Chương 6: Về nhà chú (1)
Nghe cậu khen, gã ở mũi, cười tùm tỉm mãi...
"Nhà em ở đâu? Chú chở em về"
"Nhà tôi á, không cần đâu gần đây thôi"
Cậu xua xua tay, cái ý tứ rõ ràng trong mắt là từ chối, thêm đôi ba phần ngượng ngùng. Gì chứ mới nói chuyện chút xíu mà đòi chở người ta về hà, kì ghớm!
"Ngượng ngùng gì, đưa em về chứ mần cái chi đâu"
Gương mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua vừa chín tới, nhưng cậu không mọng ngọt và ngượng ngùng như cách mà người ta hay tả. Cậu đỏ mặt bởi cậu tức, cái thằng cha này ten gì ấy nbir? Cậu cũng chả nhớ, cái miệng gã ta khiếp thật nói câu nào là chọc tức cậu câu nấy. Cứ như gã là câu gai trong cuộc đời cậu vậy. Mà không biết gai này nhổ có ra không, hay ở lì mãi...
"Tôi về"
Cậu mà ở đây thêm giây phút nào nữa chắc cậu lấy cây cuốc mà ông Bảy dựng bên gốc đa rồi bổ đôi gã ra quá.
"Ấy, đừng nóng. Chú đưa em về nha"
"Phiền chú lắm đó đa"
Nói đoạn, cậu đi một mạch trên con đường đất trải dài giữa cái màu xanh thăn thẳm của bầu trời và cái màu vàng đượm trong rộ cả mắt của bông lúa vừa chín đồng. Con đường phủ đất đỏ kéo dài tận chân trời chẳng thấy ngõ cụt, diện cho mình chiếc áo kiểu cọ in đậm dấu chân một lớn một nhỏ so le đến đều đặn...
"Quốc em, đợi chú"
***
"Anh hai, anh mới về"
Đứa nhỏ trông béo bụm, cái má phúng phính cọ cọ vào người anh nó. Người trông có một tẹo cái chân ngắn ngủn chạy lon ton từ trong nhà ra rõ ghét.
"Anh hai về với cu Bỡ đây"
Chính Quốc đưa tay xoa cái mái đầu tròn ũm, dắt nó vào căn nhà siêu vẹo, chỗ dột chỗ nát. Có mỗi cái mái che được chấp vá từ những chiếc lá touj là trong được lành lặn, còn lại thì trong chẳng khác cái chồi của mấy đứa nhỏ nhỏ trong xóm dựng lên là bao.
"Nhà tôi đây rồi, chú dìa đi"
"Không mời chú vào chơi à?"
"Chú dòm không hiểu à? Nhà tôi có gì cho chú chơi chứ?"
"Cốc nước cũng không?"
"Thế tôi vào thăm mẹ vợ...ấy chết bác gái"
"Nói khùng nói điên gì thế không biết, mẹ tôi mất rồi"
Lặng thinh...
Gã như muốn bóp chết mình, bóp cho nghẹn cái vòm họng nói chuyện linh tinh làm buồn em của gã, gã ước ngay lúc này gã là người câm để khỏi làm đau em. Gã tồi quá...
"Chú xin lỗi"
"Xin lỗi gì chứ, có cái chi đâu mà. Chú dìa đi"
Gã cầm tay cậu đôi lắc qua lắc lại như con lật đật nghiêng ngả đủ chiều nhưng không bao giờ ngã. Đôi mắt gã nhìn cậu chẳng khác gì thằng cu Bỡ mỗi lần đòi kẹo cậu, long lanh và trực chờ rớt nước.
"Chú sai rồi, em đừng đuổi chú được không?"
"Em đang ở với em?"
Đánh trống lảng ghớm nhỉ?
"Với thằng cu Bỡ"
"Về nhà chú nhé, đưa cả thằng cu về. Nhà tôi rộng lắm"
"Mai tôi qua làm rồi tôi dìa, ở gì mà ở?"
"Ở nhà tôi, bao ăn bao ở lương gấp năm. Thằng cu Bỡ sẽ được đi học"
***
"Anh hai ơi, nhìn tụi thằng Đồng đi học mà em ham quá"
"Ừ, cu Bỡ này mai mốt anh hai ráng kiếm tiền rồi cho cu Bỡ đi học với mấy đứa bạn nha"
"Anh hai nói thiệt nhé. Cảm ơn anh hai"
Cậu nhìn nó cười híp cả mặt, gương mặt sáng bừng khi nghĩ về tương lai tương sáng mà nó tưởng tượng ra phía trước. Cậu nghĩ mình như kẻ tội đồ khi không lo cho em nó được bằng bạn bằng bè, trong khi cậu cũng quên béng rằng bản thân mình cũng chẳng hơn được ai, cũng ở cái độ tuổi mà người ta thì lo ăn lo chơi còn cậu thì phải lo cho đứa em nhỏ, lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Cái đêm đầy sao trước hiên nhà hôm ấy, có một đứa nhỏ ngồi kể cho anh nó nghe về những thứ tốt đẹp trên cuộc đời, nó ước nó được đi học, được mặc quần áo đẹp, có ba có mẹ, có một căn nhà hạnh phúc, và ti tỉ các điều mà nó mường tượng ra.
Cũng hôm ấy, cùng lúc đó, kế bên nó một cậu bé nhỏ 16 tuổi đã vào đời bương chải, cậu bé nhỏ non nớt gánh trên mình cả một ước mơ của đứa nhỏ hơn. Cậu ví mình như ánh sao đêm trên cái bầu trời rộng lớn, mênh mông trước mặt- một ánh sao nhỏ bé, lẻ loi, cô độc, lạc lỏng giữa cái xã hội như cái vũ trụ thu nhỏ này- nơi mà đồng tiền và địa vị đề nặng lên con người ta, ép người ta vào cái đường cùng tăm tối.
***
"Tôi đồng ý"
Cậu thấy kinh tởm đông tiền và vật chất, nhưng phải chăng cậu đã biến mình thành kẻ thù của bản thân, phải chăng cái cuộc sống khắc nghiệt luôn dồn con người ta vào con đường mà họ chẳng hề mong muốn
___________________________
4/12/2021- 16: 25
Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này ạ!!!
Kim Seokjin
Hoàng tử của em chúc chú sinh nhật vui vẻ nhé, ở các độ tuổi chập chờn 30 này chắc gọi anh thì không phải phép nhỉ? Nên em gọi anh bằng chú nhé, chú rể của em. Có lẽ hơi dài dòng nên vắng tắt là chú đi nhỉ.
Tình yêu của em ơi, nắng ấm của em ơi, ngọt ngào của em ơi đến khi nào chú mới hết đáng yêu đây nhỉ. Nhìn mấy tấm selca của chú dạo đợt Concert offline sau 2 năm trời chống dịch mà em ngậm không nổi mồm. Cười xong em lại muốn khóc, hỏi sao chú đáng yêu như thế, em đem chú cất được không? Hỏi sao chú lại tâm lí đến thế, chú ngọt ngào với mỗi em được không? Em ít kỉ và mộng tưởng nhiều lắm, nhưng trên hết những mong muốn cá nhân thì em vẫn mong rằng bản thân đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để cùng những bạn ngoài kia có cùng chung chấp niệm là bảo vệ chú khỏi những tổn thương, khỏi những vết cắt khứa vào trái tim như mật ngọt mà chú vắt gần như cạn kiệt chỉ để làm vui lòng ARMY, đến nổi nó chỉ còn lại cái vỏ bị chài mòn với tổn thương.
Em thương chú lắm chú ơi, thương chú như thương bản thân, không dám hứa sẽ yêu chú cả đời, chỉ dám chắc rằng hiện tại và tới lúc chú vẫn còn xuất hiện trước màn hình của em thì chính diện con tim này sẽ mãi là chú.
Đến đây càng viết thì cảm xúc lại bị bào mòn bởi nước mắt, nên thôi em xin cắt lại cho mình và cho chú ở trong tim nhé!. Chẳng có gì hơn ngoài những lời chúc đã nhiều nhưng không bao giờ cũ:
Mãi mãi vui vẻ, mỉm cười, hãy thật hạnh phúc với quyết định của bản thân. Hãy tập sống đúng với cảm xúc của bạn thân nhé, đừng gượng cười vì mỗi lúc chú cười là em cười theo mệt xĩu á.
Hoàng tử của em, yêu chú
HAPPY BIRTHDAY 4/12/1992-4/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro