Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Điền Chính Quốc, bé con

"Thưa ngài"

Tiếng gọi trong trẻo của cậu trai trẻ kéo hồn gã trở về. Thật ấy chứ, người gì đâu mà đến cả giọng nói cũng hay nữa.

Gã mê lắm rồi!

"Em gọi tôi?"

"À, dạ vâng. Tôi thấy ngài cứ đứng ở đấy không biết ngài còn cần gì nữa không ạ?"

"Còn, cần em"

"Hả? À...dạ"

"Đừng căng thẳng, không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ đám dặm hỏi của chúng ta nên tổ chức ngày nào thôi"

"Hả? À...dạ"

Cậu nhóc bất ngờ đến đỡ không nổi, gương mặt cậu biểu thị rõ ràng, đôi mắt to tròn càng mở rộng, trợn ngược, cái miệng nhỏ chúm chím há to trong chẳng khác gì con mèo nhỏ bị dội nước lạnh.

Vậy mà nhìn kìa, hung thủ gây án lại đang đứng đó mà cười nhởn nhơ, trong có tức không cơ chứ!

"Được rồi, đừng trưng ra cái bộ mặt đó, đáng yêu lắm. Tôi mà kìm lòng không đặng là bắt em về đấy nhé. Tới lúc đấy đừng trách tôi"

Thể loại người gì vậy cơ chứ, rõ ràng mọi chuyện là do gã ta mà.

Hừ, ấm ức chết cậu rồi.

Phải kìm chế

Phải kìm chế

Phải kìm chế, người ta là khách.

"Thưa ngài, không biết ngài còn gì căn dặn không ạ?"

"Tôi nên gọi em như thế nào đây?"

"Nó có thực sự cần thiết không ạ?"

"Chắc là không, nhưng nếu em thích tôi gọi em là bé con thì..."

"Điền Chính Quốc ạ"

Ranh ma!

"Tên cũng như người, rất dễ thương, rất đẹp."

"Nhà em ở..."

"Thái Hanh"

Tiếng gọi kéo dài, vừa to vừa rõ cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn chỉnh của gã.

Tiếng thở dài đầy bất lực kéo lê trong không gian lẳng lặng chẳng có gì ngoài tiếng bước chân ngày càng gần.

Đúng lúc ghê!

Tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ nghe lợp bợp như trong phim kinh dị nhất là trong trường hợp như thế này - không lấy một tiếng động, hơi thở con người nghe rõ mồn một.

Cô tiểu thư Trần đứng sau lưng gã, giọng nói nghe sao cũng thấy êm tai, vậy cớ chi mà gã lại thấy có ý chua nghoe, đanh đá vậy cà?

"Anh Hanh, đợi em hả?"

"Không, xe tôi hết chỗ rồi"

Chiếc xe hơi đời mới 4 chỗ ngồi, tài xế một ghế, gã một ghế vậy là hết chỗ. Kỹ năng tính toán của cậu Hanh nhà ông hội đồng Kim tài thật.

"Tôi về nhé, Quốc em"

Đi ngang qua cô tiểu thư sang chảnh, chẳng thèm ném cho nàng ta cái liếc nhìn. Coi bộ cũng không ưa gì nàng ta lắm rồi!

Nàng ta chết lặng, đứng bần thần trước quay tiếp tân. Lòng nàng sao lại đau đớn thế này, cảm giác chua xót dáy lên tận cô họng muốn nuốt xuống cũng thật khó khăn.

Nàng dời ánh mắt sang, đặt lên người Chính Quốc - cậu tiếp tân trẻ nãy giờ chỉ lo đảm đương công việc của mình. Ánh mắt đâm lại, nhíu chặt mày đẹp, gắt gao ghim chặt trên gương mặt cậu.

"Anh Hanh mới gọi mày là 'Quốc em'?"

"Vâng ạ?"

"Mày và anh ấy quan hệ như thế nào?"

"Thực khách và phục vụ, thưa cô"

"Gọi nghe thân thiết như vậy? Nói cho mày biết, tao là vợ sắp cưới của anh ấy, được cha mẹ công nhận. Nếu mày có ý định trèo cao thì bỏ ngay đi. Không có cửa đâu"

"Xin lỗi, thưa cô. Nhưng hình như có hiểu lầm gì thì phải. Tôi và cái chú hồi nãy không có gì liên quan đến nhau cả"

"Chú? Mày còn trẻ như vậy đã muốn rù quến đàn ông rồi à? Hư thân, mất nết. Mày biết điều thì tránh xa anh ấy ra. Dòng thứ đàn ông con trai như mày, không sanh con đẻ cái được. Anh ấy chơi chán rồi sẽ bỏ thôi. Lúc đó đừng trách sao tao không nhắc trước. Thật đáng thương"

Cậu đang không tiếp thu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Lúc nãy có một ông chú đến gạ gẫm cậu, bây giờ lại có một bà cô gần già đến nói cậu rù quến ông chú đó.

Sống hơn 16 năm cuộc đời, cậu chưa gặp phải tình cảnh éo le như này. Cậu cố gắng giải thích thì người ta không nghe, chỉ chăm chăm vào xưng hô của cậu rồi đánh đồng cậu. Đã vậy còn bị chửi oan, hôm nay nhịn đến thế là cùng.

"Nè cái bà cô già kia, cái gì mà rù quến, cái gì mà trèo cao cơ chứ. Tôi đây còn không biết chú kia tên gì. Gia cảnh ra sao, thì rù quến kiểu gì. Cô yêu quá rồi khùng à, xin lỗi cô chứ nếu cô muốn giữ chồng thì lo lại cho cái thân của mình đi. Lời nói chua ngoa, không biết học vấn tới đâu mà mở miệng ra lời nói thô tục. Nhìn ăn mặc sang trọng chắc cũng con nhà quyền quý đi nhỉ? Ba mẹ cô chắc cũng buồn vì có đứa con gái như cô đấy. Chắc lúc mới sinh ra, duyên dáng và trí tuệ của cô chia cho nhan sắc hết rồi quá. Xem lại cách sống của mình đi rồi hả nói đến chuyện giữ chồng. Với cả chú kia, tôi không thèm"

Cậu xả một tràng truồng, khó có lỗ hở để nàng ta chen vào mà phản biện. Nàng ta cứ đinh ninh rằng cậu hiền lắm, định trèo lên đầu cậu ngồi trên đấy à?

Thật thì, hiện giờ cô ta cũng chỉ biết căm lặng. Nói gì cho phải bây giờ, bật lại cậu, cậu bật lại nàng và cứ thế qua lại đến khi cả hai kiệt sức? Không đâu, nàng ta không đấu lại cậu, chắc chắn.

Nàng ta ấm ức lắm, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu là người đầu tiên dám nói nặng lời với nàng. Nàng trong nhà như viên ngọc quý, không động tay động chân vào việc gì, chưa từng phải nhìn sắc mặt ai, hiên ngang như nàng công chúa.

Vậy mà giờ một cậu nhóc trông non nớt, yếu đuối cũng có thể quát mắng nàng?

Không can tâm.

"Cậu...cậu. Sao cậu dám? CHỦ CẬU ĐÂU?"

Nàng ta gần như thét lên, như một con hổ gằm gừ, trông mất hết cả thụy mị, nết na của người con gái. Cái đức hạnh mà người đời xem trọng ngang hàng với cả môn đăng hộ đối.

_________________________
2:03 - 21/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro