46
Gã đã xin giấy xuất viện và đưa em về nhà từ sớm, hiện tại em đang có mặt tại nhà cùng gã. Mọi người không tới thăm em một phần do công việc của họ quá nhiều, ba em thì đi công tác dặn dò gã ở nhà trông em thật kĩ càng, lỡ như em có đau hay gì ba sẽ dạy dỗ gã thật thích đáng, không biết là ba đùa hay thật nhưng sao em vẫn cứ thấy buồn cười chứ không hề lo lắng gì cho gã cả.
Jimin nấu cháo mang lên phòng cho em, đây là lần đầu tiên em thấy gã đụng tới bếp núc, có phải tình yêu đã làm gã thay đổi không ta? Tb cố gắng ngồi dậy, gã nhanh tay đặt tô cháo xuống rồi đỡ em, gã chau mài cau có, miệng chu chu ra hình như sắp mắng em thì phải á.
" em mới xuất viện đừng có tự ý cử động vậy chứ! "
" có sao đâu mà chú cứ làm quá ấy. "
" anh làm quá vậy là lo cho ai? lo cho nhỏ khác chắc "
" chú dám không? "
Em liếc gã một cái, gã phì cười rồi ngồi bên cạnh em, múc muỗng cháo thổi nguội đút em ăn. Cái hình ảnh này không phải rất hạnh phùc hay sao, em yêu gã và gã cũng yêu em, kể từ ngày hôm nay em không cần phải ghen tuông hay chủ động giữ gã bên mình nữa, ngược lại người làm những điều như em vừa nói chắc là gã đấy. Jimin nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt gã tự dưng ươn ướt, gã đang có gì muốn nói với em sao?
" Jimin à! sao anh khóc? có chuyện gì xảy ra huh? "
Gã ngừng đút em, bỏ tô xuống rồi nắm chặt lấy tay em, gã xoa xoa chiếc nhẫn đang nằm yên vị trong ngón áp út kia. Jimin chòm người hôn lên trán em một cái, gã nói
" anh... có thể anh không giống như những người đàn ông khác, không lo được cho em từng chút một nhưng anh dám chắc một điều, không ai yêu em bằng anh cả! em là người biết rõ nhất mà phải không? "
" em biết.. "
" thanh xuân là thứ gì đó rất quan trọng đối với một người con gái vậy mà.. em đã dành hết thanh xuân của bản thân để theo đuổi và chờ đợi anh trở về, anh thật sự rất biết ơn em cho nên.. hiện tại và sau này hãy để anh được đền đáp cho em một cách xứng đáng nhé. "
" chú định đền đáp bằng cách nào? "
" anh sẽ giao phó cuộc đời mình cho em, anh sẽ yêu em, làm mọi thứ khiến em hạnh phúc! "
Nghe xong, em không còn kiềm lòng được nữa, em chòm tới ôm chầm lấy gã, gã cũng dang tay đón em vào lòng. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ rốt cuộc tình yêu của em và gã cũng được ông trời thấu hiểu. Gã đẩy nhẹ người em, ánh mắt hướng xuống phía môi em, môi gã run run có phải gã muốn hôn em không? Em tự chủ động áp môi mình vào môi gã, Jimin giữ người em, hôn nhè nhẹ nó để cảm nhận được hết mùi vị của nhau, đôi môi ngày ngày mà gã nhớ mong, cảm giác này chẳng còn gì tuyệt hơn cả.
* rầm * em giật mình dứt môi gã, xoay ra cửa nhìn thì thấy Taehyung đang đứng ở đấy. Anh nhìn gã, lắc đầu trêu chọc
" chà chà! em tôi chưa kịp khoẻ mà chú định kiếm thêm đứa nữa rồi à? "
" thôi đi, sao vô phòng không gõ cửa? có chuyện gì "
" bác tôi kêu chú tới công ty giải quyết một số chuyện giùm! tôi ở đây canh Tb giùm cho "
Gã nhìn em, em hiểu ý gã muốn nói gì nên vội gật đầu chủ ý kêu gã đi đi. Jimin nghe lời em, đứng dậy hôn trán em, xoa đầu dặn dò đủ kiểu
" ở nhà ngoan nhé! anh tới công ty một lát rồi về với em ngay. À anh quên nữa, váy cưới anh đã mua hết cho em rồi ngày mai họ giao tới, nhà hàng anh cũng đặt xong xuôi hết, chỉ cần em khoẻ là mình kết hôn ngay. "
" dạ chú đi cẩn thận. "
Jimin lấy áo vest khoác vào rồi rời đi, lúc này ở đây chỉ còn em và Taehyung. Anh đến gần em, lấy tô cháo còn dang dở lên thổi đút em ăn, nhìn anh có vẻ buồn sao đấy.
" hôm nay ở công ty có chuyện gì sao Taehyung? trông anh cứ buồn buồn "
" anh không sao mà Tb này.. "
" dạ anh hai nói đi "
" sau này em phải thật hạnh phúc biết chưa? anh không đành lòng nhìn em sống trong buồn bã như lúc trước. "
" Jimin sẽ yêu thương em, chú ấy nói không ai yêu em bằng chú ấy đâu. "
Taehyung thở dài, môi nỡ nụ cười nhưng hình như nó có chút gượng gạo.
" còn anh thì sao? "
______
Tui nhớ mấy cô quá đi huhu 🥺🥺 sắp tốt nghiệp nên tui bận nhiều thứ mấy cô thông cảm cho tui nhê :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro