Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phận kẻ hầu

"Cha, má"

"Hanh về đó rồi hả con, đi xem mắt có thuận lợi không? Cô tiểu thư họ Trần đó hợp ý con không?"

Miệng bà Hội đồng Kim độn qua độn lại miếng trầu vừa mới bỏ vào, rời khỏi cái phảng gỗ trơn nhẵn, yên vị tại cái bộ ghế đệm mà người Tây họ gọi là "so-pha"- được ông Kim mang từ Pháp về.

"Con không muốn gặp lại cô ta lần nữa"

"Sao mày lì vậy Hanh, 30 cái xuân xanh rồi chứ ít gì mà còn kén cá, chọn canh. Mày.."

"Má, má yên tâm năm nay con sẽ kiếm được con dâu cho má"

"Nhớ cái lời mày nói đó"

Con dâu? Gã còn nói  chắc nịch như thế, chắc là đã có đối tượng rồi chứ gì?

Vậy mà còn đón cậu về đây làm gì chứ, à...làm hầu.

Là làm hầu!

Gương mặt trắng bệt, ngước nhìn gã, rồi lại rụt cổ về chỗ cũ, cúi sầm. Xoay nhẹ cổ tay, cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay chật chẽ của gã. Tay còn lại ghì chặt tay thằng cu Bỡ, nhóc đó tính ra cũng ngoan, đứng trong cái bầu không khí ngột ngạt mà không hề quấy, cũng không hề khóc.

Cảm giác được nắm tay người đẹp đột nhiên bị cắt ngang, hụt hẵng.

Ngước xuống nhìn người nhỏ chỉ cao ngang vai mình, gã nhếch một bên mày, thắc mắc cùng cực đặt lên người cậu.

"Ai đây?"

Giọng nói trầm khàn mang mùi nồng đậm của tràu lan ra, kéo cậu và gã ra khỏi cuộc đấu mắt không có hồi kết.

"Em ấy sẽ ở đây, là hầu của con"

"Bộ nhà mình thiếu người làm à?"

"Không thiếu, nhưng không phải em ấy"

"Thằng ranh này, mày tính làm gì đây. Coi mắt thì không thành, giờ lại dắt về một thằng nhóc trẻ măng"

"Má, đừng quan tâm. Em ấy sẽ luôn bên cạnh con không phiền đến má"

"Mày..."

"Thôi được rồi, con nó muốn vậy thì thôi. Bà đừng nói thêm gì nữa"

"Bây đâu hết rồi, sắp xếp phòng cho người hầu mới của cậu bây nè"

Ông Hội đồng Kim, người im lặng chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ. Ông gật nhẹ đầu, nhìn về phía cậu nhóc, rồi lên tiếng.

"Dạ thôi, em ấy ở chung với con"

Cậu đang lơ lững thả hồn nơi hoang du cực lạc, bị trói buộc trong cái suy nghĩ của bản thân. Gã luồn tay qua eo cậu rồi chọt nhẹ.

"A"

Cậu bị giật mình, la lên một tiếng.

"Em bị sao vậy, thôi thôi không sao đừng sợ. Mình về phòng thôi. Nào cu Bỡ đi theo chú"

Nào, nào xem kìa. Gương mặt cái người "vừa ăn cướp vừa la làng" trong vô hại thật.

Gã ôm eo cậu kéo đi một đường thẳng vào phòng, cậu bàng hoàng chỉ kịp gật đầu nhẹ với ông bà Kim, đúng theo cái lễ giáo xưa nay.

"Nó bị làm sao đấy ông?"

Bà Hội đồng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của ba người vừa mới rời khỏi, lại quay ngắt sang chồng mà nghi vấn.

"Bị cậu nhóc kia hớp hồn rồi"

Dứt chén trà nguội lạnh từ lâu, đứng lên đẩy nhẹ khớp tay, khớp chân, bước lửng thửng ra ngoài sân chăm cây vào trưa nắng.

"Hai cha con nhà này...Haizz"

***

"Chú, bỏ tay ra"

"Sao vậy? Nãy giờ có phản kháng đâu, sao giờ lại khướt từ"

"Lúc nãy là sợ chú mang nhục với ông bà Hội đồng thôi"

Bỏ tay ra khỏi eo cậu, định mở cửa phòng mình mang cậu vào. Gã xách lấy cái dỏ đựng vài bộ đồ của cu Bỡ và Chính Quốc.

"Tôi và cu Bỡ ở bếp sao?"

"Không, lúc nãy chú nói rồi em ở đây với chú"

"Phận kẻ hầu người..."

"Dẹp ngay suy nghĩ đó đi, tập làm quen dần đi sau này chú cưới em về"

"Đừng đùa kiểu đó"

"Không đùa"

Ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào nhãn cầu của Quốc, cuốn cậu cùng hòa vào cái không gian vô định mà nơi đó chỉ có cậu và gã. Cánh tay không tự chủ vịn mép eo thon, kéo cậu nép vào lòng ngực rắn chắn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng, cái mùi đàn ông tỏa ra từ người gã khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê mà gã đưa cậu vào.

"Chú, tự trọng"

"Từ lúc gặp em đã bị em lấy cắp rồi"

"Trả chú nè"

Hai cái tay trắng múp, hằn vài dấu chai sần đập mạnh lên cái má mỏng tét chẳng có tí thịt nào của gã, tiếng 'bóp' vang mạnh, cậu còn bóp bóp cho cái mỏ gã chu chu ra, cưng!

"Chú nhớ lúc lấy nó đâu có đau như vậy đâu?"

"Chú cũng phải trả lãi chứ"

Môi đỏ của gã chu chu, uất ức mà xoa má hồng hồng

"Được rồi, tôi ở đâu? Cả cu Bỡ nữa..."

"Chú đã bảo ở phòng chú mà, còn cu Bỡ thì à..."

"Tôi ở chung với em tôi"

"Haizzz, được rồi hai anh em ở phòng kế bên chú nhé"

"Cảm ơn chú nhé!"

"Khoan đã, chú kêu người dọn phòng cho hai đứa đã"

***

"Bây, kêu cậu mày ra ăn cơm. Sáu giờ chiều rồi"

Con Mận nghe bà Hội đồng kêu, biết điều liền nhanh tay nhanh chân vọt lẹ đứng trước cửa phòng gã mà gọi với vào.

"Cậu ơi, bà gọi cậu ra ăn cơm ạ"

"Ừ"

Bỏ đóng sổ sách xuống, sửa sang lại cái áo rồi mới bước sang phòng cậu và cu Bỡ. Đã nói chưa nhỉ? Gã ta du học bên trời Tây không phải chỉ mang danh về thôi đâu, "có tiếng mà không có miếng" coi sao đặng. Gã hiện tại đang tiếp quản tất cả sản nghiệp nhà họ Kim, bao gồm chục mẫu ruộng đang cho tá điền thuê, mấy công đất đang trống, vài căn nhà tuy không lộng lãnh như biệt phủ nhà gã đang ở nhưng cũng coi tạm được, chưa kể tới mấy công xưởng, ôi thôi có nói tới mai cũng chẳng hết.

"Quốc em, cu Bỡ hai đứa ra ăn cơm"

Gõ cửa mãi chẳng ai ra, gã mạnh dạn đẩy cửa vào.

"Đâu cả rồi"

***

"Biết ngay em ở đây mà, ra ăn cơm với chú"

"Dạ?"

Không thấy cậu trong phòng, gã đoán cậu đang ở bếp nên chạy vội xuống. Chẳng trật vào đâu, cậu thật sự chăm chỉ và biết điều vừa vào nhà đã xuống bếp phụ mấy chị. Cậu là kẻ hầu người hạ mà được đặt cách dẫn theo em nhỏ, còn được ở nhà trên, phòng riêng là quá tốt, nên cậu càng chăm chỉ hơn những người khác nhiều chút.

"Lên nhà ăn cơm cùng chú"

Sợ cậu không nghe rõ, gã chậm rãi nhắc lại.

"Thôi ạ, như vậy không phải phận ạ. Chú cứ ăn trước, con ăn sau với mấy chị"

_______________________

15:00- 5/2/2022

Chúc mọi người năm  mới vui vẻ nhé!!

Tìm được tình yêu real như OTP

Chúc Bangtan gắn bó với nhau thật lâu, đi trên con đường rải đầy hoa hồng và đô la cùng với Ami chúng ta nè....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro