
+ Boun anh nói hơi quá đáng rồi
Chanda lập tức cầm túi xách đi nhanh ra ngoài ngồi lên xe vừa nổ máy vừa kết nối điện thoại
+ Bác ơi Prem bỏ nhà đi rồi
+ Tốt , cứ tiến triển như vậy chúng ta sẽ thành công thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro