Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hầu chú

Dứt cái tát như thấu trời, cậu vọt lẹ. Sợ lắm ai ơi, lỡ nàng ta điên lên cho người xử cậu thì toi đời cậu rồi.

Đúng là tay nhanh hơn não mà, khổ thân ghê.

Cậu vắt chân lên cổ, chạy thụt mạng mà quên nhìn đường. Cậu đâm xầm vào gốc cây đa già, đau chí mạng, sưng hết cả trán!

Quốc phủi người đứng dậy, được đà loạng choạng cậu như người say cứ lùi lùi về sau mà không có điểm dừng. Người nhỏ nhắn như mất thăng bằng, thân trên ngã ngửa về sau, hai tay quơ quào loạn xạ như người sắp chết đuối.

Lùi kiểu gì lại đứng sát mép bờ sông, không điều khiển lực lại được cậu bất lực buông thõng. Cậu toi rồi, khu này vắng vẻ như vậy chẳng có ai đi ngang qua mà cứu cậu, mà cậu lại không biết bơi. Chết dở thật chứ!

Hôm nay ngày gì mà xui tận mạng, chẳng lẽ đời cậu kết một cách chán chường, nhạt nhẽo như này sao? Cậu còn chưa kịp giàu mà, chưa kịp lấy vợ, sinh con. Chưa kịp lái chiếc xe hơi đời mới mà sáng nay cậu thấy trong bãi đậu xe của nhà hàng, chạy bon bon trên đường lộ Xì Phố tấp nập. Cậu còn chưa...

Dẹp qua cái lời trăn trối trong lòng, cậu cảm thấy có cái gì đó giữ cậu lại không cho cậu rơi xuống sông, cảm giác như đang ở lưng chừng giữa trời và đất khiến cậu thấy như mình đang bay, bay trong vùng an toàn với cái hơi ấm như từ vòng tay của ai đó.

Phải chăng cậu đã chết và đang ở thiên đường chăng?

Hay...vì cậu ăn ở đức độ, chưa từng nặng lời hay đánh đập gì ai nên trời thương, trời gửi thiên sứ đến cứu cậu. Chắc là vậy rồi!

Mở to đôi mắt nãy giờ cứ nhắm nghiền, cậu sững sờ đến bất động. Tay bám chật vai người đang ôm lấy cậu như điểm tựa, cậu cứ nhìn người ta mãi, không rời nửa giây.

Cái người này không phải là cái chú ở nhà hàng à?

"Chính Quốc sao lại nhìn tôi chăm chăm thế kia?"

Kết câu, gã còn gửi chút điệu cười nhởn nhơ. Trông rõ ghét!

"Chú không buông tôi ra à?"

"Chú? Tôi già vậy sao?"

"Chú không già nhưng tôi rất trẻ"

"Được rồi, em trẻ đẹp nhất"

Chỉnh cho cậu cái dáng đứng chuẩn nhất rồi mới buông cậu ra. Gã nhìn xoáy vào cậu, không phải như cách cậu nhìn gã. Cậu là bị hút hồn, còn gã là muốn hút hồn cậu.

"Sao lại xém té sông? Đi đứng không cẩn thận. Không phải lúc nãy em còn ở nhà hàng sao?"

"Nhờ ơn phước của chú đó"

"Chú sao?"

"Ai vào đây nữa, cái cô hôn thê của chú làm loạn hết cả lên. Ghen tuông rồi hiểu lầm tôi, hại tôi bị đuổi việc. Đúng là, dính vào chú chẳng có gì hay ho hết. Có vợ rồi thì né né con nhà lành ra chút"

"Cô ta không phải"

"Phải hay không, liên quan đếch gì đến tôi. Tôi chỉ biết chú là người gián tiếp hại tôi mất việc. Vậy thôi, và giờ thì tạm biệt và không tái ngộ"

Cậu đưa lưng về phía gã, toan bước đi thì một lực mạnh, rắn bóp chặt lấy cổ tay thon gầy. Gã kéo cậu quay sang đối diện mình.

"Chú nói cô ta không phải là vị hôn thê của chú. Em không nghe thì thôi. Nhưng nếu chú hại em mất việc, chú sẽ chịu trách nhiệm. Còn cô ta, chú hứa sẽ bắt xin lỗi em, nhé"

"Ui trời, chuyện gia đình chú thì cứ đóng cửa kéo rèm mà giải quyết với nhau. Chú nói với tôi làm gì? Còn việc chịu trách nhiệm gì gì ấy, không cần"

"Em hiện tại đang không có việc làm thì đến nhà chú làm hầu đi, hầu chú"

"Ấm đầu à? Tôi không rảnh"

Ánh mắt cậu khinh thường nhìn hắn.

"Em nghĩ sao về cù lương gấp hai so với chỗ nhà hàng em làm"

"Tôi không phải người hám của, vĩnh biệt"

"Gấp năm?"

Gương mặt lúc nãy còn cau có, chân mày đau lại gần như thành đường thẳng ấy vậy mà nghe con số cao ngất ngưỡng tận trời liền nở nụ cười mà người đời nói nom na rằng đê tiện.

"Chú Kim à, sao trên đời này lại có một người vừa tốt vừa đẹp vậy đa"

Nghe cậu khen, gã nở mũi, cười tủm tỉm mãi...
_______________________
20:11 - 1/11/2021

Xin lỗi mọi người vì đã bê tha, bỏ bê truyện như vậy. Mình thật sự xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm này! Mình sẽ cố gắng hết sức để up truyện thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã không bỏ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro