Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đánh


Đứng giữa sảnh nhà hàng nàng ta la hét ầm ĩ, rối loạn hết cả không gian trang nhã. Giọng nàng lớn đến mức lấn át cả tiếng nhạc du dương từ cái máy phát nhạc cổ.

Tạp âm từ khu vực dùng bữa của nhà hàng vậy mà đành nhường chỗ cho giọng thét đinh tai nhức óc của nàng ta.

Mọi thứ dường như im lặng, cả hơi thở mạnh cũng chẳng nghe ra được. Chỉ còn độc nhất giọng nói hơi hướng vừa cao vừa chói. Nàng nói nhất quyết phải gặp được ông chủ nhà hàng để dằn mặt cậu, cho cậu biết hậu quả của việc động vào con gái độc nhất ông bá hộ Trần là như thế nào...

"Kêu ông chủ của mày ra đây. Hôm nay mày không bị đuổi ra khỏi đây thì tao sẽ san bằng cái quán này"

Lời nói chắc nịch cùng hành động chỉ thẳng ngón trỏ vào cậu càng làm nàng ta đắc ý. Kẻ mạnh nhất là kẻ nắm được thóp của kẻ khác và khiến kẻ đó phải bại trận, và nàng ta tin chắc rằng nàng ta là kẻ mạnh nhất...ở thời điểm hiện tại.

"Trần tiểu thư, có gì bình tĩnh ạ. Tôi sẽ giải quyết, tiểu thư đừng nóng"

"Làm sao cho vừa mắt tôi thì làm"

"Vâng, vâng ạ"

Ông chủ nhà hàng tám phần khép nép, hai phần nịnh bợ liên tục cuối rập người khi đứng trước nàng, cũng đủ hiểu vị thế của nàng ta như nào.

"Nè, Chính Quốc cậu làm gì tiểu thư vậy? Không mau xin lỗi"

"Tôi không làm gì sai cả"

"Còn không nhận, có tin tôi đập nát cái quán này không hả?"

Ông chủ gương mặt tái mét, quay ra tát thẳng vào gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, hằng lên vết đỏ thẵm trông vừa xót vừa rát.

"Xin lỗi mau"

"Tôi không làm gì sai"

"Nói nhiều làm gì, đuổi cậu ta đi"

"Cô đừng quá đáng, cô là người gây hấn trước"

Một lần nữa cậu lại nhận lấy một bạt tay bên má còn lại, lần này là nàng ta.

'Chát'


"Cậu dám..dám đánh tôi?"

"Tại sao cô đánh tôi được nhưng tôi thì không được làm với cô?"

"Cậu có phải là đàn ông không?"

"Cô có phải là đàn bà con gái không mà tôi phải đối xử cô với tư cách đàn ông. Đanh đá, dữ dằn"

Nàng buông tay ôm má ra, lấy từ trong dỏ xách ra một sấp tiền dày, ném vào ông chủ nhà hàng.

"Đuổi cậu ta"

"Dạ, dạ"

Cuối người lượm vài tờ tiền rơi dưới sàn, khom lưng dạ thưa rồi quay ngoắc sang cậu. Giọng nói đanh lại, tưởng chừng như lại sắp giáng lên người cậu vài cái đấm hay vài cái đá, khác hẳn khi nói chuyện với nàng ta.

"Cút ra khỏi đây đi"

"Không cần ông đuổi tôi cũng tự đi. Thanh toán tiền lương tháng này cho tôi đã"

"Không có một xu nào đâu, cút"

"Ông không trả, tôi không đi"

"Mày ngon. Tụi bây đâu hết rồi, ra xử thằng nhóc láu cá này xem nào"

Một đám thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ bước ra đứng vây quanh cậu. Chắc muốn cậu chết ngợp trông cái không khí áp lực này đây. Cùng là đàn ông với nhau mà người ta thì như này, nhìn lại mình thì...ừm.

"Sao? Lấy tiền nữa không?"

"Không..không cần nữa"

Cậu vừa quay mặt đi, lèm bèm miệng rủa cho tên ông chủ chết bầm đó cả đời này sẽ mãi mãi không có con cháu, nếu lỡ may mà có thì cũng dái trời cho con cháu ông ta sẽ khốn khổ như cậu, đi làm thuê bị người ta đầy đọa, ức hiếp như cậu. Cậu khinh!

"Trước khi đi, bắt cậu ta trả lại cho tôi cái tát mà cậu ta tát tôi"

Trời ạ, cái này là vừa ăn cướp vừa la làng à?

Tiếng chát nghe thấm hết cả người, chắc cũng rát lắm đấy.

Cô Trần tiểu thư ôm bên má đào, phóng ánh mắt hằn lên tia lửa qua người vừa ra tay đánh mình- Điền Chính Quốc.

"Trả cho cô đó, đều hai bên rồi nhé. Tôi hai, cô hai vậy là huề"

_______________________

22:26 - 24/10/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro